Cánh Tay Trái Của Ông Trùm

Chương 46: Êm đềm


Kể từ sau khi Chu Tước thẳng tay xử lý Nam Cung gia thì Nam Cung Mộ cũng biết ngoan ngoãn nghe lời vợ hơn, ban đầu thì anh là người không có ý định sinh thêm em bé, nhưng với cái tần suất cùng vợ ân ái thì làm quái nào mà tránh được.

Năm đó Nam Cung Bạch được ba tuổi thì Chu Tước đã thông báo tin chấn động là cô lại mang thai rồi.

Khi đó hai mắt Nam Cung Mộ cứ gọi là muốn rớt ra ngoài, phải nói là anh đã sốc đến mức thất thần suốt mấy ngày trời. Nhưng lần đầu tiên đi khám thai thì bác sĩ nói rằng đứa bé phát triển rất tốt, sức khỏe của Chu Tước cũng hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, đến khi Chu Tước mang thai đến tháng thứ tư thì bác sĩ lại nhíu mày, thậm chí là cô ấy còn đưa tay dụi mắt xem là mình có nhìn nhầm hay không. Hành động của bác sĩ chỉ làm cho Chu Tước và Nam Cung Mộ lo lắng hơn thôi, nhưng rồi bác sĩ lại nói:

- Là hai đứa bé chứ không phải là một bé nữa rồi.

Sốc!

Sốc!

Cực sốc!

Nam Cung Mộ thậm chí còn đứng hình khi nghe bác sĩ nói như vậy. Nhưng có lẽ người sốc nhất không phải là Nam Cung Mộ đâu, mà là thằng nhỏ Nam Cung Bạch cơ. Chỉ mới nghe tin mẹ có song thai là nó đã ngơ ra một lúc, sau đó còn nhìn sang Địch Vưu Việt, nói:- Chú Huyền Vũ nói mẹ mang song thai... Mà song thai là gì?

- Là Tiểu Bạch sẽ có thêm hai em nữa đó.

- Hai em gái ạ?

- Cũng chưa biết được, phải đợi mẹ con sinh rồi mới biết.

Vì là phát hiện vào tháng thứ tư, nên bác sĩ đón đây là thai cùng trứng, nên chỉ có thể sinh hai nam hoặc hai nữ thôi, không thể nào có chuyện một nam một nữ được.

Nghe đến đây thì Nam Cung Mộ cũng ngơ ngác luôn rồi.

Bây giờ sinh hai nam thì có nghĩa là nhà anh có đến ba đứa tình địch? Bình thường người ta một mét vuông có một kẻ trộm là ghê gớm lắm rồi, đằng này nhà anh chỉ có một mét vuông mà tận ba đứa?

Nhưng còn nếu sinh hai cô con gái thì anh cũng sẽ không thể tranh sủng lại con gái được, vì ai cũng biết Chu Tước rất thích con gái mà?



Bây giờ... Anh thật sự bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình rồi đó nha!

[.....]

Và rồi sự kì vọng của Nam Cung Mộ cũng đã đến, hôm đó là ngày Chu Tước chuyển dạ sinh con. Nếu là trước kia thì Nam Cung Mộ còn chấp tay cầu trời là hay để vợ con bình an, bây giờ anh chỉ biết chấp tay hi vọng hai đứa nhỏ là nữ... Ít nhất thì là nữ anh còn có thể ôm được, chứ mà sinh ra hai đứa Tiểu Nam Cung Bạch và Tiểu Tiểu Nam Cung Bạch thì anh đúng là chết chắc rồi.

Nhưng ông trời không cho Nam Cung Mộ toại nguyện, lần này Chu Tước đã có kinh nghiệm hơn, nên khi sinh cũng nhanh chóng hơn... Và...Và hai đứa bé cũng đã chào đời, là hai bé trai vô cùng kháu khỉnh. Nhưng trong số hai đứa thì có một đứa khóc rất to, còn đứa kia thì có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều.

[...]

Qua nửa năm, hai tiểu thiếu gia nhà Nam Cung cũng đã có tên, cái đứa mà điềm tĩnh lúc trước chính là nhị thiếu của nhà này với tên là Nam Cung Thiết còn đứa nhỏ khóc inh ỏi thì là tam thiếu với tên Nam Cung Liễn.

Lúc này thì Chu Tước cũng nhìn hai đứa con nhỏ, còn nhìn sang Nam Cung Bạch, đột nhiên cô lại nhìn anh nói:

- Nam Cung Mộ, hay chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi, em muốn sinh con gái cơ.

Nam Cung Mộ: "

.." Hông ấy bà giết tui luôn đi!

- Vợ à, anh nghĩ chúng ta sinh ba đứa là được rồi. Dù sao thì em là sinh mổ, đâu phải dễ dàng gì mà sinh được hai đứa nhỏ này chứ. Tốt nhất là không nên sinh thêm, anh nhất định sẽ không để em đạt được mục đích đâu!

[...]

Nói thì nói hay lắm, nhưng ở đời ai đâu mà ngờ được, năm đó Nam Cung Bạch mười tuổi, Nam Cung Thiết và Nam Cung Liễn được sáu tuổi.

Dù rằng Nam Cung Mộ đã là U50, còn Chu Tước cũng đã là U40 nhưng mà cô lại tiếp tục mang thai lần thứ ba.

Nhìn vợ, rồi lại nhìn đàn con đang ngơ ngác khi biết mẹ lại mang thai, Nam Cung Bạch thì quá quen rồi, cậu nhóc chỉ nhìn sang cha, vỗ vỗ vai cha, nói:- Cha đừng lo, dù là em gái hay em trai thì con cũng sẽ thương em mà.

Nam Cung Thiết và Nam Cung Liễn cũng gật đầu.



Vốn dĩ Nam Cung Mộ còn chuẩn bị xong tinh thần lần này vẫn là nam thai, nhưng hình như lần này có vài khác biệt hơn lần trước.

Và rồi, cuối cùng thì tiểu công chúa nhà Nam Cung đã chào đời rồi.

Vì là tiểu công chúa, lại còn là con gái út nên Nam Cung Mộ đặc biệt yêu chiều. Cô bé với một cái tên hết sức là yêu kiều...

- Linh Lan, Nam Cung Linh Lan... Chào mừng con đến với thế giới này.

Từ nay, , có lẽ đối với Nam Cung Mộ thì gia đình anh đã đủ lắm rồi, có một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, con cái thì có nếp có tẻ, đây chắc chắn là thành tựu lớn nhất của anh kể từ khi hiểu chuyện.

Vào một ngày, Chu Tước cố ý trêu chọc chồng mình một chút, cô nháy mắt với Nam Cung Mộ, trong khi này anh vẫn đang bế tiểu công chúa Linh Lan trên tay, cô nói:

- Ông xã, chúng ta sinh thêm không?

Nam Cung Mộ liền lập tức lắc đầu, không phải là anh không muốn, nói sao thì chuyện nhà đông con cũng rất vui, nhưng anh chỉ lo cho sức khỏe của vợ anh thôi.

Nhẹ nhàng hôn lên môi vợ một cái, nói:

- Không được đâu, lần này là vỡ kế hoạch nên mới có Tiếu Linh Lan, anh cũng đã chọn này triệt sản rồi, sẽ không có chuyện cho em sinh thêm nữa. Bốn đứa là đủ lắm rồi, vợ à!Chu Tước cũng chỉ mỉm cười, hỏi chơi vậy thôi chứ cô cũng không có sức mà sinh thêm đâu, cô cũng có tuổi rồi, mang thai ở độ tuổi này sẽ có rất nhiều rủi ro.

Nhưng, chuyện Chu Tước không sinh nữa lại khiến cho nhiều người trong bang tặc lưỡi, nói:

- Ý là do chị Tước đến năm hai mươi tám tuổi mới gả cho Lão đại, vậy mà hơn mười năm đã sinh bốn đứa. Chứ thử mà gả vào năm hai mươi tuổi xem, có khi chị Tước sinh sòn sòn mười hai năm, mười hai đứa không chừng!

Chu Tước nghe xong cũng chỉ phì cười, chuyện tình cảm mà... Đâu ai nói trước được gì chứ.

Chính cô còn không ngờ sẽ có ngày mình yêu ai đó, rồi kết hôn, thậm chí là còn sinh con nữa...

Vạn sự trên đời, đều do số phận sắp xếp, nhưng muốn nó rẻ theo hướng nào... Lại là do chính mình lựa chọn!

[HOÀN TRUYỆN]