Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng

Chương 44: Lần sau đè anh lên bia tập bắn, làm anh (Thịt)


Alpha lúc phóng túng liền không khác gì ngọn lửa có thể đốt trụi mọi thứ.

Đặc biệt là Alpha có bản chất Omega, pheromone hoa cam thảo như mang theo sức nóng kinh người thổi quét qua, độc chiếm cuốn chặt lấy Enigma của mình.

Da đầu Hạng Nghiêm tê dại, ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt Cố Giản một giây, lúc nói còn không nhịn được liếm môi, đầu lưỡi liếm qua đầu ngón cái của cậu nóng đến kinh người, âm thanh khàn đặc nồng đậm tình dục: “Phải. Hận không thể lột ngay tại chỗ.”

“A~~~!”

Một tiếng lãng kêu không kịp kiềm chế, Cố Giản run rẩy không ngừng dưới cái niếp mạnh bạo trên đầu ngực, lại vẫn cố cười yêu mị mắng: “Cậu đúng là tên nhóc biến thái, suốt ngày trong đầu chỉ có nhiêu đó a…”

“Vậy anh có cho không…”

Hạng Nghiêm không chịu nổi cậu như vậy, thở dốc không ngừng dùng mũi ép cậu ngửa cổ cắn cắn trên môi cậu. Hơi thở hòa quyện nhão dính.

Bên dưới lại không ngừng dùng động tác đỉnh lộng sắc tình, cách một tầng trở ngại cạ sát hạ thân căng phồng vào đũng quần cũng đã trở nên của Cố Giản. Nghe cậu lãng kêu không ngừng, mắt hắn đỏ ạch, nồng đậm tình dục như thủy quét cuốn phăng mọi thứ.

“Tên gấu tó a…”

“Có cho không…”

Vừa nói vừa cấu đầu ngực của cậu đến thẳng đứng, tê người.

“A~.”

“Anh không cho lần sau sẽ mang anh đến phòng tập bắn, ở đó làm anh…”

Hắn vừa nói xong đã cảm nhận được pheromone hoa cam thảo nồng nặc nổ tung trong phòng.



Y như rằng chạm vào đũng quần của cậu, hắn cảm nhận được một mảnh ướt đẫm.

Loại vải quần kia có khả năng thấm hút rất tốt, lúc này lại càng hiển lộ hết năng lực.

Đương nhiên sự chú ý của hắn không đặt ở chỗ này rồi, mà là ở việc cậu chỉ bằng một câu nói của hắn đã không nhịn được mà bắn… Ở đây tất nhiên có duyên cớ bị hắn xạ sát nãy giờ, nhưng mà…

Đã biết có vài ba cái tình thú rất tà ác lại có thể khơi dậy dục vọng của một người, hiện tại hắn xem như lĩnh ngộ được.

“Anh thích như vậy… Lần sau sẽ đè anh lên bia tập bắn… Làm anh…”

“A~~~”

“Giờ thì nói cho tôi biết, cởi thế nào… Ngoan, anh Giản…”

“Ư! Đừng vò nữa a… Sẽ hư mất…”

Cố Giản nói hư ở đây là quần áo của cậu, ở trong tai Hạng Nghiêm hắn vẫn hiểu, nhưng cố tình không hiểu, tiếp tục chà đạp tiểu Cố Cố trong quần của cậu khiến nó vừa mới bắn lại lần nữa dựng lên.

Cái cách hắn miết cái miệng nhỏ bên trên đầu nấm cách một lớp vải khiến da đầu Cố Giản mất hết cảm giác, trước mắt toàn là một mảnh trắng xóa.

“Cởi… Cởi ở đây… A!!”

Vào thời điểm đó sợ rằng có làm cái gì Cố Giản cũng không rõ, cử chỉ hoàn toàn là theo bản năng. Cậu đưa tay run rẩy muốn chạm đến sau lưng.

Hạng Nghiêm luôn chú ý tới cậu, lúc này đúng lúc giữ chặt lấy tay cậu, không cho cậu tự cởi mà tự mình lần tay xuống vị trí cậu nói một cách mơ hồ. Thời điểm chạm vào cái khóa đặc biệt trên lưng quần, hắn hiểu rõ.

“A!”



Bất thình lình không cho cậu kịp phản ứng, Hạng Nghiêm đem cậu lật ngược lại, đè cậu úp trên mặt bàn, tư thế nhục nhã nhưng càng kích thích, cúi đầu dùng miệng cắn mở khóa quần nói ẩn mật thì rất ẩn mật nhưng cực kỳ dễ mở kia. Trong lúc đó còn không quên vò nắn vo tròn hai cánh mông săn chắc đến biến dạng. Bên tai nghe cậu kêu rên, hạ thân căng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung nhưng động tác vẫn ung dung… Giống như đang hưởng thụ.

Đúng vậy, Hạng Nghiêm muốn hưởng thụ quá trình đã lập đi lập lại không dưới mười lần trong đầu hắn lúc còn ở sân bóng.

Biến thái cũng được, hắn chỉ muốn giở trò với cậu.

Nói thật là hắn không hề đùa giỡn với Cố Giản một chút nào, thời điểm nói xong trong đầu hắn đã muốn hoạt định rõ ràng kế hoạch chi tiết sẽ làm cậu một lần như thế nào trong phòng tập bắn rồi.

Chỉ cần hắn tìm được cơ hội…

“Ở đâu nữa…”

Cởi được quần, nhìn nó không chút trợ lực tự mình tuột khỏi người cậu, để lộ đôi chân trắng nõn thon thả cùng hạ thân được bọc trong quần ship màu trắng. Đúng vậy, vì để phù hợp với màu quần Kahama nên nó màu trắng. Thứ màu trắng hiện tại đã vằn vệt những dấu vết d.âm mĩ như bị ô nhiễm khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nóng bỏng phả trên thắt lưng, nơi xương cụt của cậu mà khàn giọng hỏi.

Thật ra đến đây là hắn đã biết nên làm thế nào nữa rồi, nhưng hắn cứ muốn hỏi.

Muốn dùng những lời nói sắc tình như vậy kích thích dây thần kinh mẫn cảm của cậu.

“Á ư…”

Cố Giản làm gì có sức mà đáp lại. Cậu mơ màng lại thành thật dùng tay đi ám chỉ hắn nên cởi chỗ nào nữa. Dáng vẻ kia thật sự là mười phần câu dẫn, quyến rũ chết người.

Ánh mắt Hạng Nghiêm đỏ như sắp nhỏ ra máu, lý trí giống như đến cực hạng mà nổ tung, hắn mạnh bạo nắm lấy cái mông của cậu, cứ thế nhấc lên. Không cần biết cái bàn bên dưới có chịu nổi giày vò của hai người họ không, cứ thể để cậu bày ra tư thế chó chổng mông, nửa người trên dán trên mặt bàn, hai tay bấu lấy cạnh bàn đến trắng bệch, còn mình thì cúi đầu vùi mặt vào hỏm mông kia, điên cuồng liếm lộng.



P/s: Chậc, ai chết trước chứ tui mất máu bỏ mình đây.