Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 3: Cái miệng này của con người có tác dụng gì ngoài nói dối đâu


Phụ nữ cho rằng hôn nhân là kết thúc cuối cùng, nghĩ rằng kết hôn sẽ tốt hơn. Lại không biết rằng hôn nhân lại chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta thụ động hơn, ít lựa chọn hơn. Đau khổ hoặc hạnh phúc, tất cả đều gửi gắm lên một người khác, thật sự rất nguy hiểm.

Chu Nam nhìn thấy tôi thì nhếch môi cười, thấy gương mặt không hề áy náy của anh ta, tôi biết những câu hỏi kia không cần hỏi nữa, anh ta căn bản không quan tâm đến Thẩm Du, càng không hối hận khi giết cô ấy.

"Mấy ngày nay tôi luôn hối tiếc một chuyện, tôi quá bốc đồng, vốn dĩ nên lên kế hoạch chu đáo hơn để không bị phát hiện." Anh ta nói với tôi.

"Anh có nghĩ Lâm Tân sẽ giết tôi không?" Tôi hỏi anh ta.

Chu Nam cười lớn: "Cô thấy thế nào?"

"Tôi nghĩ anh ta sẽ không, anh tiếc cuộc sống của mình, những gì anh có quá nhiều nên mới sợ mất đi."

"Trực giác của cô rất tốt, vậy cô có biết không..."

"Tôi biết, tôi biết tất cả. Nhưng anh có biết không. Từ Trình Trình và Lâm Tân đã sớm gian díu rồi."

Sắc mặt Chu Nam hơi trầm xuống: "Không thể nào!"

"Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Trước đó Thẩm Du cũng cảm thấy anh sẽ không làm tổn thương cô ấy. Cái miệng này của con người, ngoại trừ nói dối thì có tác dụng gì nữa?"

Chu Nam im lặng, qua một lúc lâu anh ta mới cười lạnh nói: "Cô không cần kích tôi, chẳng qua cô muốn lợi dụng tôi để đối phó với Lâm Tân, tôi không ngu như cô nghĩ đâu."

"Những người có thể làm những chuyện như giết người cũng chẳng thông minh bao nhiêu. Tùy anh nghĩ thế nào, hôm nay tôi chỉ đến thăm anh, thay Thẩm Du đến đòi đáp án mà thôi, anh tự cầu phúc đi!"

"Tôi không muốn giết cô ấy, tôi không muốn giết cô ấy. Tất cả đều là Từ Trình Trình,cô ta nói nếu tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì sẽ chia tay với tôi."

Tôi nhìn Chu Nam, anh ta nói tiếp: "Người phụ nữ này rất tàn nhẫn, một khi bị cô ta quấn lấy thì sẽ không thoát khỏi. Một ngày nào đó cô cũng sẽ giống như Thẩm Du, không, cô sẽ còn thảm hơn cô ấy. Cô có thể không chết nhưng sẽ mất rất nhiều thứ. Lâm Tân còn có một tình nhân nữa tên là Uông Sở Sở, hiện giờ đang du học nước ngoài, anh ta đã chuyển rất nhiều tài sản ra nước ngoài." Dường như Chu Nam muốn dùng thông tin này để giao dịch với tôi, nhưng tôi căn bản không muốn để ý đến. Tất nhiên Lâm Tân không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng anh ta càng đáng chết hơn, vì Thẩm Du tôi sẽ không giao dịch bất cứ cái gì với anh ta.

Tôi biết Uông Sở Sở, chỉ là sau đó họ đã cắt đứt liên lạc, tôi chỉ biết Lâm Tân đưa cô ta một khoản tiền, cô ta lập tức đi du học. Đối với việc Lâm Tân chuyển tài sản ra nước ngoài, không biết có liên quan đến cô ta không.

Tôi sẽ gửi những thông tin này cho Phạm Phạm, về chuyện tiếp theo, cô ấy sẽ tìm cách để xác minh. Nghề nghiệp của cô ấy khá đặc biệt, cô ấy từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục công an, vì chuyện của em gái mình nên bị đuổi khỏi đơn vị vì hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó cô ấy một mình làm thám tử, văn phòng làm việc có hai nhân viên, một người là bậc thầy máy tính, một người là cố vấn pháp lý, nhưng tôi chưa từng gặp họ, cũng không cần.



Cô ấy đã giúp tôi điều tra Lâm Tân nhiều năm, ngoại trừ việc tôi liên tục gửi tiền cho cô ấy thì chúng tôi còn có kẻ thù chung. Mấy năm nay Lâm Tân chơi bời với rất nhiều phụ nữ, anh ta cho rằng mình ở giữa rừng hoa, lá không dính người, lại không biết có người không thể đụng vào, đụng vào rồi sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

Mấy ngày nay Lâm Tân đều về nhà đúng giờ, Lý Hân Dĩnh cuối cùng đã đứng ngồi không yên, tìm cớ hẹn tôi ra ngoài, tôi không suy nghĩ lập tức từ chối. Loại phụ nữ ngu ngốc và xấu xa này khiến tôi thấy buồn nôn, để cho Lâm Tân tự đi xử lý đi, ngoại trừ đi mua sắm, gần đây tôi không muốn làm gì cả.

Nhưng một số người bạn không muốn gặp, có một số người không thể không gặp. Chú Thẩm không biết điều tra được địa chỉ Từ Trình Trình từ đâu, dẫn theo người đến cửa tìm, mẹ tôi sợ xảy ra chuyện, nhất định kéo tôi và Lâm Tân cùng đến đó.

Ngược lại tôi rất vui khi thấy Lâm Tân và Từ Trình Trình gặp mặt, nhưng gần đây anh ta gặp đủ phiền phức rồi, công ty đang vào lúc bận rộn quan trọng, tôi không thể để anh ta có quá nhiều chuyện phân tâm, cho nên tìm cớ từ chối anh ta, tự mình cùng bọn họ đến chỗ ở của Từ Trình Trình.

Một người thân nhà chú Thẩm giả vờ là nhân viên bán hàng, lừa cô ta ra mở cửa, vừa mở cửa một đám người không nói câu nào trực tiếp xông vào đập phá đồ đạc. Từ Trình Trình sợ hãi la hét, tôi và mẹ tôi kéo cô ta vào phòng, đóng cửa lại.

"Câm miệng!" Mẹ tôi hét lớn một câu, trực tiếp dọa sợ cô ta.

"Con tiện nhân nhà mày ở căn nhà không tệ nhỉ, căn nhà này Chu Nam thuê cho mày phải không? Mày có biết tiền của Chu Nam từ đâu ra không, đó đều là của Thẩm Du, đều là tiền nhà họ Thẩm. Mày nghĩ họ đang làm gì? Họ đang đập đồ của chính mình, cho dù mày có báo cảnh sát cũng không thể nói lý lẽ được, tao nói cho mà biết."

Từ Trình Trình sợ đến mức không dám nói câu nào, tôi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh, cuối cùng cô ta lấy lại tinh thần: "Cô làm gì đấy? Cô xóa ảnh ngay cho tôi."

"Cô có biết bây giờ trên mạng đang rất tò mò về vụ án giết vợ này không, nếu tôi gửi bức ảnh này cho truyền thông, cô đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Cô muốn làm gì?" Từ Trình Trình phẫn hận nhìn chằm chằm tôi, tôi tiến lên tát mạnh lên mặt cô ta một cái: "Cái tát này là đánh thay cho Thẩm Du. Cô ấy là một người có giáo dục, ngay cả khi biết Chu Nam ngoại tình cũng không nghĩ đến việc gây rắc rối cho cô, bởi vì cô ấy biết cuối cùng vẫn là do đàn ông. Nhưng cô ấy không biết, một số phụ nữ không có khả năng đối phó với đàn ông, chỉ biết dành yêu mù quáng. Dựa vào đàn ông dùng tiền của vợ không thể thỏa mãn ham muốn vật chất của cô, nên cô bắt đầu xúi giục anh ta mưu tài hại người, loại người như cô mới nên chết đi."

Nói xong, tôi lại tát cho cô ta thêm cái nữa, cô ta tức giận muốn phản kháng nhưng bị mẹ tôi đè chặt lại, lúc này bên ngoài thấy đủ rồi nên mở cửa đi vào.

"Các anh đều là đàn ông, đánh phụ nữ không thích hợp, nếu cô ta báo cảnh sát cũng rất phiền phức." Tôi nói với bọn họ, chú Thẩm vỗ vai tôi nói: "Cháu yên tâm, bọn chú không đánh cô ta. Cháu cũng đừng đánh, đừng vì loại người này mà làm bẩn tay cháu."

Mẹ tôi buông Từ Trình Trình ra, cô ta bị đám người vây quanh, thở cũng không dám.

"Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô ở bên tên súc sinh kia bao lâu?" Chú Thẩm nhìn Từ Trình Trình hỏi.

Mẹ tôi lấy ra điện thoại bắt đầu quay video lại: "Nói đi, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Mày đừng nghĩ đến báo cảnh sát, cảnh sát tới cũng vô dụng, cùng lắm chỉ đuổi bọn tao đi. Lần này tới nhà mày, lần sau tới chỗ làm của mày, lần sau sẽ tìm đến tận quê mày."



Oán khí cả đời mẹ tôi tích góp đều phát tiết lên người Từ Trình Trình, lúc trước ba tôi ngoại tình bỏ nhà đi, mẹ tôi ngay cả bóng dáng tiểu tam cũng không bắt được nên lần này cuối cùng cũng có cơ hội bắt tiểu tam, bà nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Từ sau khi xảy ra chuyện tinh thần dì Thẩm lo âu hoang mang vẫn luôn ở bệnh viện, nếu cô còn ít lương tâm thì mau quỳ gối xuống xin lỗi chú Thẩm đi, nói hết mọi chuyện rõ ràng cho chúng tôi."

Tôi vừa nói xong câu đó, em họ Thẩm Du đã đè Từ Trình Trình lại, để cô ta quỳ trước mặt chú Thẩm.

"Tôi cầu xin các người đừng nói nữa, tôi chưa từng nghĩ sẽ như vậy. Tôi cũng bị Chu Nam lừa, anh ta nói mình gia nhập công ty sẽ có tiền. Tôi thấy anh ta đi siêu xe mặc hàng hiệu, ra vào những nơi xa hoa nên đã tin. Tôi đi theo anh ta suốt một năm mới phát hiện hóa ra anh ta ăn bám vợ mình, những thứ đó đều là vợ anh ta cho, cái gọi là công ty của anh ta cũng là của vợ. Tôi không muốn tiếp tục với anh ta nữa, nhưng nếu tôi trực tiếp nói chia tay thì chắc chắn anh ta sẽ yêu cầu tôi trả lại tiền. Tôi giả vờ yêu anh ta rất nhiều, không thể rời khỏi anh a, muốn kết hôn với anh ta, với ý định làm cho anh ta sợ hãi. Tôi không nghĩ anh ta lại đồng ý, anh ta nói cho anh ta một năm để tìm cách ly dị với vợ. Nhưng tôi đã chờ một năm, cố tình để cho vợ anh ta phát hiện chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ lần này sẽ làm cho anh ta thấy khó mà rút lui, tôi nghĩ rằng... tôi không ngờ..."

Hiện giờ cô ta cắn xé với Chu Nam, một người nói là không biết, một người lại nói bị mê hoặc, cho dù sự thật thế nào, tôi biết không ai là vô tội cả, hai người này đều đáng chết.

Mặc dù tôi không làm chuyện gì nhưng về đến nhà tôi vẫn mệt mỏi khó chịu, mẹ tôi về nhà lại xem lại video, hỏi tôi có nên đăng lên mạng không.

"Chuyện này để cho chú Thẩm tự xử lý đi, con cảm thấy họ sẽ không muốn đăng lên mạng. Vì thể diện của Thẩm Du, bọn họ cũng không muốn làm to chuyện ra. Dù sao đa số người xem video này cũng chỉ với tâm thái hóng chuyện, ai sẽ thật sự đồng cảm với nỗi đau của người khác chứ?"

Mẹ tôi thở dài, bỏ điện thoại xuống nhìn tôi: "Con lại đây, mẹ hỏi con chuyện này."

Tôi đi đến ngồi bên cạnh bà ấy, bà ấy kéo tay tôi qua: "Sau khi ba con bỏ đi, mẹ vẫn luôn không chăm sóc tốt cho con, thời gian con ở nhà Thẩm Du còn nhiều hơn nhà mình. Lúc trước mẹ chưa từng thấy có vấn đề gì, nhưng gần đây mẹ chợt hiểu ra, giữa chúng ta ngoại trừ quan hệ huyết thống ra thì rất xa cách. Mẹ không hiểu con, hôn nhân của con, cuộc sống của con, mẹ đều không biết. Con ấy, có lẽ cũng không muốn đi tìm hiểu về mẹ, giống như việc nắm tay con, mẹ cũng không biết đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Có phải con cũng thấy không quen phải không, con xem cả người con đều cứng nhắc."

Tôi đúng là không biết nên đối mặt với quan hệ mẹ con này thế nào, ba đi rồi, tôi đã mong mỏi có được tình yêu của ba bị mất từ mẹ tôi nhưng không ngờ rằng mình không chỉ không nhận được tình yêu của ba bị mất từ bà ấy mà ngay cả tình mẹ cũng ít đến đáng thương.

Sau đó gặp được Lâm Tân, sự chu đáo tỉ mỉ của anh ta làm tôi hãm sâu trong đó. Tôi thậm chí còn cho rằng ông trời cướp đi quá nhiều tình thương của tôi trong hai mươi năm qua nên đã đưa anh ta đến bên tôi, để tôi có được tình yêu tốt đẹp ấy.

Thật không may, những gì tôi mong đợi cuối cùng vẫn rời đi, những gì tôi thật sự muốn lại không bao giờ nhận được. Từ đó về sau, cuối cùng tôi đã hiểu đừng cố gắng để có được tình yêu từ người khác, bạn có thể có được bất cứ cái gì, ngoại trừ tình yêu.

Thấy tôi không nói gì, cuối cùng mẹ tôi từ bỏ ý định trò chuyện với tôi, bà ấy buông tay tôi ra, buồn bã nói: "Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con, nếu con có vấn đề gì, dù tốt hay xấu thì có thể nói với mẹ. Mẹ nhất định sẽ ra mặt giúp con, đứng sau lưng làm chỗ dựa cho con, giống như chú Thẩm của con với Thẩm Du vậy."

Tôi đỏ hốc mặt, gật đầu đáp: "Vâng ạ, con biết rồi."

Tôi tin tưởng những lời bà ấy nói, tôi biết bà ấy sẽ làm chỗ dựa cho tôi, nhưng bà ấy không biết tôi không cần. Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ từ ai, giúp tôi ra mặt, bởi vì tôi đã trưởng thành rồi.

Những năm đó, tôi muốn một gia đình bình thường, có cha mẹ chăm sóc, nhưng tôi không bao giờ có được, sau này cũng không có.