Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng

Chương 8: Hạng Nghiêm, cuộc sống không dễ dàng


“Anh muốn làm gì?”

Vô lực tột cùng, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống nghiêm túc gặng hỏi.

Người trên giường không muốn nói chuyện với hắn nhưng cứ muốn xuống giường.

Cậu không nghĩ xem bản thân mình đã có sức mà đứng chưa.

“Nói chuyện.”

Đưa tay nắm lấy cằm cậu cưỡng ép hướng về phía mình, hắn đè nặng âm thanh.

Người trước mặt hắn ra sức mím môi đầy quật cường, giống như muốn cứng đầu với hắn đến cùng.

Hạng Nghiêm giống như hiểu được cậu đây chính là muốn dùng phương thức này thể hiện sự giận dữ của mình, xém thì tức đến bật cười.

Chính thời điểm hắn muốn nổi quạu đó, hắn nghe thấy âm thanh rất nhỏ, giống như bị cậu cắn chặt trong khớp hàm. Hắn nghe không rõ, vô thức hỏi lại: “Anh nói cái gì?”

Cố Giản vons đã rất đấu tranh mới nói được một câu kia bị hắn hỏi lại mém thì không nhịn được muốn lật trời.

Nhịn lại nhịn, cậu nghiến răng, sắp trừng rớt hai con mắt mà nhìn hắn nói: “Nhà vệ sinh!!!”

Hạng Nghiêm cứ tưởng mình sắp bị ăn thịt tới nơi ngớ ra một chút, trong lúc vô ý lướt qua vài động tác không an phận như có lửa đốt mông nãy giờ của cậu, đầu óc hắn như được chiếu sáng, bừng tĩnh hiểu ra.

Hắn vừa bực vừa buồn cười vò đầu mình một trận, không chịu được nói: “Anh dù gì cũng đã từng là một Alpha sắt thép, bây giờ cũng không nhỏ đi bao nhiêu, tại sao không thể cứng rắn lên một chút vậy?”

Hắn thề, hắn không phải cố ý.

Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là bất ngờ, đến chính hắn cũng không kịp lý giải, nhận thức cho rõ ràng.



Cho đến khi mãi mà hắn không nghe thấy động tĩnh gì từ người rõ ràng muốn vào nhà vệ sinh đến như vậy. Hắn chưa ý thức được chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy lo lắng muốn vào xem.

Lúc hắn đưa cậu vào, đặt cậu ngồi trên bồn cầu xong đi ra không có đóng cửa mà chỉ khép hờ. Lúc này cậu vẫn ngồi ở trên đó, nguyên trạng không thay đổi lại im lặng rơi nước mắt đến thẩn thờ, Hạng Nghiêm bị đóng đinh tại chỗ.

Từ lúc gặp hắn Cố Giản đã khóc rất nhiều, không thiếu một chút này. Nhưng hắn biết không giống.

Lúc đó Cố Giản khóc vì tức giận, xấu hổ.

Lúc này cậu... Hạng Nghiêm nói không ra lời nhìn thanh niên rõ ràng còn lớn hơn hắn một tuổi, ngoài hình cũng đã phát triển một cách thành thục lúc này giống như người mất hồn, khóc như một đứa trẻ bị vứt bỏ không biết nên đi đâu về đâu còn bị xã hội hắt hủi, khốn khổ chồng chất rồi như bọt biển vỡ tan. Không nháo loạn không phát ra âm thanh, chết lặng.

Hắn rốt cuộc ý thức được bắt đầu từ lúc này bản thân nên cẩn thận đối đãi với người hắn vốn cho rằng chỉ là lỡ vô ý cắn một cái mà thôi.

Hạng Nghiêm quả thật chẳng ngờ được mình mẹ nó mới có mười tám... Tuy rằng thân hình của hắn phát triển không giống với tuổi, nhìn ra nhìn vào đủ để đảm đương một phía. Nhưng mẹ nó hắn chỉ mới sống có mười tám năm thôi, còn chưa đủ thời gian để làm gì hết lại phải bắt đầu chịu trách nhiệm với một người rồi. Hạng thiếu gia, sống không dễ mà. Hạng Nghiêm vuốt mặt mình vài cái.

Nghĩ xong rồi, hắn nhấc chân đi vào nhà vệ sinh.

Người bên trong bị sự xuất hiện của hắn làm giật mình, từ thơ thẩn đến hoảng hốt vội vàng đưa tay lên lau mặt. Cho dù có bao nhiêu thương tâm cũng ý thức được không muốn để người khác nhìn thấy, đặc biệt là người đã khiến mình ra nông nổi này còn không quản được há miệng là nhạo báng mình không giống Alpha.

Cậu quật cường lại khiến Hạng Nghiêm vừa bất lực vừa thấy tội lỗi.

Nhưng lỗi thì lỗi, Hạng thiếu gia lúc cần nặng giọng thì không nhẹ nhàng.

“Anh ngồi im, tôi giúp anh xử lý.”

“!...”

“Không nói nhiều nữa!”

“!!!”



Nói xong lại nhìn đôi mắt đỏ rực của cậu, hắn mềm giọng: “Là tôi sai. Tôi xin lỗi.”

Cố Giản không nghĩ lại nghe thấy lời xin lỗi của hắn, tủi thân vừa muốn tràn lên nhất thời bị chặn đứng lại. Cậu vô thức đăm đăm nhìn hắn.

Hạng Nghiêm thấy cậu không quậy nữa hai ba cái đem quần lớn quần nhỏ của cậu cùng lúc lột ra, sau đó chuẩn xác ném vào thùng đựng đồ dơ trong góc phòng.

Thời điểm chiếc quần được cỡi ra, một mùi vị mang tính kích dục nồng đậm lập tức đập vào mặt họ.

Không khí trong phòng bất giác trở nên quái dị.

Cố Giản lại xấu hổ đến mức xém thì nhấc chân đạp bay người trước mặt.

Mà không, cậu đã làm rồi.

Nhưng không tạo nên hiệu quả.

Lẵng chân dài có thể nói là đường cong lưu sướng tràn ngập mĩ cảm của cậu sau khi phân hóa thành Omega có vẻ mềm mại ra nhưng vẫn còn dư âm của sự rắn chắn, lúc Hạng Nghiêm nắm nó trong tay còn không nhịn được mà muốn cảm nhận sâu sắc hơn.

Nhưng rất nhanh hắn đã bị cảnh sắc trước mặt hút lấy, không còn nhìn thấy được cái gì ngoài chúng nữa.

Hạ thân của thanh niên đã trưởng thành, bởi vì trước đó là Alpha nên phát dục vô cùng tốt. Tiểu Cố Giản lúc này đang ở kích thước bình thường, rõ ràng chưa từng gươm thật kiếm thật ra trận cho nên màu sắc vẫn thuần túy tự nhiên, dù rất khả quan nhưng đối với hắn lại vẫn không bằng. Đâm ra hắn thấy nó có chút đáng yêu.

Trên người tiểu Cố Cố vẫn còn dính chút chất dịch màu trắng đục, ủ rũ, trông có chút chật vật bất kham.

Cảnh này không thể nói là không kích thích, nhưng so với cảnh sắc bên dưới khe mông lại không đủ trình.

...

P/s: Chuẩn bị nhiều máu lên đi bà con. Mất máu chết tác giả không chịu trách nhiệm đâu đó.