Sáng hôm sau Lệ Thu dậy sớm đang lúi húi nấu ăn trong phòng bếp thì có một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô khiến cô giật mình đang định hét lên thì giọng trầm ấm của Vũ Nguyên vang lên :
- Là anh .
Lệ Thu bị anh dọa sợ hồn bay đâu mất nhưng cô nhanh chóng định thần lại vội nhìn trước ngó sau nói :
- Anh buông em ra có lỡ bác Phương nhìn thấy thì ...
Khi Lệ Thu đang còn luống cuống chưa nói hết câu thì Vũ Nguyên đã tranh thủ hôn lên má rồi còn đặt cằm mình lên vai của cô nói :
-Mẹ đang còn ngủ em yên tâm đi ,mà em muốn anh buông cũng được nhưng với điều kiện đêm nay hai chúng ta phải gặp nhau .
Lệ Thu vì lo sợ bác Phương bắt gặp hai người họ thân mật liền gật đầu đồng ý và khi Vũ Nguyên vừa buông cô ra thì bác Phương trên tay bế Vũ An đi vào phòng bếp nói :
- Nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà con lại vào phòng bếp lúc sáng sớm vậy Vũ Nguyên ?
Nghe mẹ anh hỏi mà tim Lệ Thu như muốn ngừng đập nhưng Vũ Nguyên coi như chẳng có gì đưa tay bế Vũ An rồi nói :
- Tại qua con có uống rượu nên sáng nay đói sớm thử vào bếp xem có gì ăn được không thôi.
Lệ Thu sợ anh sẽ nói lung tung nên vội nói theo :
- Bác với anh cứ ra ngoài bàn ngồi đợi cháu một xíu thôi cháu đang nấu bò kho sắp được rồi ạ .
Một lúc sau trên bàn ăn khi mọi người đang vừa ăn veaf nói chuyện rôm rả trừ Lệ Thu thì Vũ Khang lễ phép nói :
- Hôm nay ở trường con có tổ chức thi đá bóng ba có thể đến cổ vũ cho con không ạ ?
Vũ Khang hỏi ba xong mong đợi câu trả lời của ba đến nỗi không dám chớp mắt mà chú tâm nhìn ba mình , Vũ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Nay ba có đi gặp một khách hàng quan trọng để kí kết hợp đồng nhưng ba sẽ tranh thủ xong sớm nhất để đến trường với con có được không nào ?
Trẻ con chỉ cần một lời hứa của ba mẹ như vậy là đủ để tinh thần luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng để đi đến trường và thăm gia các hoạt động , sau khi ăn sáng xong Vũ Nguyên mặt tỉnh bơ nói :
- Cô Lệ Thu ,cô lên phòng ủi giúp tôi cái áo sơ mi màu xanh để tôi còn mặc đến công ty .
Lệ Thu bị anh gọi tên thì giật mình đến nỗi làm rơi cả đũa xuống bàn mà xấu hổ hai má đỏ ửng lên nói :
- Áo màu xanh cách đây hai ngày tôi đã giặt và ủi phẳng phiu cho anh rồi mà .
Bác Phương ngồi bên cạnh biết thừa con trai mình có dụng ý khi muốn Lệ Thu lên phòng ủi áo cho nên cũng hùa vào nói thêm :
- Lệ Thu này ,Vũ Nguyên muốn mặc áo màu xanh thì cháu lên phòng ủi giúp cho nó đi chứ thằng con trai này của bác khó nết lắm mỗi khi đến công ty mà không mặc đúng áo đã chọn thì nó quẩn ra quẩn vào sốt ruột lắm .
Lệ Thu không thể từ chối lời của bác Phương nên sau khi mọi người ăn xong cô dọn dẹp bàn ghế rồi đi lên phòng của Vũ Nguyên nhưng khi cô vừa mở cửa phòng ra đã bị một lực kéo cô mạnh vào trong ngay sau đó cô bị ép vào cánh cửa còn Vũ Nguyên áp sát vào cô không có lấy một kẽ hở, miệng lưu manh nói :
- Anh nhớ em quá ,giờ sao anh có thể đến công ty được khi không có em ?
Lệ Thu đưa tay sờ lên trán của anh rồi dùng sức đẩy anh ra nói :
- Anh bị hâm à sáng sớm đã nói vớ va vớ vẩn ,áo sơ mi xanh đâu đưa đây em ủi cho đúng là người gì đâu mà hành người ta suốt đêm rồi mà sáng ra lại còn yêu cầu này nọ nữa mà miệng anh có bôi mật hay sao mà nói chuyện như rót vào tai em ấy .
Không để cho Lệ Thu lải nhải thêm Vũ Nguyên cúi xuống hôn lên môi cô mà nụ hôn này của anh mang theo sự ngọt ngào ,nhẹ nhàng khiến cho cô không thể khống chế được bản thân rất tự nhiên áp cơ thể mỏng manh của mình vào cơ thể rắn chắc của anh để được anh bảo vệ che chở .Đến khi nụ hôn dài kết thúc thì cả hai đều thở gấp mà mặt Lệ Thu đã đỏ ửng như trái cà chua nép vào ngực anh nói :
- Anh cứ làm ra những hành động như thế này thì trái tim nhỏ bé của em phải làm sao đây ? Nếu như sau này có chuyện gì không hay xảy ra anh có còn thương và đối xử với em như thế này nữa không ?
Vũ Nguyên đưa tay nâng cằm của Lệ Thu lên để bốn mắt nhìn nhau rồi nói :
- Quá khứ của em , anh không quan tâm nhưng từ giờ trở đi anh mong chúng ta sẽ có những giây phút ngọt ngào với nhau và nhất là anh sẽ chỉ thương mình em mà thôi .
Lúc này Lệ Thu chỉ muốn thời gian ngừng lại để cô được hưởng thụ cảm giác được yêu thương và được bảo vệ là như thế nào? Bởi từ khi cô có trí khôn đến giờ cuộc sống của cô chưa bao giờ là dễ dàng và hạnh phúc có chăng cũng là những kỉ niệm đẹp giữa cô và em gái mà thôi .Con người ta khi chưa được hạnh phúc thì khao khát nhưng khi có được rồi thì lại lo được lo mất và tâm trạng của Lệ Thu lúc này là như thế .Cô rất sợ hạnh phúc này sẽ bị ai đó cướp mất nếu như thế cô không biết bản thân có thể sống nổi nữa hay không?