Căn Bệnh Mang Tên Em

Chương 47: Anh sẽ tìm được em


Một câu của Giang Vọng, trực tiếp khiến cho vấn đề nói đến rơi vào tình huống xấu hổ, một lần nữa Thời Niệm Niệm cảm thấy khoảng cách ba tuổi giữa bọn họ gần như là cách cả một thế hệ.

Thật ra Hứa Ninh Thanh cũng thường nói năng không giữ kẽ, nhưng hầu hết đều sẽ chú ý đến việc Thời Niệm Niệm đang ở đó, cho dù thỉnh thoảng có nói thì Thời Niệm Niệm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ làm như bản thân nghe không hiểu.

Cô cảm thấy ngượng, không biết phải nói như nào, nên dứt khoát không để ý đến người nọ nữa.

Giang Vọng cũng không ngờ được lời mình vừa tiện miệng nói lại có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Chủ nhật là sinh nhật bạn gái của Phạm Mạnh Minh, nói hoa mỹ là muốn giới thiệu cô ấy làm quen với bạn bè của mình, vì thế mời mọi người cùng dùng cơm.

Thứ sáu Giang Vọng nhận được tin nhắn của Phạm Mạnh Minh, còn mời cả Thời Niệm Niệm tới cùng, vốn anh sẽ dứt khoát từ chối kiểu tiệc tùng này, nhưng bây giờ Thời Niệm Niệm cứ giận dỗi với anh, vì thế đành phải mượn cơ hội đồng ý.

Tính tình Thời Niệm Niệm yếu đuối, cũng không phải là tức giận, chỉ là vừa lười vừa không thích phản ứng lại người khác, bị chọc cho bực bội lại còn cố tình không bộc lộ chút cáu kỉnh nào.

Sáng chủ nhật Giang Vọng tới đón cô.

Khi hai người cùng đi vào thì mọi người đã đến đủ, cửa vừa mở ra, ánh mắt của mọi người đều đồng thời lướt sang.

Về chuyện Giang Vọng quen một cô bạn nhỏ lớp 11 thì mọi người đều đã nghe nói tới, sớm đã tò mò không thôi, hôm nay nghe Phạm Mạnh Minh bảo em gái Thời gì đó cũng sẽ có mặt nên lập tức chờ mong.

Rồi nhìn thấy cô gái nhỏ đứng bên cạnh Giang Vọng, vóc dáng nhỏ nhắn, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, đặt trên khuôn mặt ấy mang một vẻ quyến rũ không nói nên lời.

Thời Niệm Niệm chú ý tới ánh mắt của mọi người, do dự đứng đó không nhúc nhích.

Giang Vọng ho khan một tiếng, đưa cô gái nhỏ đến một bên ngồi xuống.

“Được rồi, cũng hòm hòm rồi, người cũng bị mấy cậu nhìn đến mức rớt một lớp da rồi đó.” Hứa Ninh Thanh ở bên cạnh chậm rãi cất di động, dựa vào sô pha nói.

“Anh Hứa à anh từng gặp người bạn nhỏ này rồi hả?” Có người nghe ra được sự gần gũi trong lời nói của hắn.

Phạm Mạnh Minh đáp: “Đây chính là em gái ruột của anh Hứa đó!”

Thời Niệm Niệm: “…”

Có người nói đùa: “Vậy chúng tôi phải gọi là em gái hay là chị dâu cả đây?”

Thời Niệm Niệm cúi đầu gẩy móng tay, đây là động tác quen thuộc mỗi khi cô lúng túng, Giang Vọng cũng không nghe người xung quanh nói cái gì, chỉ ngồi bên cạnh cô, ánh mắt cụp xuống dừng chỗ lòng bàn tay cô, nhìn rất chăm chú.

Bạn gái Phạm Mạnh Minh đi tới chào hỏi cô, hỏi cô có muốn uống chút gì không.

“Gì cũng được ạ.” Thời Niệm Niệm nói.

“Vậy chị gọi nước dưa hấu, được chứ?”

“Dạ, cảm ơn chị.”

Phạm Mạnh Minh vui vẻ: “Em gái Thời gọi bạn gái em là chị, bỏ bốn lấy năm chính là gọi em một tiếng ‘anh’ rồi, lại làm tròn* chút nữa thì tương đương với việc anh Vọng cũng phải gọi em một tiếng ‘anh’ đó!”

(*) Nguyên văn là “bỏ bốn lấy năm”: nghĩa là làm tròn.

Giang Vọng vô cảm ngước mắt liếc cậu ta một cái.

Thời Niệm Niệm suy nghĩ logic của cậu ta một phen, rồi khẽ cười thành tiếng.

Giang Vọng thở dài, ghé sát lại móc lấy ngón tay cô: “Cuối cùng tổ tông cũng cười rồi.”

Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, thậm chí còn cho rằng vừa nãy xuất hiện ảo giác.

Tuy nhóm người bọn họ không có quan hệ gần gũi với Giang Vọng như Hứa Ninh Thanh và Phạm Mạnh Minh , nhưng cũng biết sơ sơ, trước đây lúc học cấp ba Giang Vọng mang dáng vẻ không gần nữ sắc*, bây giờ đột nhiên trái ngược như vậy thật sự là khó mà chấp nhận được.

(*) Sắc đẹp của người con gái/người phụ nữ.

Nhưng dễ thấy là cô gái nhỏ không ý thức được thái độ này của Giang Vọng hiếm thấy đến mức nào, vẻ mặt thản nhiên, không hề thân thiện.

Phạm Mạnh Minh đón tiếp mọi người vào bàn.

Hứa Ninh Thanh kéo ghế bên cạnh Thời Niệm Niệm ra ngồi xuống, giây tiếp theo thì nhìn thấy cô gái nhỏ dịch ghế về phía hắn.

Hứa Ninh Thanh sững sờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, người phía sau cũng rất bất đắc dĩ, đành phải mặt lạnh tới gần lần nữa.

“Chị dâu cả của bọn em ơi, sau này chị định thi vào trường nào vậy?” Một người trong đó hỏi.

Chị dâu cả gì đó, Thời Niệm Niệm nghe đến mất tự nhiên, nhấp môi dưới, chỉ nói: “Đại học B.”

“Đại học B á? Là học sinh giỏi đấy!”

Cô mỉm cười không nói.

“IQ của nhóm người bọn tôi cộng lại cũng chưa cao bằng chị dâu cả, quả đúng là IQ nghiền nát người mà.”

“Không có đâu, chỉ là tôi…khá cố gắng, gắng mà thôi.” Thời Niệm Niệm nói.

Một người nói lắp, lại có thể khiến Giang Vọng đối xử như bị trúng độc thế này, quả thật là quá kì lạ.

Trái lại bạn gái Phạm Mạnh Minh có phản ứng đầu tiên, gõ ly rượu nói: “Cảm ơn mọi người đã đến đây mừng sinh nhật với tôi nhé.”

Rượu quá ba lượt.

Giang Vọng nghiêng đầu lại gần cô, niết giữa bàn tay cô, dỗ dành: “Vẫn còn giận anh à?”

Thời Niệm Niệm đẩy anh ra, nói nghiêm trang: “Anh đừng có…gần em như vậy.”

“Anh cũng không làm gì mà.” Giang Vọng cười, trên bàn cơm ồn ào, người khác không nghe rõ được tiếng của hai người, “Còn chẳng phải là…”

“Giang Vọng!” Thời Niệm Niệm sợ anh nói ra, gọi rít tên anh.

Cô lại dịch ghế về phía Hứa Ninh Thanh một lần nữa, thật ra hắn không để ý hai người đang nói chuyện gì, nhưng mà cũng có thể quan sát thấy cô nhóc này đang giận dỗi.

Hắn nhìn Giang Vọng với vẻ kì lạ, người phía sau bất đắc dĩ nhún vai.

Im lặng một lát, lúc Hứa Ninh Thanh buông ly rượu thì vô tình lướt đến di động của Thời Niệm Niệm, có hai tin nhắn.

Khương Linh: “Cậu hãy gửi cái gói biểu cảm này cho anh ta! Làm lời cảnh cáo!”



Khương Linh: [Hình ảnh]

Trong hình là một con mèo đang giang chân, có một hàng chữ phía dưới: “Đồng ý với em, jj* chỉ dùng để đi tiểu thôi có được không?”

(*) Chắc không cần giải thích nữa đúng không ạ =)))))

(Mẫn: Trời má Khương Linh toàn dạy hư Niệm Niệm thôi >V
Hứa Ninh Thanh: ?

Sau khi ăn xong, Hứa Ninh Thanh lập tức tìm Giang Vọng.

“Cậu có còn là người nữa không hả?” Hứa Ninh Thanh chỉ trích, “Người ta còn chưa tới 18 tuổi, cậu đã muốn làm chuyện đó rồi sao?”

“Tôi con mẹ nó.” Giang Vọng thật sự là tức đến mức phải bật cười, “Ông đây còn đối xử chưa đủ tốt với cô ấy sao hả?”

“Tôi dám làm chuyện đó với cô ấy ư?” Giang Vọng nheo mắt, “Tôi chỉ không nhịn được có phản ứng với cô ấy, cô ấy đã ầm ĩ với tôi ba ngày, lại còn nói tôi biến thái tôi lưu manh, còn nói nam sinh bình thường đều không như vậy, không biết nghe mấy cái lời sứt sẹo này ở đâu nữa.”

Hứa Ninh Thanh: “…”

Bữa tiệc kết thúc về nhà, Thời Niệm Niệm vừa vào cửa thì thấy mẹ đang sắp xếp hành lí.

Hiếm khi bố mẹ nghỉ đông lại ở lại chỗ này nhiều ngày như vậy.

Trong nhà rất im ắng, ngoại trừ tiếng sắp xếp hành lí thì không còn âm thanh nào khác, cô hơi dừng, đi sang: “Mẹ, bọn mẹ phải, về sao ạ?”

Hứa Thục ngồi xổm bên cạnh va li ngẩng đầu lên: “Không phải, chúng ta cùng về.”

Cô nhíu mày: “Con ư?”

“Ừ, trong cục bố con xảy ra chút vấn đề, chúng ta phải đến nơi khác ở.” Hứa Thục lời ít ý nhiều, “Mấy ngày này bố con sẽ về nhà một chuyến trước, thu dọn đồ đạc một chút, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi.”

Những lời liên tiếp này thật sự là đã vượt quá phạm vi nhận thức của Thời Niệm Niệm, rất lâu sau đó cô cũng chưa tỉnh táo lại được, một hồi sau mới nghẹn một câu, “Tại sao chứ?”

Hứa Thục: “Con đừng hỏi nhiều, mấy ngày này con cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc đi được rồi đấy, chuyện trường học cậu con sẽ nghĩ cách sắp xếp ổn thoả cho con.”

Cô ngẩn ngơ đứng bên cạnh hồi lâu, nói: “Con không đi.”

Thái độ cương quyết.

Vốn Hứa Thục phải lo lắng một đống chuyện đã buồn phiền không thôi, trước đó Thời Niệm Niệm còn cãi nhau với bà vì một cái lắc tay, bây giờ lại thế này, bà bỗng nổi cáu, hất đổ vali đứng lên.

“Từ khi nào thì con học được thói cãi lại người khác thế hả? Con mới bao nhiêu tuổi?! Ngay cả mẹ cũng không quản nổi con nữa rồi phải không?” Giọng nữ cất cao bén nhọn chói tai, “Con không đi ư! Con không đi thì cho rằng con còn có thể tiếp tục học tập ở đây nữa hay sao hả?”

Giọng nói bén nhọn của Hứa Thục kéo mợ đến, vừa thấy cô gái nhỏ đỏ hốc mắt bướng bỉnh đứng ở nơi đó, cơ thể cũng không khống chế được sự run rẩy thì cau mày.

“Ây dà, em nổi giận với một đứa trẻ làm gì vậy chứ!”

Mợ đưa Thời Niệm Niệm về phòng ngủ, rót một cốc nước ấm cho cô, rồi cũng ngồi xuống mép giường.

“Niệm Niệm à, vốn dĩ bọn mợ không nên giấu cháu chuyện này lâu như vậy.” Giọng nói của mợ rất dịu dàng, tựa như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ, một câu chuyện cũ mà Thời Niệm Niệm không muốn nghe.

“Vốn dĩ bọn mợ đã suy nghĩ cách giải quyết, để khỏi khiến cháu phải lo nghĩ chuyện này, bây giờ…” Mợ thở dài, “Người bố kia của cháu cũng thật là, haiz, thành tích cháu tốt như vậy, sao có thể để uổng phí thế này được, về chuyện cả đời này, cháu cứ ra nước ngoài với bố mẹ cháu trước, về trường học thì mợ chắc chắn sẽ để cậu tìm cho cháu nơi tốt nhất, tuyệt đối sẽ không kém hơn trường Trung học Số 1 đâu.”

Cô quay đầu lại từng chút một: “Ra nước ngoài ư?”

“…Phải.” Mợ lại thở dài, “Đây là cách tốt nhất.”

Cô không nói gì.

Thứ hai Thời Niệm Niệm lại đi muộn.

Khai giảng chưa được bao lâu, đây đã là lần thứ hai cô đi muộn, đúng lúc vào kịp tiết tự học sáng sớm môn tiếng Anh, Lưu Quốc Khải đứng trên bục giảng đang mở băng luyện nghe thấp giọng mắng: “Em nhìn em với Giang Vọng xem, sao mà ngồi cùng bàn rồi còn lây luôn cả cái tật đi muộn thế hả?”

Giang Vọng cũng chưa tới.

Thời Niệm Niệm về chỗ ngồi, lấy sách luyện nghe ra, nằm bò ra bàn, cố gắng khiến đại não trống rỗng, máy móc viết đáp án ra.

“Niệm Niệm à, cậu không sao chứ?” Khương Linh để ý tới sự bất thường của cô, lén quay đầu hỏi.

Cô khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn: “Không sao.”

Tan tiết thứ 2, Thời Niệm Niệm ra khỏi văn phòng sau khi giao bài tập, quay đầu thì nhìn thấy Giang Vọng đeo cặp một bên vai đi lên tầng.

Anh không mặc đồng phục, áo khoác màu đen, dưới người là quần thể thao, hai chân thon dài, cúi đầu, mái tóc rối rũ xuống che khuất giữa mày.

Tay để trong túi của Thời Niệm Niệm nắm chặt, rồi nắm được một thứ đồ.

Cô kéo ra xem, là tờ rơi được một người mặc đồ gấu bông phát lúc sáng khi tới trường, khi đó cô vội đi học nên không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, là một tờ poster về công viên giải trí mới khai trương.

“Đứng đó làm gì vậy?” Trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn anh một lát, chợt nói: “Em muốn đến chỗ này.”

“Hửm?” Giang Vọng cụp mắt nhìn poster trong tay cô, “Được thôi, tan học đi với em nhé?”

Đầu óc dần dần trống rỗng.

Cô hoàn toàn không tập trung sự chú ý, đối với những lời mà mẹ và mợ nói hôm qua, cô nên làm thế nào đây, cô bị một loại cảm giác lo lắng ngập tràn bao phủ, dốc sức muốn nắm lấy một thứ gì đó rõ ràng.

Cô không phải là một người tự tin, cũng không được xem là một người có chính kiến, không cách nào tưởng tượng nổi nếu thật sự thay đổi một hoàn cảnh hoàn toàn mới thì cô sẽ sống như thế nào.

Thế nhưng dường như một mối tình từng điên rồ mới có thể xứng với bốn chữ ‘ghi lòng tạc dạ*’.

Nói cách khác, phải cố sức khắc ghi, Thời Niệm Niệm muốn dốc sức ghi nhớ những kỉ niệm giữa bọn họ trong lòng.

(*) Nguyên văn convert là “khắc cốt minh tâm”: nghĩa là không bao giờ quên

Cô nói: “Em muốn đi ngay bây giờ.”

Giang Vọng biết Thời Niệm Niệm bất thường, một học sinh ba tốt* không dám nói chuyện dưới mí mắt giáo viên lại đột nhiên cầm một tấm poster khai trương công viên giải trí nói muốn trốn học đi chơi, cho dù là ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi.

(*) Học sinh ba tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.



“Em sao vậy?” Anh nhíu mày hỏi.

Cô không đáp, chỉ nói: “Đi thôi.”

Giang Vọng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ: “Được.”

Anh ném cặp ra phía ngoài tường, kéo Thời Niệm Niệm trèo lên tường, sau đó bản thân lưu loát trèo lên rồi lại nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống, vươn tay với cô lần nữa.

Tường rào của trường học rất cao, Thời Niệm Niệm ngồi bên trên nhìn xuống, không dám nhảy lắm.

“Xuống đi, anh đỡ em.” Giang Vọng nói.

Cô chỉ hơi nao núng, rồi nhắm mắt nhảy xuống.

Rơi vào một vòng ôm, rồi thuận thế đảo ngược, khi mở mắt cô đã nằm bò trên người Giang Vọng, đôi tay ấn trên mặt cỏ.

Đêm qua trời đổ mưa, bùn đất ẩm ướt, cô nhanh chóng đứng lên phủi đất trong lòng bàn tay.

Giang Vọng nhếch môi, chậm chạp đứng lên, cởi chiếc áo khoác bị bẩn ra vắt trên khuỷu tay.

Công viên giải trí mới mở nằm ở phía Nam thành phố, trước cổng có rất nhiều người mặc đồ thú bông đáng yêu cầm bóng bay, Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đều được phát cho một quả, vào sáng thứ hai ở công viên giải trí không đông người lắm, nhưng có lẽ là do tuyên truyền khai trương nên vẫn rất chen chúc.

Thời Niệm Niệm vẫn mặc đồng phục, bên trong là chiếc áo hoodie màu trắng lộ mũ ra ngoài, đỉnh mũ còn có một quả cầu bằng lông.

Giang Vọng cột quả bóng bay của mình vào quả cầu trên mũ cô, quả cầu bị kéo hơi vểnh lên trên.

Anh phát hiện lá gan của cô gái nhỏ này thật ra rất lớn, có bao nhiêu trò mạo hiểm kích thích cô đều dám chơi cả.

Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, thái dương cô cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cuối cùng nơi đáy mắt lại tràn ra chút ánh sáng vui vẻ.

“Ăn kem không?” Giang Vọng chỉ bên cạnh.

Là loại chồng từng viên thành cột cao, Thời Niệm Niệm gật đầu, nói “Muốn ạ”.

Bọn họ xếp hàng một lúc lâu, Giang Vọng không thích ăn đồ ngọt nên chỉ mua một cái, ngồi ăn ở một bên ghế dài.

Đầu lưỡi màu hồng nhạt của cô gái dính kem trắng, không thể nhìn cái kiểu hình ảnh này thêm nữa, sẽ dễ dàng khiêu chiến lí trí.

Giang Vọng dời ánh mắt, lưng ngả ra sau dựa vào ghế, thờ ơ nhìn khách du lịch đi qua đi lại.

“Có chuyện gì gạt anh à?” Anh khẽ giọng hỏi, thanh âm uể oải.

Thời Niệm Niệm dừng lại, rồi nghe anh nói, “Hay là thích người khác rồi?” Giọng điệu nửa đùa giỡn.

Cô cắn môi, đầu óc trống rỗng, đột nhiên bị kích thích áp sát môi lại, giữa môi răng còn có vị ngọt của kem.

“Thích anh.” Cô nói.

Giang Vọng mỉm cười: “Vốn đang định nói, nếu em mà thích người khác thì cũng không được, anh sẽ bắt em về nhốt trong nhà.”

Thời Niệm Niệm ngẩn người, vẫn lặp lại: “Thích anh.”

Tim Giang Vọng bỗng ngừng đập, nâng gáy cô lên hôn, xúc cảm tê tê dại dại, hai người thở dốc rất khẽ, Thời Niệm Niệm không biết hùa theo, chỉ mịt mờ khẽ mở miệng ra, đầu lưỡi của anh lập tức trườn vào.

Thời Niệm Niệm không rảnh lo xấu hổ, vụng về vòng lấy cổ anh.

Chờ đến khi sắp không thở nổi, anh mới hơi dứt ra, thấp giọng nói: “Chờ nghĩ kỹ rồi hãy nói với anh.”

Cô bị hôn đến mơ màng, một hồi lâu sau mới phản ứng được, ý anh là tâm sự đang được cất giấu trong lòng cô, đợi nghĩ kĩ rồi hãy nói với anh.

Bọn họ tiếp tục đi dạo trong công viên giải trí, một lúc sau người trong công viên giải trí càng ngày càng đông.

Bọn họ vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bên trong có rất nhiều gấu bông, các món đồ chơi nhỏ đủ mọi kiểu dáng, cửa hàng rất lớn, có rất nhiều người bạn nhỏ ở bên trong bám lấy bố mẹ đòi mua.

Thời Niệm Niệm đi dạo một hồi lâu, rịn ra một lớp mồ hôi, thế nhưng khi quay đầu thì lại không tìm được Giang Vọng.

Đôi mắt cô mở to, nhìn một vòng xung quanh cửa hàng cũng không phát hiện ra anh, lúc này trong lòng mới hoảng loạn, di động vẫn còn để ở trường, không cách nào liên lạc được.

Cô vội vã chạy ra ngoài cửa hàng, ở bên ngoài cũng không tìm thấy bóng dáng Giang Vọng.

Cô thậm chí còn không biết bọn họ bắt đầu lạc nhau từ khi nào, cái loại cảm giác quay đầu lại rồi phát hiện ra không thấy người ấy thật sự không hề thoải mái một chút nào.

Cô lúng túng siết chặt tay áo, rồi chợt nghe thấy tiếng loa phát thanh quanh quẩn trong khu công viên giải trí rộng lớn.

“Mời người bạn nhỏ Thời Niệm Niệm khi nghe thấy thông báo này hãy lập tức tới bàn phát thanh, bạn trai em, anh Giang Vọng, đang chờ em ở đây.”

Người bạn nhỏ Thời Niệm Niệm, anh Giang Vọng*, lại còn bạn trai.

(*) Nguyên văn convert là “tiên sinh”: từ này có thể thay bằng nhiều xưng hô khác nhau tuỳ hoàn cảnh và tuổi đối tượng. Ở đây mình để là “anh” thay cho từ này.

Người đi bộ xung quanh nghe thấy phát thanh thì sôi nổi cười rộ lên.

Bàn phát thanh ở không xa, Thời Niệm Niệm đi theo bảng hướng dẫn, không tới một lát thì đến, Giang Vọng đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn rắn rỏi, mày nhíu lại.

Nước mắt rơi xuống không hề báo trước, , thế nên khi Giang Vọng vừa ngước mắt nhìn thấy Thời Niệm Niệm thì sửng sốt.

Anh chạy nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Sao vậy, khóc cái gì?”

Cô nghẹn ngào, lau nước mắt qua loa, khóc nức nở nói: “Không tìm được anh.”

Giang Vọng bật cười, hôn vào lòng bàn tay cô: “Là tại anh, chỗ đó đông người quá, anh không tìm được em, còn tưởng rằng em đã ra ngoài rồi.”

Cô nghiêng người, kéo quả bóng bay trước đó Giang Vọng cột vào đỉnh mũ cô lên, hốc mắt ẩm ướt nói: “Anh nhìn bóng bay, chẳng phải là tìm được em rồi sao.”

“Anh quên mất, anh sai rồi mà người bạn nhỏ Thời Niệm Niệm.” Anh ngồi xổm trước mặt cô, giọng dịu dàng dỗ dành.

Cô cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Nếu như, sau này em không tìm được anh…thì phải làm sao đây?”

“Anh sẽ tìm được em.”

Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ đừng sợ, chương tiếp theo vào giữa trưa 12 giờ hôm nay, ngày mai vẫn hai chương như cũ.

Ngày mai là có thể bắt đầu phần trưởng thành rồi, không có hiểu lầm, gặp lại là ngọt ngào tiếp!