Ngày hôm sau, Lạc Ân trở lại công ty tham dự cuộc họp như bình thường.
Suốt quá trình tham gia vào dự án phát triển công ty hoàn toàn suôn sẻ điều này khiến Lạc Ân cũng có chút bất ngờ.
Theo như cô dự đoán Từ Thế Dương sẽ không để yên mà nhất định sẽ giở thêm trò gì đó nhưng không ngờ dự án vô cùng thành công tốt đẹp.
"Từ tổng, cảm ơn anh đã hợp tác" - Lạc Ân mỉm cười chào hắn khi cuộc họp kết thúc, như vậy họ đã xong phần hợp tác và Lạc Ân chính thức được tính nhiệm có khả năng sẽ vượt mặt Lạc Kình Huân.
"Tôi chỉ không muốn lãng phí người tài giỏi" - Từ Thế Dương liếc mắt nhìn cô một cách đáng ngờ, hắn nhìn cô chuẩn bị rời đi thì chậm rãi nói thêm vài câu.
"Nghe nói cô có mối quan hệ bất thường với chủ tịch tập đoàn đá quý Tuế Liên tên là Phó Thiên Hàm ?"
"Tôi không hiểu Từ tổng muốn nói gì" - Lạc Ân quay mặt lại nhìn hắn không chút cảm xúc, hắn chậm rãi bước gần đến đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc cô nhưng đã bị Lạc Ân hất tay ra.
"Ha..xem ra, Phó Thiên Hàm lúc nào cũng nhanh tay lẹ chân hơn tôi rồi"
"Dù sao cũng không liên quan đến anh...tôi có việc nên đi trước đây tạm biệt Từ tổng"
"Cô có muốn biết con người thật của Phó Thiên Hàm ra sao không ?" - Từ Thế Dương lớn giọng nói một câu nhưng Lạc Ân vẫn tỏ thái độ không mấy quan tâm thẳng thừng rời đi.
_____________________________
Lạc Ân quay về phòng làm việc, cô cũng không phải là bỏ ngoài tai lời Từ Thế Dương nói.
Đúng thật Phó Thiên Hàm là người thế nào cô cũng không hiểu rõ bao nhiêu, những chuyện gì liên quan đến Phó Thiên Hàm cô đều không biết chút gì.
Giọng điệu lẫn thái độ đó có nghĩa Từ Thế Dương và Phó Thiên Hàm có quen biết nhau nhưng mối quan hệ không phải là bạn bè thì phải...
Còn nhớ bốn năm trước, một cuộc khủng hoản tài chính diễn ra hết sức căng thẳng.
Tập đoàn đá quý Tuế Liên nắm giữ quyền hành to lớn khiến không ít các công ty thương mại sụp đỗ phá sản, trong đó có ba người đã tự sát vì khoảng nợ khủng từ ngân hàng Ady.
Lạc Ân còn nghe được lời đồn không ít về các thủ đoạn ghê gớm của tập đoàn Tuế Liên dùng phụ nữ để trao đổi lợi ích nhưng cũng là tin đồn.
Những kẻ tung tin bất lợi về Tuế Liên thì không lâu cũng bị ra hầu toà cả.
"Ting..ting.." - Âm thanh tin nhắn.
Là tin nhắn từ Phó Thiên Hàm: "anh sẽ đến đón em tan làm, hãy cẩn thận sức khoẻ đấy anh rất lo lắng cho em"
Lạc Ân đột nhiên mỉm cười hạnh phúc mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu đều tan biến: "được, chúng ta ăn gì đó thật ngon...một buổi hẹn hò lãng mạng nhỉ ?"
Phó Thiên Hàm ngay lập tức hồi âm: "tất nhiên rồi, anh yêu em Ân Nhi".
Nhiều năm trôi qua Lạc Ân cuối cùng cũng hiểu sự ấm áp dịu dàng và hương vị của tình yêu góp cuộc là như thế nào.
Không chỉ là sự an toàn tin tưởng còn là một chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô gần như sụp đỗ.
Lúc này, Lạc Ân nhìn lên tờ lịch đã gần đến ngày cử hành hôn lễ của Đinh Hoàn và Lạc Mi, những tấm ảnh vô tình chụp được vẫn còn trong máy xem ra đã đến lúc xử dụng đến, một món quà bất ngờ khiến ai cũng phải đơ ra cho xem...
_________________________________
Buổi chiều gần như trời như muốn sập tối, Phó Thiên Hàm từ sớm đã đỗ xe trước công ty Lạc Thị chờ cô.
Đột nhiên mây đen kéo đến khiến cho bầu trời trong xanh gió mát lại trở nên u ám se lạnh, Lạc Ân chậm rãi từ công ty bước ra nụ cười khẽ nở ngay cả trái tim bé nhỏ nào đó cũng xao xuyến không khỏi mở cửa xe vội vàng ra ngoài.
"Anh đúng giờ thật đấy" - Lạc Ân đi đến nhìn hắn.
"Làm sao có thể để em đợi chứ...chúng ta đi thôi"
Khi Lạc Ân vừa cuối người chuẩn bị vào xe thì viên đạn từ chỗ nào đó bắn xuống suýt nữa thì trúng đầu của cô.
Phó Thiên Hàm ngay lập tức ôm cô ngồi sau xe, tất cả bị doạ sợ chạy tán loạn...
"Đừng đi...rất nguy hiểm.." - Lạc Ân nắm kéo vạt áo của Phó Thiên Hàm, linh cảm cô không lành vì cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
"Được, anh ở đây cùng em" - Phó Thiên Hàm ôm cô đành núp sau xe, hai viên đạn được bắn ra từ người nào đó dùng súng từ xa nhắm vào Lạc Ân nhưng sự có mặt của Phó Thiên Hàm lại làm lệch đi kế hoạch của hắn.
Cảnh sát ngay lập tức đến, tiếng súng cũng đã tạm ngừng không có dấu hiệu nào nguy hiểm.
Cảnh sát lập tức định vị địa điểm và nhanh chóng đi đến đó...
"Đoang..." - một tia đỏ xẹt ngang qua người của Lạc Ân nhưng viên đạn lại bắn vào lưng của Phó Thiên Hàm.
"Thiên..Thiên Hàm..."
"Em..không sao chứ ?"
"Anh bị ngốc sao..sao lại đỡ cho em..các người mau gọi cấp cứu đi nhanh lên..." - Lạc Ân nhìn thấy vết máu không ngừng hoảng loạn, xe cấp cứu nhanh đã được gọi đến.
....
Trên đường đi Phó Thiên Hàm luôn nắm tay Lạc Ân luôn miệng bảo cô là đồ ngốc nếu không có hắn thì cô rất dễ chết đấy.
Lạc Ân không ngừng vừa khóc vừa nắm chặt bàn tay của hắn trấn an, nhịp tim càng lúc càng yếu dần cả tiềm thức cũng dần mất đi rơi vào hôn mê.
"Thiên Hàm...anh không được chết đâu, chúng ta đã nói là sẽ đi hẹn hò ở đảo GrayL mà, mau tỉnh dậy đi".