Bác Phương thấy Lệ Thu lưỡng lự khi đọc xong bản hợp đồng thì nói :
- Lệ Thu này , bác biết quá khứ của cháu đã chịu nhiều đả kích và tổn thương nhưng cháu hãy tin tưởng Vũ Nguyên và thương lấy Vũ Khang , Vũ An .Hay là bây giờ hai đứa lên phường đăng kí kết hôn luôn đi rồi hai năm sau chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng để tất cả người thân và bạn bè cùng dự .
Lệ Thu biết nếu đi đăng kí kết hôn phải có chứng minh nhân dân và hộ khẩu nhưng khi cô trốn khỏi nhà Xảo Trúc thì chỉ lấy được mỗi chứng minh nhân dân thôi nên giờ mà lên phường đăng kí kết hôn không đủ giấy tờ thì không được , nghĩ ngợi một lúc Lệ Thu thả lỏng cơ thể nói :
- Dạ giờ cháu sẽ kí vào hợp đồng này còn đăng kí kết hôn thì để từ từ cũng được ạ .
Vũ Nguyên thấy Lệ Thu kí vào hợp đồng mẹ đưa thì anh cũng dứt khoát đặt bút kí luôn ,mẹ anh thấy vậy thì vui mừng ra mặt cầm tờ hợp đồng lên tuyên bố :
- Vậy từ nay thân phận của Lệ Thu trong gia đình chúng ta sẽ là vợ của Vũ Nguyên , là con dâu của mẹ và là mẹ của Vũ An và Vũ Khang .
Vũ Khang đang ngồi nghe bà nội nói cô Lệ Thu sẽ là mẹ của mình thì hỏi lại :
- Bà nội ơi ! Vậy từ giờ cháu có thể gọi cô là mẹ đúng không ạ ?
Bác Phương gật đầu với cháu trai thay cho câu trả lời khiến Vũ Khang vì quá vui mà nhảy cẫng lên nói :
- Từ giờ mình lại có mẹ rồi , vui quá ..vui quá ...
Vũ Khang nói xong chạy đến sà vào lòng của Lệ Thu gọi :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ...
Lệ Thu nghe được Vũ Khang gọi mình là mẹ thì xúc động nước mắt cứ tự nhiên trào ra mà lúc này Vũ An đang chơi dưới nền nhà cũng với tay lên tập gọi :
- Mẹ ...mẹ ...
Trong giây phút này Lệ Thu vì quá hạnh phúc mà không nói được gì thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng chảy ra ,bác Phương thấy tình cảm của hai cháu nội dành cho Lệ Thu cũng bị cảm động theo liền muốn đòi quyền lợi của mình nói :
- Bây giờ cháu đã có hai đứa con xinh xắn đáng yêu vậy khi nào cháu mới có thể gọi ta một tiếng : " Mẹ " đây con dâu .
Quả thật từ ngày mẹ của Lệ Thu rời đi cô đã không dám nói một chữ :" Mẹ " nữa vì nhắc đến cô sẽ đau lòng mà hiện tại bác Phương không câu lệ đã nhận cô làm con dâu rồi thì cô cũng một lần muốn thử tìm lại cảm giác thân thương và ấm áp khi được có mẹ ,cô bế Vũ An và dẫn Vũ Khang ngồi đến bên cạnh của bác Phương lấy hết can đảm gọi :
- Mẹ ơi !
Bác Phương nghe được tiếng gọi mẹ của nàng dâu mình ưng ý thì lấy trong túi áo ra một cái vòng bằng vàng nói :
- Lần trước đi mua sắm cùng với con mẹ đã thấy con rất thích cái vòng này nên ngay hôm sau mẹ đã quay trở lại mua nhưng lại không có dịp gì để tặng cho con nhân ngày hôm nay rất đặc biệt nên mẹ tặng cái vòng này cho con dâu của mẹ .
Mẹ Phương cẩn thận đeo cái vòng vàng vào tay cho Lệ Thu rồi đưa tay cô lên ngắm ngía một lúc rồi không ngừng khen ngợi :
- Vòng đã đẹp tay của con dâu mẹ còn đẹp hơn nữa .
Lệ Thu được mẹ chồng khen xấu hổ đỏ hết cả mặt mũi lên mà Vũ Nguyên ngồi đối diện nhìn một màn nhận con dâu đầy tình cảm của mẹ mình thì thở dài bất lực cảm thán nói :
- Cuộc hôn nhân này con với Lệ Thu đều là nhân vật chính mà sao con thấy mẹ xem con như người vô hình vậy đó , một tiếng là Lệ Thu hai tiếng là con dâu của mẹ đã vậy còn hai đứa nhỏ luôn miệng gọi Lệ Thu là mẹ vậy con là chồng của cô ấy cứ ngồi như bù nhìn không được nắm tay và nhận vợ của mình sao ạ ?
Mẹ Phương biết con trai mình đamg ghen tị nên cười thích thú nói :
- Anh cứ ngồi yên đấy đừng làm phiền mẹ thân thiết với con dâu của mẹ mà giờ cũng đã gần mười một giờ rồi anh xuống bếp nấu bữa trưa để lát mẹ cùng với con dâu với hai cháu vào ăn , mẹ nói thì anh đứng lên làm luôn chứ còn ngồi mặt đần ra đó làm gì ?
Vũ Nguyên bị mẹ sai đi nấu ăn mà cảm thán trong lòng :" Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ,địa vị của mình trong lòng mẹ đã bị hạ thấp đến mức đáng thương luôn . " Nghĩ thì như vậy nhưng anh cũng vẫn vui vẻ đi vào phòng bếp nhưng chỉ năm phút sau đủ mọi âm thanh lẻng kẻng của nồi ,chảo... phát ra khiến mọi người tò mò đi vào xem có chuyện gì xảy ra thì thấy mặt Vũ Nguyên méo xệch nói :
- Thôi để vợ con nấu ăn đi mẹ ơi chứ để con nấu sẽ gây ra hoả hoạn ấy chứ chẳng đùa đâu .
Trong bữa cơm trưa hôm ấy cả nhà ăn uống vui vẻ và tràn ngập tiếng cười đùa làm cho Lệ Thu tưởng mình đang ở trong cơn mơ bởi bữa cơm gia đình có đầy đủ tất cả mọi người mình thương yêu như thế này chỉ có trong cơn mơ thôi .Lệ Thu thầm hứa trong lòng cô sẽ cố gắng hết sức để vun đắp và bảo vệ gia đình nhỏ của mình nhưng cuộc đời chẳng bao giờ ngừng nổi lên những sóng gió khiến con người ta phải khiếp sợ .