Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1002


Nếu không phải nhà họ Tiền và nhà họ Cao ỷ vào lịch sử lâu đời, đời con đời cháu quá nhiều, nhà họ Viên sớm nên trở thành đệ nhất Tiền Đường!

Đúng lúc này, người chủ trì mà mọi người chờ đợi đã lâu đã đi ra.

Sau lời dạo đầu tràn trề tình cảm mãnh liệt, anh ta mời khách quý biểu diễn ngày hôm nay, đều là minh tinh đỉnh cấp đang nổi tiếng.

Giá trị bản thân của những minh tinh này không thấp, bình thường hoàn toàn không mời nổi, nhưng hôm nay người đứng ra tổ chức lập tức mời một nhóm.

Mặc dù quả thực khiến bầu không khí sôi nổi hơn, tuy nhiên đối với những nhân vật thượng lưu đang ngồi ở đây mà nói, minh tinh nổi cỡ nào cũng không tính là gì. Bọn họ mong mỏi nhìn thấy nhân vật nam nữ chính tối nay hơn.



Lý Dục Thần đã sớm tới hồ Tiền Đường, chỉ là không một ai chú ý đến anh. Đương nhiên, lúc anh thu lại thần khí, người khác muốn chú ý tới anh rất khó.

Anh cất bước đi trên rìa hồ, trên mặt hồ rộng rãi dập dờn sóng nước, thuyền hoa đi tới đi lui, lại không biết tại sao, trong lòng anh bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không hề có gợn sóng.

Khách khứa gần như đến đông đủ, lễ đính hôn cũng sắp chính thức bắt đầu.

Nghe tiếng ca truyền đến từ trên thủy tạ nơi xa, nhìn bài trí xa hoa nhưng không mất cao quý tự nhiên này, Lý Dục Thần thật sự thật bội phục Từ Thông, quả nhiên là một người rất biết làm việc. Mọi chuyện đến bây giờ, tung đủ mánh lới lại chưa từng để lọt tiếng gió nào.

Sau đó, nên đến lượt anh lên sân khấu.

Từ Thông vốn thiết kế cho anh một cách thức lên sân khấu vô cùng đặc biệt, nhưng bị anh hủy bỏ, cuối cùng lâm thời sửa lại phương án.

Lý Dục Thần phải dùng cách của chính anh.



Đúng lúc Lý Dục Thần dự định rời đi, rìa hồ đột nhiên có một người phụ nữ chạy tới.

Người phụ nữ này mặc một bộ lễ phục thật dài, trên quần áo khảm không biết bao nhiêu kim cương, sáng lấp lánh.

Nhìn ra được đây không phải là một người phụ nữ bình thường, chỉ riêng bộ lễ phục này là thứ không phải nhà giàu thường thường được mặc lên người.

Biểu cảm cô ta vô cùng sốt ruột, chạy chậm suốt một đường. Tà dưới lễ phục kéo lê trên mặt đất, cả đôi giày cao gót kia khiến cô ta không thể chạy nhanh được. Cô ta xách váy, uốn đầu gối, dáng vẻ chạy cực kỳ buồn cười.

Sau lưng cô ta có một người đàn ông đi theo, nhìn thân thể và động tác hẳn là vệ sĩ của cô ta.

Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thân phận của người phụ nữ.

Lúc Từ Thông phát thiệp mời, căn cứ vào thế lực và địa vị của gia tộc được mở tiệc chiêu đãi mà quy định số lượng tùy tùng cho phép mang.

Có thể mang theo vệ sĩ đến, gia thế đều không tầm thường.

Bảo tiêu đi theo không xa không gần, không hề xách váy giúp cô ta, không biết là do hạn chế thân phận hay sợ chạm rơi mất kim cương trên váy.

Lý Dục Thần đứng yên trên rìa, ngay từ đầu cô ta không chú ý tới anh, đến tận khi lại gần mới phát hiện.

Người phụ nữ vừa chạy vừa la: “Tránh ra! Mau tránh ra!”

Lý Dục Thần tránh sang bên cạnh nhường đường. Mặt đường trên rìa hồ rất rộng, nhưng váy của cô ta quá dài, lúc chạy qua bên người Lý Dục Thần, váy đụng phải đùi Lý Dục Thần.