Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 57: Lương Ngôn


Mộ Triết Viễn trở về đã ngồi ở phía trước cổng chùa rất lâu, anh rút từng điếu thuốc châm lên rồi hút, thỉnh thoảng sẽ nhìn điện thoại. Trên điện thoại là hình nền Đường Ly, anh đang đợi Chu Yến Tây thông báo đưa cô về nhà an toàn.

Anh ngồi đó rất lâu, hút gần hết nửa bao thuốc thì Chu Yến Tây mới nói cô về an toàn rồi, anh mới cảm thấy bớt lo lắng một chút. Vừa rồi suýt chút đã để cô nhìn thấy rồi, anh chỉ mong cô xem anh như đã chết rồi chỉ như vậy Lương Ngôn mới có thể chăm sóc cô, cô mới có thể vui vẻ hạnh phúc.

Đường Ly sau khi trở về nhà, cô ngồi ở phòng khách, căn nhà của cô luôn sáng đèn, phải nói chỉ cần 4 giờ chiều toàn bộ đèn đã được bật lên rồi, cô sợ khi Mộ Triết Viễn trở về sẽ không thấy đường, cho nên phải luôn bật đèn.

Cũng bởi vì như vậy cho nên mỗi ngày vẫn có người đến rồi lẳng lặng rời đi, chỉ để nhìn cô một cái.

Lương Ngôn trên tay là túi đồ ăn đều là những món lúc trước cô thích ăn mà lái xe mang đến, anh ta không chịu nổi, không thể nhìn cô cứ bình thản sống mà đợi Mộ Triết Viễn một cách không có căn cứ, cũng không có mục đích.

Anh ta gõ cửa mấy cái thì bên trong mới hồi đáp cô không lên tiếng chỉ bước ra mở cửa đôi mắt có chút ửng đỏ vì khóc, việc mỗi ngày anh ta đến mua đồ ăn cho cô, hình như cũng đã quen rồi.

Đường Ly chỉ mĩm cười nhẹ nghiên người để anh ta bước vào trong, thật ra cô có chút thắc mắc tại sao con người ta lại cố chấp với tình yêu như vậy? Lương Ngôn thích cô, nhưng rõ ràng anh cũng biết cô đã nói ngoại trừ Mộ Triết Viễn thì không còn ai nữa, trừ phi ngày nào đó người khác mang xác của Mộ Triết Viễn đến trước mặt cô nói rằng anh thật sự đã chết rồi.

“A Ngôn! Anh không định kết hôn sao từng tuổi này rồi, anh nên tìm người thích hợp để kết hôn còn phải làm gương cho Lương Tiêu.” Đường Ly cầm ly sữa nóng uống một ngụm nhìn anh ta chậm rãi lấy đồ ăn ở trong hộp giữ nhiệt ra đặt lên bàn.

Nghe thấy cô hỏi anh ta liền sững lại mà cười nhạt “Anh chưa thấy ai thích hợp hơn em, em cũng không phải không biết lý do anh không kết hôn.” Lương Ngôn thông thả nói, tay vẫn lấy đồ ăn đưa đến cho cô.



Cô đặt ly sữa xuống cầm lấy đũa gấp một miếng thịt gà hầm, thật ra cô biết nhưng cô không thể để Lương Ngôn cứ vì cô thế này mà độc thân mãi, đến tuổi thành gia lập thất rồi, cô không đáng xem như kiếp này cô mắc nợ anh. “Em cảm thấy thời gian sẽ giúp chúng ta thay đổi rồi sẽ không thích món ăn mình từng rất thích, lớn rồi không thể ở mãi một chỗ chỉ cần cố gắng thích nghi thì tự khắc sẽ thấy thích hợp. Đều quan trọng là chúng ta có chấp nhận được hay không mà thôi, bởi vì chúng ta không muốn chấp nhận chứ không phải không thể.” Cô muốn anh hiểu là vì anh không muốn chứ không phải không có ai thích hợp.

Trên đời nhiều người như vậy, làm gì có chuyện không có ai phù hợp với Lương Ngôn hơn cô?

Lương Ngôn ngẩn đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, anh ta mới nhàn nhạt hỏi lại cô, cũng có chút chất vấn cô “Vậy đến bao giờ em mới không thích Mộ Triết Viễn nữa? Đến bao giờ em mới chấp nhận anh?” Đôi mắt của anh chứa chút bi thương bất lực khó tả nhìn cô, trái tim anh đau biết bao nhiêu.

Khoé môi cô mĩm cười, lời nói còn có ý cười nhạo cũng có ý tự hào “Ngày anh ấy vì mọi người mà nhảy xuống, trái tim của em đã đi theo anh ấy, tại thời điểm đó là lúc em yêu anh ấy, em từ đầu đến cuối không hề thích, mà là yêu. Anh ấy mang trái tim đi rồi không trả lại cả đời này em cũng chỉ có anh ấy. Lương Ngôn chúng ta không phù hợp, anh tìm người khác sẽ tốt hơn, không cần khổ sở chịu đựng thế này nữa…” Cô đời này không lấy lại được trái tim nữa rồi, anh mang đi rồi thì làm gì có chuyện cô sẽ quên đi anh?

“Em thật sự không thể cho anh cơ hội sao?” Chỉ thiếu bước quỳ xuống nữa là người khác đã có thể gọi Lương Ngôn đang cầu xin tình cảm của Đường Ly một cách thảm hại, anh như muốn cô thương hại anh một lần anh cũng cam tâm.

“Lương Ngôn! Kiếp này xem như em mắc nợ anh, em thật sự mang ơn anh đã giúp em chăm sóc Đường Ứng, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh lò lắng cho em.” Đường Ly dừng lại một chút mới lên tiếng nói tiếp “Anh về đi đã trễ rồi, sau này mọi người không cần chăm sóc em đâu, em có thể tự lo được rồi. Mong anh sau này sẽ thật hạnh phúc, sẽ một đời bình an vô lo vô nghĩ.”

Cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng cho dù xinh đẹp đến mấy thì người này kiếp này cũng không dành cho Lương Ngôn, thật ra anh ta có chút ganh tị tại sao Mộ Triết Viễn làm nhiều chuyện xấu như vậy cuối cùng vẫn có được tình yêu của cô.

Nhưng anh ta biết làm sao được, đến sau 5 phút thì cũng đã là đến sau huống hồ chi anh ta đến sau Mộ Triết Viễn một khoảng thời gian dài. Lương Ngôn dọn dẹp xong anh dùng giấy note những điều cần lưu ý, và những ghi chú khác giúp cô dán lên tủ lạnh sau đó mới im lặng rời đi.

Đời này anh ta bỏ lỡ người anh ta yêu nhất, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc thì anh ta của đời này đaz mãn nguyện rồi, đợi kiếp sau anh ta nhất định đến sớm hơn Mộ Triết Viễn.