Lạc Ân trốn đi cuối cùng cũng thoát ra khỏi an toàn nhưng đồng thời người của Phó Thiên Hàm cũng đã phát hiện bắt trói cô gái kia giam lại.
....
Trong căn phòng tối, người đàn ông cao ngạo hung tàn lại thản nhiên ngồi chậm rãi hút một hơi sì gà cứ nhởn nhơ nhìn cô gái trước mặt bị tra tấn hành hạ.
"Nghe nói vị tiểu thư tên là Hạ Châu Nhi này có một người mẹ đang bệnh nặng ở bệnh viện thành phố ?"
"Tôi..tôi xin ông..tha cho mẹ tôi, chúng tôi không thù không oán với các người xin các người buông tha tôi và mẹ tôi đi mà..."
Hạ Châu Nhi bị ngâm nước lạnh đến mức mặt trắng bệch không chút sức lực, giọng nói khàn lạnh yếu ớt trông đáng thương xé lòng.
Lâm Triết Uy ngồi cạnh cũng cảm thấy lần này hơi quá tay đối với cô gái đó nhìn vào nếu ngâm nước lạnh như vậy thêm quá nữa tiếng cô ta sẽ chết mất.
"Tôi thấy cô ta không nói dối đâu...Lạc Ân đó quỷ kế đa đoan ai mà biết cô ta trốn bằng cách nào, cậu cứ ngâm cô gái đó như vậy sẽ chết người đấy"
Lời nói của Lâm Triết Uy khiến Phó Thiên Hàm sựng người lại hơi ngạc nhiên.
Cậu ta đây là đang thương cảm cho cô gái Hạ Châu Nhi đó mới nói như vậy sao từ trước đến nay hắn chưa thấy Lâm Triết Uy mở lời thay ai như vậy.
Khuôn mặt Phó Thiên Hàm ảm đạm dù hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh quan sát một cách lạnh lùng.
"Dù sao cũng không phải lần đầu giết người, camera quay được cô ta trốn sang phòng Lạc Ân thả cô ta đi cậu còn nói giúp cô ta sao ?"
"Tôi không phải nói giúp chỉ là quay được bóng lưng cũng không thể chắc chắn là Hạ Châu Nhi"
Giọng điệu Lâm Triết Uy có chút thay đổi dường như hơi nóng giận ngay cả Giản Dương cũng ngạc nhiên vì từ trước đến nay Lâm Triết Uy cũng không phải kẻ tốt bụng hiền lành hay thư sinh nhã nhặn đừng nói là lí lẻ thậm chí chỉ cần hắn không thích hắn liền giết người đó nói chi là hai chữ bằng chứng.
"Thả ra, người cô ta hẳn bị đông cứng hết rồi đấy"
"Thiên Hàm, cậu định làm gì tiếp theo đây ?"
"Không làm gì cả, cứ ngồi đây chờ khách đến thôi"
Phó Thiên Hàm cười lạnh đứng dậy rời đi, Hạ Châu Nhi đúng thật suýt nữa đã bị lạnh chết trong nước băng kia.
Lâm Triết Uy nhìn thấy chỉ đem đưa cho cô một lọ thuốc rồi rời đi, dường như cô gái này đối với hắn có chút thân thuộc dường như đã gặp nhau từ đâu đó nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra.
________________________________________
Sau khi rời đi, Giản Dương lái xe nhưng vừa đi lại khó hiểu miệng hỏi Phó Thiên Hàm vài câu.
"Phó tổng đừng trách em nhiều chuyện nhưng anh có thấy Lâm thiếu có gì đó lạ không ?"
"Người ta nói anh hùng không qua ải mỹ nhân cậu ta và tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau tâm tư cậu ta muốn nói cái gì tôi còn không rõ sao"
Hắn vừa nói lại vừa cười nhạt tay châm lửa đốt một điếu thuốc lá hút một hơi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khu đô thị phồn vinh muôn ngàn loại người ở đây.
...
Ở một nơi khác, Lạc Ân cuối cùng cũng về đến nhà người nhà họ Lạc trên dưới nhìn cô chằm chằm Mộ Yến Hoa và Lạc Mi ra xem.
Nhìn thấy Lạc Ân khắp người không bầm thì cũng bị trầy xước...
"Ôi tưởng ai, chắc gây thù oán nhiều người quá nên bị người ta chém giết cũng không lạ"
Lạc Ân quay mặt nhìn lại khiến hai mẹ con họ giật mình cũng ngậm miệng lại.
_______________________________________
Buổi tối, Lạc Ân mặc bộ đồ ôm sát màu đen đội mũ lưỡi chai buộc tóc gọn gàng.
Cô âm thầm ra ngoài lái xe đến chỗ giam người của Phó Thiên Hàm, ở ngoài cũng ít người canh giữ đúng thật rất lạ...
Bên trong phòng tầng ba của hộp đêm, Lâm Triết Uy cùng cả Giản Dương đang bàn bạc chuyện gì đó mặt ai cũng nghiêm trọng nhưng không có mặt của Phó Thiên Hàm, càng nghĩ càng thấy lạ.
Lạc Ân lén lút đi một hồi cũng gặp Hạ Châu Nhi bị trói ở một căn phòng khác.
Vừa thấy Lạc Ân hai mắt cô gái trợn tròn hoảng hốt liên tục lắc đầu kịch liệt vì miệng cũng bị dán chặt lại không thể nói.
Đúng thật, Lạc Ân vừa tiến lại mở bỏ miếng dán trên miệng của Hạ Châu Nhi thì cô gái liền hét lên in ỏi.
"Chạy đi..có bẫy.." Dứt câu, một chiếc lồng sắc từ trần nhà hạ xuống.
"Bộp..bộp.." tiếng vỗ tay từ bên ngoài chậm rãi đẩy cửa ra đi vào.
Phó Thiên Hàm đi cùng Lâm Triết Uy và Giản Dương khuôn mặt tự đắc kiêu ngạo, còn có thêm hai người khác đi cùng nhìn cũng hơi quen mặt dường như đã thấy mặt họ ở đâu đó.
"Lạc tiều thư đúng thật thông minh, chỗ này là nơi canh gác siết chặt nhất cũng không làm khó được cô nhưng cũng trọng tình nghĩa lắm"
"Phó Thiên Hàm anh cũng giỏi lắm nhưng đê tiện không kém, ức hiếp một cô gái yếu đuối đến nông nổi này"
"Dù sao chúng ta cũng từng yêu thương nhau đến nhường nào cô nhớ chứ Lạc tiểu thư.."
"Phó Thiên Hàm..."
Lạc Ân suýt nữa cũng bị hắn làm tức chết, dù bình tĩnh đến đâu khi đối diện với người đàn ông này cũng không thể kiềm chế nỗi cơn thịnh nộ.
"Anh muốn gì ?"
"Chỉ thấy cô thú vị nên muốn chơi đùa một chút, hay như vậy đi...tôi sẽ đem cô trao đổi với Lạc Hồng Quân lấy lại số tiền cô phá hoại của chúng tôi thấy công bằng không ?"
"Lạc Hồng Quan anh nghĩ ông ta sẽ đổi tôi với số tiền khổng lồ đó à"
"Ây..đừng nói vậy, tôi chắc rằng ông ta không muốn cũng phải đổi cô về thôi".