Cố Giản xua những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, dù sao có nghĩ nhiều hơn cũng không có thiết thực. Bên tai cậu lại nghe Đào Bạch nói: “Này, lâu rồi không đi bắn cung.”
Nói được cậu quả thật cũng ngứa tay, ngẫm lại sau khi biến thành Omega liệu thể chất có bị ảnh hưởng gì không, đi thử lại một chút vẫn nên.
“Buổi chiều đi.”
Chiều nay họ chỉ có một tiết, sau đó có thể đi.
“Ok.”
Đào Bạch đồng ý luôn.
Hai người họ đều là sinh viên khoa kinh tế học, hầu hết các môn học đều giống nhau, chỉ có một vài môn vì chuyên ngành khác một chút mà không giống nhưng chẳng có mấy, hoàn toàn không ảnh hưởng vấn đề đi chung về chung của họ.
Chớp mắt đã tới buổi trưa, Cố Giản hỏi Đào Bạch: “Đi căn-tin cùng không?”
“Đi.”
Trước sau gì hắn cũng phải tới căn-tin thôi.
Mà thế mới có chuyện để nói, trước giờ hai người đều là cùng đi học, cùng đi ăn, lần đầu Cố Giản hỏi hắn như vậy. Hắn lại nhất thời không nhận ra mà chú ý đến hành động khác thường của Cố Giản.
“Cậu đang nhắn tin cho ai thế?”
Đến lúc thấy Cố Giản cúi đầu bấm điện thoại hắn mới sựt tỉnh: “Cậu nhắn cho tên kia đấy à.”
Nói ra thì bây giờ Cố Giản có thể được xem là người đã có gia thất, đương nhiên là phải đi ăn với tên kia rồi. Như vậy mình đi cùng có phải sẽ làm bóng đèn không?
Đào Bạch nghĩ tới đây thì có chút không được vui: “Bây giờ cậu có người yêu rồi, tôi đây có phải sẽ bị cho ra rìa?”
Cố Giản vừa mới gật đầu đáp lại câu hỏi kia của Đào Bạch nghe hắn ai oán nói như vậy thì khẽ khựng lại một chút. Sau đó không khỏi buồn cười chụp đầu hắn mắng: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Nói xong tự mình lại muốn cảm thán. Trước đây trừ đi cùng Đào Bạch, Cố Giản không còn đi với ai nữa. Cậu là người cô đơn, còn tưởng sẽ còn cô đơn thêm vài năm, không nghĩ tới…
“Tôi nghĩ nhiều hồi nào!”
Đào Bạch đập rớt cái tay cậu xuống, hậm hực nói: “Thôi cậu đi đi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu.”
“Hai người chúng tôi thì có thể đút cơm chó gì cho cậu hả?”
Cố Giản đến là chịu thua hắn.
Nhưng nếu Hứa Văn mà có ở đây thì hắn nhất định sẽ trợn mắt lên án trừng Cố Giản liền. Nói mà không biết ngượng!! Tối qua là ai dồn dập thồn cơm chó cho người khác hả???
Nhưng giờ không có Hứa Văn ở đây, cho nên sau khi Đào Bạch hoài nghi nhìn cậu vài cái sau đó cũng vẫn tiếp tục cùng Cố Giản đến căn-tin.
Đương nhiên, nói thì nói vậy thôi. Đào Bạch sẽ không vì Cố Giản có thêm một người bên cạnh mà xa cách với cậu.
Qua lại hơn mười năm, Đào Bạch giống người thân của Cố Giản hơn là bạn bè. Cố Giản không có người thân, chỉ có mỗi hắn bầu bạn. Nếu hắn cũng bỏ Cố Giản, cậu thật sự thành người cô đơn. So với ai hết, Đào Bạch hi vọng Cố Giản có thể tiếp xúc với nhiều người hơn. Khốn nổi hơn mười năm qua người này chẳng thể kiếm ra ai có thể thân được đến mức như hắn. Dần dần hai người liền như hình với bóng, không lại để ý đến chuyện này nữa.
Chỉ là có một điều hắn đã khó hiểu từ đêm qua.
“Này, nếu cậu thích Alpha, tại sao mấy năm nay không thấy cậu có ý gì với tôi thế?”
“…”
Cố Giản bất thình lình bị hắn hỏi như vậy cả người vô thức lảo đảo muốn té, sau đó thì câm nín nhìn Đào Bạch, một lời khó nói hết.
“Tôi nói gì sai à?”
Đào Bạch bị ánh mắt quái lạ của cậu nhìn đến càng thêm khó hiểu: “Chẳng lẽ trông tôi không tốt?”
Hắn kiểu, nếu Cố Giản dám gật đầu thì sẽ làm thịt cậu ngay.
Cố Giản lại cạn lời.
“Nói kiểu như cậu là cậu muốn nằm dưới à?”
“!!!”
“Thì nói kiểu gì giữa tôi với cậu nhất định là cậu nằm dưới rồi.”
“Cố Giản!!!”
“Ha hả!!”
Cứ như vậy, vấn đề dở hơi này của họ đã lấy hành vi rượt chạy té khói của Đào Bạch làm kết thúc. Sau đó Đào Bạch cũng không nhắc lại chuyện này với Cố Giản nữa.
Chung quy ra chỉ là nói giỡn thôi.
Cho dù hắn “lùn” thì cũng đừng hòng hắn nằm dưới.
Mà bất cứ kẻ nào có ý đồ này hắn sẽ cho tên đó biết vì sao Đào lại Bạch.
“Ấy, đàn anh quả đào!”
“.”
Mẹ mi!
Đào Bạch dựng lông. Lông đào bắn tua tủa về phía kẻ muốn chết kia.
“Ha hả!”
Hứa Văn lại chẳng chút e ngại, còn cười một cách lưu manh ngồi xuống đối diện Đào Bạch.
Biểu tình vô cùng đáng đánh.
Đào Bạch liên tục bắn ánh mắt như đao về phía hắn.
Trận battle hôm trước hắn còn chưa tính sổ với tên khốn này. Hiện tại còn dám mở miệng gọi hắn là quả đào, quả thật là điếc không sợ súng.
Nhưng Hứa Văn đúng là không để hắn vào mắt đấy.
Bởi vì Đào Bạch đánh không lại hắn chứ sao.
Tức á!!
Cố Giản nhìn tên bạn thân đầy mùi thuốc súng, lại nhìn Hứa Văn đang cười như một con hồ ly, im lặng ba giây, cậu quyết định không xen vào.
Đối với việc Hạng Nghiêm dẫn theo Hứa Văn cậu không thấy bất ngờ, cho nên không hề tỏ vẻ gì cả.
Sau đó bốn người họ lấy hình thức rất quái dị ngồi ăn cơm.
…
P/s: Chuẩn bị tới cp phụ cấu xé nhau! Muhaha!