Thẩm Du đã chết, chết ngay dưới lưỡi dao của chồng cô ấy. Vụ án mất tích ồn ào hơn nửa tháng, cuối cùng dưới lời khai của Chu Nam, biến thành án giết vợ có chủ mưu.
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh gương mặt khóc thút thít của Thẩm Du, ngay ở trước mấy ngày cô ấy bị sát hại, cô ấy khóc lóc nói với tôi phát hiện ra chồng mình có tình nhân bên ngoài.
Những gì cô ấy nói không làm tôi ngạc nhiên, dù sao mọi người đều biết Chu Nam ở bên cô ấy là vì tiền, nhưng chuyện này cả thế giới đều biết chỉ có cô ấy giả như không biết. Cô ấy quá yêu người đàn ông này, vì tình yêu mà sẵn sàng che lấp đi những tiếng phản đối, chỉ tập trung vào mình anh ta.
Tôi không biết khi cô ây chết có hối hận hay không, bị người đàn ông mình yêu nhất chém chết, chắc phải rất đau đớn nhỉ, không chỉ thân thể đau mà còn nỗi đau trong tim. Chu Nam nói anh ta chém năm nhát, cô ấy mới tắt thở, vậy thì trước đó Thẩm Du đang nghĩ cái gì?
Tình yêu là tất cả với cô ấy, Chu Nam là tất cả, thực ra, sau khi biết người đàn ông này có người phụ nữ khác bên ngoài, trái tim cô ấy đã chết. Nhưng không may, người mà cô ấy yêu lại giết chết cô ấy hai lần, lần sau tàn nhẫn hơn lần trước. Vì vậy không nên mong chờ bất kỳ điều gì với đàn ông.
"Anh sẽ giết em chứ?" Tôi hỏi Lâm Tân.
Lâm Tân ôm lấy tôi: "Đừng suy nghĩ linh tinh, gần đây em quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi."
Tôi không biết tất cả đàn ông có ngoại tình hay không hay chỉ có tôi và Thẩm Du xui xẻo, đều gặp phải đàn ông tồi.
Lâm Tân có ba tình nhân bên ngoài, anh ta nghĩ rằng tôi không biết, thật ra tôi biết tất cả, còn biết rõ về ba người phụ nữ này. Tên tuổi nghề nghiệp và địa chỉ của họ...
Nhưng thì sao chứ, tôi sẽ không làm gì họ cả, bởi vì tôi biết rằng nỗi đau mà tôi phải chịu đựng không phải do họ gây nên, mà là do người nằm bên gối của tôi, người luôn nói chỉ yêu mình tôi, người ở bên tôi suốt cuộc đời này gây ra.
Thẩm Du không cam lòng bị người mình yêu bỏ rơi, cô ấy muốn Chu Nam rời khỏi nhà mình, thậm chí đuổi anh ta ra khỏi thành phố này, bảo anh ta cút về quê làm nông. Một người đàn ông xuất thân nghèo khổ, khó khăn lắm mới có thể ra khỏi núi, làm sao cam lòng bị đánh về lại nơi ban đầu chứ. Tất cả mọi thứ Thẩm Du cho anh ta, anh ta biết cô ấy có thể lấy lại tất cả, vì vậy mới âm mưu giết cô ấy.
Tôi nghĩ rằng ngay cả khi không có tình yêu thì Chu Nam sẽ luôn có lòng biết ơn với cô ấy. Tôi nghĩ người đàn ông này quá tốt, bọn chúng sẽ không biết ơn, chúng chỉ biết đòi hỏi nhiều hơn. Một ngày nào đó bạn không còn làm hài lòng chúng nữa, bạn sẽ bị bỏ rơi, thậm chí bị giết hại!
Không có ai ngoại lệ, tôi không hề nghi ngờ ngày nào đó tôi hết giá trị lợi dụng, Lâm Tân cũng sẽ không thương tiếc bỏ rơi tôi, giống như anh ta thản nhiên quay lưng lại với tình cảm của chúng tôi vậy.
Mẹ nói với tôi rằng, không bao giờ được ngủ trước khi chồng con ngủ. Bà ấy chắc không thể nhìn xa trông rộng đến nỗi cảm thấy tôi sẽ bị chồng mình giết chứ, chỉ vì ba tôi đã bỏ rơi vợ và con gái khi bà ấy ngủ say, chỉ để lại một tờ đơn ly hôn ở đầu giường, ba tôi thà từ bỏ tất cả để rời bỏ bà ấy khiến cho mẹ tôi luôn canh cánh trong lòng.
Mấy năm gần đây Lâm Tân chơi đùa bên ngoài, tôi chưa từng nghĩ sẽ đi tìm những người phụ nữ đó, nhưng luôn có một số người thỉnh thoảng sử dụng đủ các loại lý do tiếp cận tôi. Đàn ông ghét phụ nữ không biết giữ vị trí của mình, mặc dù họ là những người không biết an phận nhất. Cho nên những người như vậy sẽ không bao giờ ở bên cạnh Lâm Tân quá lâu, tôi cũng không quan tâm những chuyện này. Nhưng có một người phụ nữ là ngoại lệ, cô ta tên Lý Hân Dĩnh.
Lúc ban đầu cô ta chỉ là lễ tân của công ty, sau đó trở thành trợ lý của Lâm Tân, bây giờ đã là giám đốc tài chính. Nhưng hình như cô ta không hài lòng với những thứ này, những năm gần đây cô ta bắt đầu dần xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi, Lâm Tân không nhận ra được điều này, còn tôi căn bản không quan tâm.
Dục vọng diệt vong luôn khiến người ta điên cuồng, cứ để cho cô ta từng bước một cảm thấy bản thân đã khống chế được tất cả, cô ta càng không an phận thì khi bị vứt bỏ sẽ càng tuyệt vọng hơn.
"Chị Tranh Tranh, chị không sao chứ?"
Bởi vì chuyện của Thẩm Du mà tôi đã lâu không ra ngoài, Lý Hân Dĩnh tình cảm như cô em gái đến tận nhà quan tâm tôi, đáng tiếc tôi đã không còn kiên nhẫn với cô ta nữa.
"Tôi không sao. Đúng rồi, thời gian trước Lâm Tân nói tôi giới thiệu cho cô một người bạn trai, tôi tìm mãi không có người phù hợp, xin lỗi nhé."
Nghe vậy, sắc mặt Lý Hân Dĩnh hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục như ban đầu: "Tổng giám đốc Lâm thật là, tôi đã nói với anh ấy tôi theo chủ nghĩa không kết hôn rồi."
"Chủ nghĩa không kết hôn à... Như vậy cũng tốt, thực ra tôi cũng nghĩ phụ nữ không cần kết hôn quá sớm..."
"Chị Tranh Tranh hối hận vì kết hôn quá sớm sao?"
"Đúng vậy, độ tuổi đẹp nhất của tôi đều dành cho Lâm Tân, hiện giờ nghĩ lại đúng là thiệt thòi quá."
Cô ta cúi đầu cười, chúng tôi tùy tiện nói chuyện mấy câu thì cô ta tạm biệt ra về. Thật ra khi cô ta nghe Lâm Tân bảo tôi giúp cô ta tìm bạn trai, e rằng tối nay Lâm Tân sẽ bận chết.
Buổi tối, Lâm Tân gọi điện thoại thông báo với tôi không về nhà ăn tối, tôi chỉ đơn giản sửa soạn một chút rồi ra ngoài.
Phạm Phạm đã nấu ăn xong, trên bàn ngoài một vài món ăn đơn giản thì còn một chồng tài liệu, cô ấy rót một ly rượu vang cho tôi: "Cuối cùng hôm nay cũng có thể mở chai sâm panh này rồi."
"Có tin tức gì không?"
"Lý Hân Dĩnh mang thai, gần đây Dư Tuấn không ổn lắm, có khuynh hướng tự sát."
Tôi mở tài liệu ra, nhìn tư liệu của Lý Hân Dĩnh và bệnh án của Dư Tuấn, hai chuyện này không tốt nhưng đối với tôi lại không xấu, nhưng cũng không đủ để mở sâm panh uống.
"Còn chuyện gì khác không?"
"Trước đây tôi đã nói với cô Lâm Tân có niềm vui mới, cô biết là ai không?"
"Ai?"
"Từ Trình Trình."
"Tình nhân của Chu Nam?" Sau khi Chu Nam bị bắt, nhà họ Thẩm nhanh chóng điều tra ra được người tình này của anh ta. Về phần Từ Trình Trình có liên quan đến cái chết của Thẩm Du hay không, cũng chỉ có thể chờ cảnh sát đi điều tra. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ta lại có liên quan đến Lâm Tân, thảo nào gần đây anh ta thường bất an, đúng là một tin tức tốt.
"Cô ta ở bên Lâm Tân bao lâu rồi?"
"Vừa tròn một tháng."
"Thẩm Du mất được bao nhiêu ngày?"
"Phải nói là khoảng thời gian Thẩm Du phát hiện ra Chu Nam ngoại tình, tôi nghi ngờ Từ Trình Trình cố ý để cô ấy phát hiện ra, chính là vì muốn thoát khỏi Chu Nam."
Tôi nâng ly lên cười nói: "Đúng là thú vị thật, một Lý Hân Dĩnh mang thai, một vụ án quấy lấy Từ Trình Trình, điều này đủ cho anh ta đau đầu. Nhưng anh ta phải vượt qua được, nếu không tôi dựa vào ai kiếm tiền cho tôi tiêu chứ."
Ba năm qua tôi đã chán ngấy người đàn ông này rồi, bây giờ anh ta chỉ là một công cụ kiếm tiền trong mắt tôi mà thôi, trước khi kiếm đủ tiền để tôi tiêu xài cả đời, anh ta không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, tất nhiên cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng không thể xảy ra vấn đề.
"Giúp tôi làm hai việc, hẹn giúp tôi gặp mặt Dư Tuấn, còn nữa là khuấy cho đầm nước này loạn hơn."
Phạm Phạm mím môi cười: "Yên tâm, tôi sẽ khiến đầm nước này càng đục hơn."
Rất đơn giản để hai người phụ nữ kết liên minh, chỉ cần có kẻ thù chung. Tất cả cả chúng tôi đều không muốn Lâm Tân sống tốt, chúng tôi muốn anh ta sống đau khổ, dù bây giờ mới chỉ bắt đầu.