Phó Thiên Hàm lái xe đến dinh thự Vãn Sư Viện.
Lạc Ân bất ngờ nhìn ra, đây là dinh thự riêng của hắn đúng thật rất tráng lệ rộng lớn.
"Vào thôi" - Phó Thiên Hàm mở cửa xe, giọng điệu lãnh đạm nói với cô.
Lạc Ân bước xuống xe đi theo hắn vào trong, những người hầu nhìn thấy đều cuối người chào hắn, những ánh mắt kinh ngạc liếc qua cô khiến cô có chút hồi hợp không thoải mái...cảm giác như đây là lần đầu tiên Phó Thiên Hàm đưa phụ nữ về nhà vậy.
...
Lạc Ân đi theo hắn nhưng đến trước cửa phòng thì lại muốn mở miệng hỏi hắn chuyện gì đó, từ lúc trên xe đến nơi này hắn không nói một lời nào giống như ai chọc điên hắn lên vậy.
"Này anh.." - Lạc Ân vỗ vào vai hắn nhẹ giọng.
"Chuyện gì ?" - Phó Thiên Hàm mở cửa đi vào, hắn ở trong phòng nhìn ra vẫn thấy cô đứng ở ngoài.
"Tôi không biết nhưng hình như anh đang rất giận"
"Vào đây đi"
Hắn không trả lời câu hỏi của cô nhưng hắn vẫn hạ giọng gọi cô vào, Lạc Ân nhìn xung quanh rồi lại bất ngờ với mùi hương trong căn phòng này giống hệt với loại nước hoa cô hay dùng.
"Đây là hương mật ong kết hợp với nến hoa hồng sẽ tạo ra một mùi hương dễ chịu khiến người ta không thể kiềm chế mà nhớ đến người nào đó"
"Vậy à ? Phó tiên sinh cũng am hiểu nhỉ"
Có nhiều khi Lạc Ân đã suy nghĩ rằng người đàn ông trước mặt cô có thật sự là một kẻ xấu xa hay thậm chí là một tên tội phạm cấp S hay không.
Những lời nói ngay cả ánh mắt hắn nhìn cô cũng có sự ấm áp dịu dàng xen lẫn trong đó.
....
Phó Thiên Hàm kéo cô xuống giường, cả thân người hắn ôm trọn lấy cô dưới thân hình to lớn.
Khuôn mặt cô không chút cảm xúc e sợ hay ngại ngùng nữa mà thay vào đó là một nụ cười ám mị khiêu khích hắn.
"Cô thật sự không biết tôi tại sao lại tức giận sao ?"
"Tôi vốn không am hiểu về nam nhân với tâm tư sâu rộng của Phó tiên sinh sao tôi có thể đoán"
"Phó Thiên Hàm tôi chưa bao giờ thấy nữ nhân nào lạ lùng như cô"
Phó Thiên Hàm nói dứt câu thì liền hôn lấy đôi môi mỏng manh kia của Lạc Ân, cơ thể như nóng lên vì nhiệt độ trong căn phòng này.
Cơ thể họ quấn lấy nhau dưới lớp chăn trắng xoá cùng chiếc giường to lớn tạo nên không gian ám muội không thể cưỡng lại mùi vị của sắc dục.
___________________________________
Một nơi khác, tại văn phòng làm việc của tổng giám đốc Lạc Thị.
Lạc Kình Huân tức đến điên người phá nát hết giấy tờ trên bàn.
Thông tin Lạc Ân được phán vô tội ngay cả khi còn chưa ra toà họ đã thắng kiện một cách dễ dàng như vậy, một số người còn muốn đòi công bằng cho Lạc Ân.
"Con nhỏ chết tiệt đó, tao không tin mày may mắn đến như vậy"
"Tạch" - cửa phòng mở ra.
Người đàn ông đeo kính khuôn mặt lẫn bộ dạng lịch lãm kia đi vào uy nghiêm nhìn thấy Lạc Kình Huân.
"Không ngờ Lạc tổng lại tức giận như vậy chẳng thể tin nỗi cô gái kia là em gái của anh"
"Từ tiên sinh không biết đến từ lúc nào...không báo trước nên không kịp tiếp đón mời ngồi"
Từ Thế Dương ngồi xuống, nhìn xung quanh giống như một đống rác hỗn độn ngay cả bộ dạng của hắn giống như một kẻ thua cuộc thảm hại.
Lão già Lương Chân không thể hoàn thành kế hoạch đàm phán với Lạc Hồng Quân nên đích thân hắn ra mặt giải quyết, cái kế hoạch khốn kiếp của ông ta quả là vô dụng lại còn hi sinh một người vô tội.
"Tôi đã nghe qua vụ án của Trần Như Hoa, thật tiếc cô ta đã chết nhưng hung thủ vẫn có thể thoát"
"Thật xin lỗi, Lạc Ân nó độc ác như vậy lại còn giết người của anh tôi là anh trai thật đáng trách"
"Hừ, không cần lo lắng tôi đến để đưa ra một cuộc hợp tác lợi ích...Lạc tổng nên nghĩ cho kĩ"
"Hợp tác ?..Từ tiên sinh xin cứ nói tôi sẽ làm bất cứ gì có thể khiến Lạc Ân trả giá"
"Vậy thì tốt...tôi sẽ gọi cho anh sau"
Từ Thế Dương đứng dậy rời đi, không nghĩ cái tên đó ngu ngốc dễ lợi dụng như thế.
Hắn bước ra khỏi cửa nở một nụ cười lạnh ngắt lại nham hiểm không kém sự hiện diện của hắn chính là sự chấm dứt của một số kẻ mà hắn câm hận.
....
Một cô gái bên ngoài xe nhìn thấy hắn cuối người chào hắn, Từ Thế Dương nhướng mày cười lạnh rồi cho phép cô ta vào xe nói chuyện.
"Cô có gì muốn nói sao ?"
"Tôi muốn giết Lạc Ân, nên tôi chủ động đến muốn hợp tác với anh"
"Tại sao tôi phải đồng ý"
"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn và mục đích của tôi và anh đều giống nhau"
"Cô là ai mà câm thù cô ta như vậy ?"
"Sở Thanh Tranh...một người bạn cũ của cô ta"
Từ Thế Dương nhìn cô ta đội nón che bớt một nữa khuôn mặt nhưng cũng có thể nhận ra khuôn mặt cô ta như thế nào.
Nếu hắn không đoán nhầm thì hung thủ thật sự giết Trần Như Hoa vu oan giá hoạ cho Lạc Ân là cô ta.
"Được thôi, cô cũng có bản lĩnh lắm"
"Tôi sẽ chờ di động của ngài" - Cô ta nói xong rồi rời đi xuống xe, nét mặt dù đã che đi một nữa nhưng lại có cảm giác khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp và chỉ là sự đáng tiếc cô ta bị bỏng một bên mặt không nhẹ..