Canh Bạc Hôn Nhân

Chương 68: Giỗ một năm của Thanh Loan


Hai tháng sau đêm Lệ Thu và Vũ Nguyên xảy ra quan hệ thì nay là ngày giỗ tròn một năm của Thanh Loan , từ sáng sớm một tay Lệ Thu sắp xếp chu toàn từ mâm cỗ cho đến tiếp đón khách khứa cho đến khi xong xuôi mọi việc hoàn tất thì cô cũng mệt lả người nên về phòng nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay ? Bác Phương biết cả ngày hôm nay Lệ Thu lo chuẩn bị giỗ chu toàn cho Thanh Loan mà cô chưa ăn uống gì nên nói Vũ Nguyên đưa tô cháo gà đem vào phòng cho cô , Vũ Nguyên hôm nay trong bữa tiệc cũng uống vài ly với khách để cho vơi đi nỗi buồn khi vợ anh mất tròn một năm .Một tay anh bưng tô cháo còn tay kia mở cửa phòng của Lệ Thu đi vào rồi cũng theo thói quen anh chốt cửa phòng lại thì một mùi hương quen thuộc bay sộc vào trong mũi anh mà đã hai tháng rồi anh không có cơ hội được ngửi là do cô luôn né tránh ánh không để cho hai người có cơ hội đứng gần nhau và hương thơm đó là do Lệ Thu đã nấu bồ kết lên rồi dùng để gội đầu .

Anh đi đến bên giường nhìn thấy Lệ Thu đang ngủ thì lay lay người cô gọi :

- Lệ Thu ! Cô dậy ăn cháo đã rồi hãy ngủ tiếp .

Lệ Thu đang ngủ mệt bị gọi dậy thì vô thức hất tay của Vũ Nguyên miệng lẩm bẩm nói :

- Dì Xảo Trúc! Dì để con ngủ thêm một lúc nữa rồi còn sẽ dậy đi bán vé số mà .

Vũ Nguyên nghe Lệ Thu nói mà không hiểu ý của câu cô nói ra nên vẫn tiếp tục lay người cô gọi tiếp :

- Mau dậy đi Lệ Thu .

Lần này thì Lệ Thu ngồi bật dậy mắt chớp chớp nhìn không rõ nên lấy tay dụi mắt nhìn thì thấy người gọi cô dậy là Vũ Nguyên nên nói :

- Sao anh lại vào đây ? Thôi anh mau ra khỏi phòng của tôi đi .

Kể từ sau khi Lệ Thu nói rõ không muốn hai người họ có dính dáng gì với nhau thì cô cũng chủ động cách xa anh đến nỗi anh thấy rất bực mình và giờ đây cô còn đuổi anh như đuổi tà nhưng anh cố nhịn ngồi xuống giường giọng quan tâm nói :

- Cả ngày em đã không ăn uống gì rồi mà để bụng đói đi ngủ như vậy sẽ đau bao tử ,thôi đừng giận anh nữa để anh đút cháo cho em có được không Lệ Thu .?

Một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường vậy mà giờ đây có thể dùng lời nói ngọt ngào với một người phụ nữ thì chắc hẳn trong lòng anh cũng có lưu tâm về cô rồi nhưng tính của Lệ Thu lại rất kiên quyết một khi cô đã quyết tâm không dây dưa cùng anh thì cô sẽ không dễ bị siêu lòng hơn nữa những lời ngọt ngào , dụ hoặc này cô không quen nghe nên nói :



- Tôi sẽ ăn nhưng anh đưa tô cháo tôi tự ăn được, không dám phiền anh .

Lệ Thu nói xong đưa tay ra muốn cầm tô cháo nhưng Vũ Nguyên lại không đưa cho cô mà lại cầm thìa múc cháo rồi thổi thổi đưa đến miệng cô nói :

- Em hãy để anh chăm sóc em một lần thôi ,em đã vất vả chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến tối muộn giúp anh chu toàn mọi việc tốt đẹp ,anh cám ơn em nhiều lắm Lệ Thu ngoan há miệng ra nào .

Nghe lời anh nói mà lòng Lệ Thu quặn đau vì trong suốt hai tháng qua ban ngày cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để lạnh lùng với anh nhưng mỗi khi đêm xuống thì những hình ảnh hai người họ thân mật lại hiện lên trong đầu của cô mà bây giờ anh nói ra những lời nói ngọt ngào khiến cho lòng cô lại gợn sóng nên Lệ Thu quyết định để bản thân được một lần hưởng thụ sự chăm sóc từ anh nên phối hợp há miệng ra để anh đút cháo cho .Vũ Nguyên vội đút cháo cho cô ăn nhưng khi thấy miệng cô bị dính cháo thì anh không lấy khắn giấy lau đi mà đặt tô cháo xuống kệ đầu giường rồi cúi xuống dùng lưỡi nếm sạch cháo , một tay đỡ lấy gáy của Lệ Thu và đặt lên môi cô một nụ hôn .Lệ Thu bị anh hôn bất ngờ thì giãy dụa thoát ra khỏi nụ hôn này của anh giọng đanh lại kiên quyết nói :

- Anh dừng lại đi ,tôi không muốn anh hôn .

Nhưng Vũ Nguyên giống như không nghe thấy lời cô nói mà vấn cố áp sát ôm chặt lấy Lệ Thu gục đầu lên vai cô thở gấp nói :

- Nhưng anh nhớ em .....

Lệ Thu nhếch mép cười mỉa mai lấy tay đẩy anh ra nói tiếp :

- Thôi ! Anh Vũ Nguyên này , những lời này xin anh đừng nói với tôi bởi tôi đã bật chế độ không muốn có bất kì quan hệ nào với anh nữa rồi .Xin anh hãy cứ đối xử với tôi như một giúp việc trước đây là được ,tôi không đáng để anh dùng những lời nói ngọt ngào ấy đâu . Chúc anh ngủ ngon .

Lệ Thu nói xong mạnh tay đẩy Vũ Nguyên ra khỏi người mình rồi cô nằm xuống trùm chăn qua đầu nhưng Vũ Nguyên nào đâu dễ nghe lời cô nên anh nằm sấp trên người của Lệ Thu rồi dùng tay kéo mạnh chăn của cô xuống để cô nhìn anh , anh vội vàng nói :

- Em có biết không một giây phút nào anh không nhớ em không ? Anh như muốn phát điên lên khi hai chúng ta ở chung một nhà mà mặt em lúc nào cũng lạnh tanh không nói với anh một lời ,anh thật không ngờ em lại vô tình như vậy đấy .Đã rất nhiều lần anh ra hiệu muốn được ở riêng và nói chuyện với em nhưng thứ anh nhận được là em lạnh lùng đi lướt qua anh cả cửa phòng của em nữa ,em luôn chốt khóa ở trong ngăn cách anh ở bên ngoài .Em thật quá vô tình mà .