Gương mặt của Mộ Triết Viễn hiện lên vết đỏ do bị Đường Ứng, anh ngồi một mình cúi mặt chấp tay cầu nguyện, làm gì có người nào hiểu được, làm gì có ai biết hơn chính bản thân anh. Mỗi ngày anh đều nhớ cô đến phát điên, mỗi ngày đều phải kiềm chế bản thân nhìn cô từ xa, phải khổ sở trăm ngàn lần khi nhìn thấy cô khóc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua đối với anh và bọn họ mà nói dài như một thế kỉ.
Đến tận một tiếng rưỡi sau đèn cấp cứu mới tắt, Lục Phong Vân nhíu mày bước ra, mọi người đều đồng loạt đứng dậy đi đến trước mặt anh ta. Nhưng ánh mắt của Lục Phong Vân lại rơi lên dáng người cao ráo, gương mặt có vết bầm. Đây không phải người anh em của anh sao? Lục Phong Vân định bước đến chỗ anh nói gì đó nhưng đã bị anh lên tiếng chặn lại trước.
“Chuyện này tôi sẽ nói với cậu sau, bây giờ cậu nói với tôi trước tình hình cô ấy sao rồi?” Anh nâng đôi mắt đầy lo lắng nhưng không hề làm loạn hay nhảy cẩn lên.
Lục Phong Vân thở dài một hơi “Không sao, cũng may sức khoẻ của cô ấy không tệ cho nên chỉ động thai nhẹ. Lần sau đừng để cô ấy vận động mạnh, bây giờ có thể đưa về phòng hồi sức rồi.” Đường Ly thể lực không tồi, cô như muốn cố chấp giữ lại đứa bé, mà đứa bé đó hình như cũng rất thương mẹ mình, cho nên vẫn chưa muốn rời khỏi cô ấy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Cầu Cô Độc
2. Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Mắc Xích Hôn Nhân: Vì Anh Là Chân Ái!
=====================================
Nếu là người khác đã không thể giữ lại được đứa bé rồi.
Mộ Triết Viễn cùng cô đi về phòng hồi sức, vốn dĩ mọi người cũng đã định đi theo nhưng Lam Tư Anh đã ngăn bọn họ lại, nói bọn họ về trước, chính cô nàng biết lần này cho dù Mộ Triết Viễn có mười cái mạng cũng không dám rời khỏi cô nửa bước nữa.
Vấn đề của bọn họ chỉ có thể để cho bọn họ tự giải quyết, bất kì ai cũng không thể xen vào giữa bọn họ khiến bọn họ vỡ tan được, cho dù hai người họ có xa nhau, hay là một mất một còn thì trái tim cũng chỉ mặc định cho đối phương. Nếu như có thể xen vào thì bây giờ Lương Ngôn đã không đứng ở đây.
Có những người chỉ có thể ngắm mà không thể yêu, đến sau hay đến trước vốn dĩ không hề quan trọng, quan trọng là trong lòng đã mặc định đời này chỉ có thể là người đó, nếu không là người đó thì không là ai cả.
Điện thoại Lam Tư Anh vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, cô nàng liếc mắt nhẹ mở lên, hình ảnh của Đường Ứng xuất hiện cùng cô gái khác, cậu còn hôn trán cô gái đó, hình như là lúc còn ở Mỹ. Khoé môi của Lam Tư Anh nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng cô nàng cũng lên tiếng nói với bọn họ.
“Có những chuyện chỉ có thể để người trong cuộc giải quyết được, trên đời này cho dù may mắn cả hai đều yêu nhau vẫn còn phải xa nhau, đừng nói đến chuyện một chiều có thể thay đổi. Hai người họ chỉ có cái chết mới có thể chia lìa, nếu không bất kì ai cũng không thể.” Giọng điệu của Lam Tư Anh lạnh lùng, nhưng cũng mang mác buồn, cô nàng chỉ liếc qua Đường Ứng rồi bảo bọn họ đi về, cô đi làm thủ tục cho Đường Ly xong cũng sẽ trở về.
Làm gì có chuyện đợi chờ sẽ hạnh phúc? Chỉ có cố gắng để bản thân mỗi ngày đều tốt lên mà thôi, chỉ cần chúng ta không hi vọng, đừng kì vọng vào bất cứ thứ gì thì khi nó không theo ý muốn sẽ không thất vọng đến mức muốn hận cả đối phương.
Mộ Triết Viễn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh dùng nước ấm lau tay cho cô, lau mặt cho cô, nắm tay cô rồi mới biết cô đã gầy đi rất nhiều rồi. Anh nắm lấy tay cô một cách nâng niu, hôn lên mu bàn tay cô một cái rất lâu.
“Bé con! Đợi em tỉnh lại, anh nhất định sẽ tạ lỗi với em, em muốn gì anh đều sẽ làn theo. Chỉ cần em không chê bai anh là được.” Anh mỉm cười vô cùng dịu dàng, vươn tay vén tóc cô sang một bên.
Đường Ly của anh, cô bên ngoài mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối, anh nhìn cô hình như đã yếu đi rất nhiều, cũng không còn linh hoạt như trước, xem ra là tại cô mang thai con anh.
Tiểu quỷ chết tiệt này, sau này còn khiến mẹ con ăn ngủ không yên nữa, đợi con ra đời nhất định tét nát mông con
Đến khi Mộ Triết Viễn bước ra khỏi phòng cấp cứu, đã nhìn thấy Lục Phong Vân đã đợi sẵn anh để nói chuyện, còn có Hạ Bắc Sâm và Lăng Lục Phong đến, sắc mặt của bọn họ đều khó coi.
Lục Phong Vân tức giận đi đến kẹp cổ anh lôi ra bên ngoài, cách phòng bệnh xa một chút. Anh ta vung tay đánh anh một cái “Mẹ kiếp! Cậu còn sống lại không liên lạc với anh em tôi, cậu có biết bọn tôi đã rất lo lắng không hả, tôi còn tưởng cậu cứ thể mà bỏ anh em đi rồi.”
Hạ Bắc Sâm cũng lao đến đánh rồi chất vấn “Đánh chết cái tên không có tình người này đi lão Lục, khiến chúng ta lo lắng như vậy đúng là khốn kiếp.” Lăng Lục Phong cũng đến tham gia.
Bốn người họ đánh nhau loạn xạ, cuối cùng anh cũng mệt mà nằm lăn ra ngước mắt nhìn bầu trời tối đầy sao, chỉ sau một cơn mưa đã có thể khiến chúng xuất hiện trễ hơn thường ngày một chút nhưng vẫn rất đẹp.
“Thật ra tôi không phải không muốn liên lạc, tôi sợ gặp cô ấy, cô ấy sẽ vì tôi mà khổ sở. Cho nên tôi thà sống với cái danh đã chết còn hơn, nhưng bây giờ có muốn cũng không được, tôi có cô ấy, còn có tiểu bảo bối của chúng tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Mỗi ngày đều phải sống khổ sở với nỗi nhớ cô ấy, tôi đau lòng chết đi được, cô ấy rơi một giọt nước mắt thì tim tôi cũng như bị dao đâm vào tim, lúc đó tôi chỉ muốn chết, nhưng tôi chưa nhìn thấy cô ấy hạnh phúc tôi không dám chết.” Mộ Triết Viễn kể cho ba người bọn họ nghe.
Lăng Lục Phong mỉm cười “Duyên phận, muốn cắt cũng không được, trên đời này xem ra chỉ có cái chết mới chia cắt được thể xác của hai người, nhưng tình cảm thì không thể.”