Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 47: Đường Ứng Mất Tích


Cao Hùng như biết trước Mộ Triết Viễn sẽ đến ngọn núi này sớm hơn sau khi biệt thự phát nổ, cũng là biết sau khi Chu Yến Tây phát hiện và cho chặn toàn bộ cuộc chiến xảy ra ở bên ngoài.

Hắn ta thông thả nhìn từng chiếc xe màu đen dừng lại, trên tay cầm ly rượu vang đắc tiền lắc lư nhấp một ngụm đầy vui vẻ tựa như nắm chắc phần thắng trong tay mình.

Mộ Triết Viễn dáng vẻ lạnh lùng, muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu phong trần liền có đủ bấy nhiêu, người ngoài sẽ chẳng bao giờ biết được trên người anh sẹo chính là hình xăm chi chích trên lưng.

Chu Yến Tây đi phía sau, cánh tay trái con lại chỉ thua kém Đường Ly một chút, nhưng nếu nói về mưu mô, nhạy bén trong vài giây thì Chu Yến Tây chính là lựa chọn chính xác nhất, đi theo anh nhiều năm như vậy anh chưa từng thấy cậu ta thất bại lần nào.

“Anh Viễn đến rồi, nào chúng ta uống rượu đi, lần trước còn chưa kịp uống hết mà.” Cao Hùng phất tay cho người mang ly ra rót rượu đưa đến cho anh.

Anh vừa nhìn thấy liền nhăn mặt nhếch mép “Chậc, rượu này mua bao nhiêu tiền vậy? Mùi cũng hôi quá rồi không có hương thơm, xem ra Cao Lão Đại đãi rượu người khác lại dùng rượu rẻ tiền à?” Anh đút hai tay vào túi quần không có ý định cầm lấy ly rượu được đưa đến.

Sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi “Chỉ có mày đến thôi sao? Không sợ chết? Hay là đang xem thường tao cho nên đến ít như vậy.” Hắn ta đứng dậy phủi phủi quần áo một chút.

Cũng đút hai tay vào túi quần rồi nghênh mặt nhìn anh, Chu Yến Tây không đợi anh lên tiếng liền bật cười cùng đám thuộc hạ ở phía sau lưng.

Vẻ mặt khinh bỉ xen lẫn sự bỡn cợt của Chu Yến Tây lộ rõ nhìn Cao Hùng “Haha, như vậy nói thật tôi còn thấy đông lắm đấy, một mình tôi đã có thể khiến các người chạy khỏi đất Ma Cao không kịp mà không cần đợi Lão Đại ra tay.” Hắn ta chê ít, bởi vì người của hắn đông nhưng nhìn có thể đoán được đều là những người vô dụng không hề có thể lực tốt.

Người của tổ chức bọn anh thì khác, một người đã có thể cân được mười người của đối phương rồi, lần nào đi chiếm địa bàn thì thiệt hại về người của bọn anh rất ít, nếu đã xác định chỉ có thể một sống một còn.

“Tao không muốn nói nhiều, mày ký vào giấy tuyệt đối không được đặt chân vào Ma Cao nửa bước, bọn tao sẽ giao ra Trương Ngưng cho mày. Mày nên nhớ địa bàn không có chỗ này thì có chỗ khác nhưng người chỉ có một mạng, mất rồi chỉ có thể xuống địa phủ cùng nhau chứ không kéo nhau từ địa phủ trở về được đâu.” Mộ Triết Viễn rít một hơi thuốc lá sau đó dụi chúng bỏ, anh thông thả không hề gấp gáp khi nói chuyện với Cao Hùng.

“Tao nói rồi, tao không cần cô ta cũng chỉ là bàn đạp để tao chiếm Ma Cao, nhưng bàn đạp gãy rồi sao có thể dùng? Cô ta có tình cảm với tao là chuyện của cô ta, là do cô ta ngu ngốc.” Cao Hùng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu xen lẫn sự bất an, anh ta cười cợt nói với Mộ Triết Viễn.



Trương Ngưng ngồi bên trong xe, tuy nghe không lớn, nhưng từng câu từng chữ của Cao Hùng cô ta đều nghe thấy, cả cơ thể cô ta bất động, nước mắt chậm rãi rơi trên gương mặt trắng noãn của cô ta.

Vốn dĩ cô ta nghĩ Cao Hùng xem trọng Ma Cao hơn cô ta một chút nhưng trong lòng vẫn có cô ta, nhưng không ngờ trong lòng chưa từng có cô ta, chỉ xem cô ta là công cụ để trục lợi. Đây là quả báo sao? Là cô ta rời bỏ Mộ Triết Viễn, là cô ta chen ngang giữa anh và Đường Ly cho nên cô ta phải nhận lại thế này.

Mộ Triết Viễn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng may anh tuy đã trễ nhưng ít nhất cũng biết được ai quan trọng, biết được ai là người mình yêu nhất, muốn bảo vệ nhất. Cho dù không thể bên cạnh đi chăn nữa…

“Vậy thì hôm nay cứ một sống một còn là được… ” Mộ Triết Viễn cố gắng chậm rãi cẩn thận ra hiệu để Cao Hùng không phát hiện.

Anh xoay người một cái, Chu Yến Tây đã nhanh chân bắt đà đá vào người Cao Hùng một cái ngay bụng khiến hắn ta vì đau mà lùi lại mấy bước tay đặt lên bụng ngẩn đầu nhìn Chu Yến Tây và anh.

Cao Hùng lớn tiếng quát “Giết hết cho tao, một đứa cũng không được bỏ sót.” Cao Hùng từ đầu chỉ nhắm vào Mộ Triết Viễn, mà anh cũng muốn chính tay mình giết chết Cao Hùng.

Trận hỗn chiến diễn ra, Chu Yến Tây bị tách xuống cùng đám người của Cao Hùng, hiện tại chỉ còn Mộ Triết Viễn và Cao Hùng đứng đối đầu nhau, hai người đứng đầu ở hai vị trí đối đầu nhau.

Ở bệnh viện lúc này Đường Ly thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài, cô không biết Mộ Triết Viễn thế nào rồi, Lương Ngôn vẫn đang đi tìm, cô thật sự không muốn gặp Lương Ngôn với gương mặt ảm đạm chỉ có thể nói 2 câu không tìm thấy, hay có thể Mộ Triết Viễn đã bị nổ mất xác rồi.

Đúng lúc này Lam Tư Anh hốt hoảng chạy vào bên trong, sắc mặt cô nàng trắng bệch kèm theo sự lo lắng không thôi, cô nàng nhìn cô mấp mấy môi “Đường Ly! Ứng Ứng đâu mất rồi tới tìm không thấy, tớ đã tìm khắp bệnh viện rồi không thấy Đường Ứng đâu cả.

Sắc mặt của Đường Ly tái mét, cô cảm thấy ông trời chính là muốn dồn cô vào đường cùng, cô hốt hoảng bước xuống chạy chân trần đến chỗ Lam Tư Anh đanh đứng gấp gáp gỏi “Đường Ứng mất tích sao? Tại sao, em ấy ra ngoài khi nào chưa.”

“Tiểu Ly! Mình xin lỗi, mình dám chắc với cậu mình chỉ ra ngoài mua ít đồ quay lại thì không thấy em ấy đâu cả, mình đã tìm suốt mấy tiếng rồi. Thật lòng xin lỗi cậu.” Lam Tư Anh vừa ân hận, vừa lo lắng vì để ảnh hưởng đến người khác lại còn là Đường Ứng, cô đúng thật là ngu hết phần thiên hạ rồi.