Lâm Thiếu Bình tức đến nhảy lên như sấm, động tay, hai kiếm trong bàn tay hóa thành hai đường ánh sáng đen, bay về phía Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần cũng chẳng thèm nhìn, đẩy Lâm Thiếu Hằng về phía trước.
Phụt phụt hai tiếng.
Hai kiếm trong tay đâm hết vào sống lưng của Lâm Thiếu Hằng.
“A…”
Lâm Thiếu Hằng đau đến kêu la thảm thiết.
“Vừa nãy, mày đã bóp cổ của Lâm Vân như này, dùng thủ pháp tách gân lệch xương, bẻ gãy xương cả người cậu ta phải không?”, Lý Dục Thần hỏi.
Lâm Thiếu Bình cau mày, không nói gì.
Lâm Thiếu Hằng lại sợ hết hồn: “Mày, mày muốn làm gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn mày trả giá cho những lời đã nói vừa nãy thôi, cũng là cái phúc của em trai mày mang đến cho mày!”
Nói xong, Lý Dục Thần giơ tay lên hư không, Lâm Thiếu Hằng bị giơ cao lên, cao đến bốn năm mét.
Tay của Lý Dục Thần sớm đã rời khỏi cơ thể của anh ta, nhưng cổ của anh ta vẫn bị một luồng sức mạnh lớn siết chặt.
Lâm Thiếu Hằng lơ lững giữa không trung, cố hết sức đá chân giãy dụa, giống như người bị treo cổ.
“Mau thả anh ấy xuống!”
Lâm Thiếu Bình tức giận gầm một tiếng, cơ thể co lại, vụt lên trên.
Đến không trung, đột nhiên dừng lại, không khí tràn nước, lại cứ lơ lửng ở đó như vậy.
Cùng lúc đó, trong tay cậu ta có thêm một thanh nhẫn đao.
Hình dạng cây đao giống với đao võ sĩ, nhưng ngắn hơn nhiều, dài chưa đến năm mươi centimet.
Lâm Thiếu Bình lơ lửng trong không trung, lăn về phía trước, thuận thế vung đao.
Đao khí phóng ra một đường sáng trắng, bắn thẳng đến Lý Dục Thần.
Nhưng không biết tại sao, đường đao này lại lệch hướng.
Đao khí rơi đến bên chân Lý Dục Thần, cắt ra một đường vết đao sâu đến mấy tấc trên mặt đất.
Cùng lúc đó, tay của Lý Dục Thần buông xuống.
Lâm Thiếu Hằng giữa không trung liền rơi mạnh xuống đất.
Bành một tiếng, ngã thẳng đứng trên nền đất.
Lâm Thiếu Bình cũng đáp xuống đất theo, lập tức kiểm tra thương tích của anh trai cậu ta.
Nhưng tay của cậu ta vừa chạm lên người Lâm Thiếu Hằng, đã nghe thấy rắc rắc một hồi, giống như thẻ domino đổ xuống, âm thanh vang lên liên tiếp nhau.
Lâm Thiếu Bình mặt xám như tro.
Lý Dục Thần nói: “Xương cốt toàn thân đã vỡ toàn bộ, tốt nhất mày đừng chạm vào anh ta, cũng nhắc nhở anh ta một tiếng, tuyệt đối đừng ho, cũng đừng lớn tiếng hét”.
Lâm Thiếu Bình biết, đây chính là sự trả giá cho việc cậu ta thi triển thủ đoạn với Lâm Vân.
Chỉ là ác hơn cậu ta!