Cơ thể cô càng lúc không ổn, tim cô như muốn nát ra từng mảnh vậy.
"Ân Nhi.
.
em làm sao vậy, sắc mặt em.
.
"
"Không.
.
không sao, em muốn về nhà nghĩ ngơi"
"Anh đưa em đến bệnh viện nhé"
"Không được.
.
ý em là không cần.
.
em thấy không đến nỗi phải vào đó"
Phó Thiên Hàm có chút hoài nghi, khuôn mặt cô thật sự khó coi cả người dường như run lên.
Chiếc xe đến trước cửa nhà cô, Tiểu Tinh từ trong nhà đi ra!
"Chị.
.
"
"Chặn Phó Thiên Hàm lại.
.
đừng để anh ấy vào" - Cô vội vàng đi gấp gáp vào nhà, hành động đã khiến Phó Thiên Hàm thật sự nghi ngờ đuổi theo nhưng đã bị Tiểu Tinh chặn lại.
"Này.
.
này anh chị ấy cần nghĩ ngơi"
"Cô ấy rất lạ.
.
tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện"
"Chị ấy chắc là đến tháng đau bụng thôi mà.
.
"
"Thật vậy sao? Nhưng mà.
.
"
"Anh nên về đi, con gái đến tháng sẽ rất khó chịu và nổi nóng đấy"
Phó Thiên Hàm bị Tiểu Tinh cố ý đẩy vào xe rồi hắn cũng rời đi.
Dù không biết chuyện gì nhưng cậu nhóc khá lanh lợi thông minh, nhìn xe đi khuất cậu nhanh chóng chạy lên lầu.
Trên phòng của Lạc Ân không ngừng phát ra những âm thanh đỗ vỡ của thuỷ tinh.
"Mở cửa đi.
.
chị sao vậy.
.
" - Tiểu Tinh chạy khắp nơi tìm chìa khoá cửa nhưng đúng lúc Hạ Châu Nhi bên ngoài vừa về nghe thấy tiếng ồn liền đi đến.
"Chị Lạc Ân.
.
chị à.
.
mau mở cửa đi" - Hai người bên ngoài góp cuộc cũng phá cửa vào được, nhìn thấy khắp nơi lộn xộn còn Lạc Ân thì đang đau đớn ôm lấy lòng ngực ngồi bệt dưới giường.
"Chị! mau gọi cấp cứu.
.
" - Hạ Châu Nhi nhìn hoảng cả lên, Tiểu Tinh nhanh chóng gọi cấp cứu đến.
! !
Tại nhà của Phó Thiên Hàm, mẹ của hắn đợi sẵn tại sảnh.
Hà Thái Hiên từ sớm đã đến đây lấy lòng bà ấy chỉ là cô ta không biết lượng sức mình mặt cũng quá dày rồi.
"Sao cô lại ở đây ?"
"Là mẹ bảo con bé đến! nghe con bị thương nên con bé đã tích tốc chạy đến đấy" - Phó phu nhân đi đến nhìn con trai vui vẻ nói, bà ấy xem ra rất hài lòng với cô ta gần như xem cô ta là con dâu mất rồi.
"Thiên Hàm.
.
em có đem chút mức táo anh ăn thử đi"
"Phải đó, con bé cất công mang đến mà"
Phó Thiên Hàm chán nãn không muốn nói, hắn cố ý đi lướt qua cô ta ngồi xuống sofa.
Hà Thái Hiên bị từ chối nên có chút ấm ức gượng cười để hộp mức dưới bàn đi đến chỗ của Phó Thiên Hàm.
"Tôi không thích cô.
.
bạn gái tôi thấy cô ở đây sẽ rất bực mình đấy" - Phó Thiên Hàm thẳng thừng khiến cả phu nhân cũng giật mình, Hà Thái Hiên thì đờ ra như nuốt phải con ruồi vậy.
"Anh.
.
anh nói gì vậy.
.
em là hôn thê của anh mà"
"Cô bị ảo tưởng à.
.
tôi chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cô, nên thu dọn mớ hỗn độn kia và cút khỏi đây đi" - Phó Thiên Hàm vốn không thích dài vòng nên chỉ nói thế rồi cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Góp cuộc cô ta có gì tốt chứ.
.
em có chỗ nào không bằng cô ta.
.
?"
"Mọi thứ.
.
à không, đơn giản vì cô không phải Lạc Ân nên đừng đem cô ấy ra so sánh với loại người như cô nữa"
Phu nhân ngồi bên cạnh nghe thôi cũng thấy tức đi đến kéo Phó Thiên Hàm ra một bên, nhìn Hà Thái Hiên đột nhiên khóc khiến bà càng thấy có lỗi vì con trai mình quá nỗi vô tình.
"Mẹ à.
.
sau này đừng cho người lạ vào nhà nữa, con ngủ đây"
"Thiên.
.
Thiên Hàm.
.
" - Phó phu nhân cũng thật sự bó tay với đứa con trai này, từ lúc nhỏ thằng nhóc đã là đứa khó bảo nên chả trách mọi việc đều theo ý nó mà làm.
"Con.
.
con sẽ không phiền anh ấy nữa.
.
"
"À.
.
ừm.
.
thôi nào, Thiên Hàm chỉ là đang bực mình gì đó nên mới nói thế con đừng quan tâm"
"Thật sao bác"
"Ừm.
.
từ từ nó cũng sẽ tiếp nhận con thôi".