Như một phản xạ có điều kiện, Đào Bạch quay sang nhìn Cố Giản.
Cố Giản vẫn đang nhìn chằm chằm xuống sân bóng.
Đào Bạch có thể không nhận ra người đang thừa cơ Hạng Nghiêm không đề phòng giúp hắn lau mồ hôi nhưng cậu thì biết. Đó là Tô Đan Chi.
Mà đúng là cơ hội, anh ta chỉ chạm vào một cái Hạng Nghiêm đã giật mình, sau đó né tránh. Chỉ là từ nhiều góc độ liền dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm.
À, hiểu lầm gì đâu. Tô Đan Chi có tình cảm với Hạng Nghiêm thật mà. Còn Hạng Nghiêm, hắn tuy vẫn rất khách khí với Tô Đan Chi, không có thái độ nặng nề với anh ta nhưng cũng không dung túng, không chơi trò mật mờ với anh ta.
Bên dưới sân mọi người cười nói rôm rả, trông khung cảnh rất hài hòa, có vẻ không có sượng sùng vì Tô Đan Chi bị từ chối. Chỉ là ở vị trí của Cố Giản thì không nghe được bọn họ nói gì.
“Có muốn ghé qua thử không?”
Giờ này tính ra cũng gần tới lúc nghỉ rồi, có khi còn có thể về chung. Đào Bạch lên tiếng đề nghị.
Cố Giản không ngừng lại lâu đã gật đầu, sau đó nhấc chân đi trước.
Đào Bạch đuổi theo, bỗng nhiên bâng quơ nói: “Mặc dù không hiểu vì sao cậu lại chịu quen cậu ta, nhưng có vẻ tình cảm giữa hai người rất tốt nhỉ.”
Đâu chỉ tốt, chỉ nhìn quá trình họ tương tác với nhau thôi là đủ hiểu rồi. Hơn nữa, Hạng Nghiêm vô cùng dung túng cho Cố Giản.
Đôi khi nhìn hai Alpha cao lớn ở bên nhau vẫn cứ thấy kỳ kỳ. Cơ mà bỏ phần giới tính đó đi thì vẫn có thể chấp nhận được. Truyện Dị Năng
“Ừm.”
Cố Giản nhẹ giọng đáp một câu. Cậu không khoe khoang nhưng không phủ nhận, bởi vì đó là sự thật.
Cho nên khi nhìn thấy tình địch ở sau lưng mình lớn mật tiếp cận người yêu mình Cố Giản mới không xem như không thấy mà bỏ qua. Cho dù cậu không thể hiện như một Omega phải ỏng ẹo làm dỗi thì vẫn đủ sài.
Đào Bạch nhún vai: “Cậu thấy tốt là được.”
“Cơ mà tình địch sợ rằng sẽ nhiều lắm đấy.”
Bản thân Cố Giản đã là đối tượng bị săn đón, Hạng Nghiêm vị đàn em chỉ nhỏ hơn một tuổi này lại càng không thể thua kém.
Cố Giản không nói nhưng lại nhếch môi đầy kiêu ngạo. Đó là biểu hiện của sự tự tin. Tin ở mình, còn tin ở đối tượng của mình.
Đào Bạch lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của cậu, trong lòng giật mình, nhưng rồi chỉ thản nhiên chấp nhận. Biểu hiện của Cố Giản chẳng qua là càng thể hiện mối quan hệ của họ càng tốt thôi. Hắn rất vui mừng nhìn thấy.
Rất nhanh hai người đã đi tới cửa khán đài trong sân bóng rổ, vị trí không cần họ phải xuống tầng mới vào được sân bóng. Khán đài của sân bóng luôn cao hơn sân của nó. Mà sân bóng không chỉ có một cửa ra vào.
Thời điểm sân bóng lúc này chỉ có đội bóng rổ hoạt động, họ vừa mới mở cửa đã có người đang rảnh rỗi ngồi bên ngoài sân bóng nhìn lên phát hiện ra.
“Ồ, người của câu lạc bộ bắn cung? Sao lại tới đây?”
Trang phục của câu lạc bộ bắn cung rất đặc biệt, vô cùng dễ nhận ra cho nên người kia vừa thấy liền hô lên.
Tuy rằng không đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng phải có một nửa.
Hứa Văn may mắn vừa kết thúc một trận tập ném, đang cầm khăn lau mồ hôi vốn ánh mắt đang hứng thú đặt trên thân hai người Hạng Nghiêm và Tô Đan Chi, bỗng nhiên nghe thấy lời này thì vô thức đưa mắt đi nhìn xem.
Có lẽ do nhà thi đấu quá trống trải cho nên vừa nhìn cái là hắn liền thấy hai người Cố Giản ở cửa, đang đi xuống bậc cầu thang dẫn tới sân bóng.
Hắn ban đầu là giật mình, sau đó ánh mắt bất giác sáng lên.
Hắn thuận miệng gọi: “A Nghiêm.”
Hạng Nghiêm lúc này vì bị Tô Đan Chi làm phiền mà buộc phải ngừng lại quá trình tập luyện của mình. Hắn vừa nghe thấy liền theo bản năng nhìn về hướng Hứa Văn đang xem.
Sau đó, cùng Cố Giản bốn mắt nhìn nhau.
Không nói hai lời, hắn liền bỏ qua Tô Đan Chi cũng đang nhìn Cố Giản với ánh mắt hậm hực, bước dài về phía cậu.
Bộ trang phục bắn cung kia quả thật là đặc biệt, khiến hai người Cố Giản như đóa hoa giữa nhà thi đấu nồng nặc mùi mồ hôi của đám Alpha. Cho dù là Tô Đan Chi, Omega “duy nhất” ở đây lại vẫn có phần kém sắc hơn. Nhưng càng như vậy anh ta càng khó chịu.
Đương nhiên, Cố Giản càng vui.
“Anh biết bắn cung?”
Ánh mắt Hạng Nghiêm dán chặt trên người Cố Giản.
…
P/s: Ánh mắt anh Hạng kiểu: Muốn lột áo vợ ra quá ấu ấu!!!