Lúc này, cửa phòng mở ra, vài người bước vào, đi đầu là một người phụ nữ mặc sườn xám, trong tay còn cầm cây quạt ngà voi.
Sau lưng là một người đàn ông mặc tây trang.
Lý Dục Thần còn tưởng đây là người nuôi chó, nhưng thấy Dương Tùng chào hỏi người đó thì mới biết đó là chủ của câu lạc bộ này.
“Tổng giám đốc Quan, chuyện này là thế nào?”, Dương Tùng hỏi.
“Tổng giám đốc Dương, xin lỗi, tôi không biết ông ấy là bảo vệ bên khách sạn của anh. Người bị đánh ở câu lạc bộ chúng tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thế này đi, tiền thuốc men, chi phí dưỡng bệnh và tiền công đều do tôi chi trả, mặt khác tôi còn bồi thường thêm năm mươi ngàn phí tổn thất tinh thần, anh thấy được không?”
Mã Sơn nói: “Đánh người, bồi thường ít tiền thế là xong hả? Có tiền ghê gớm lắm chắc? Gọi kẻ đánh người tới đây cho tôi!”
Dương Tùng khẽ nhíu mày, trông không muốn đắc tội với người phụ nữ trước mắt cho lắm.
“Tổng giám đốc Quan, tiền thì không cần đền, ai đánh người thì gọi kẻ đó ra đây nói chuyện đi”, Dương Tùng nói.
Có thể thấy tổng giám đốc Quan gì đó không để Mã Sơn vào mắt, chỉ đáp lời Dương Tùng, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Dương, người bị đánh trên địa bàn của tôi, kẻ đánh người cùng là khách của tôi, để tôi chịu trách nhiệm cũng là chuyện thường tình. Nếu anh vẫn không hài lòng với điều kiện của tôi thì chúng ta có thể bàn”.
Dương Tùng vội vàng nói: “Cũng không phải là không hài lòng. Nhưng người của tôi bị họ đánh, con gái tôi bị chó người đó cắn, nếu một câu xin lỗi cũng không có thì hơi quá đáng”.
Tổng giám đốc Quan lắc đầu: “Muốn họ xin lỗi thì e là hơi khó. Tổng giám đốc Dương, tôi nói câu thật lòng, người đó anh đắc tội không nổi đâu”.
Dương Tùng im lặng.
Dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc của một khách sạn, cũng là người có uy tín và danh dự, nhưng so với Quan Nhã Lệ thì thua kém không chỉ là một ít. Đừng thấy câu lạc bộ này nhỏ mà lầm, thân phận Quan Nhã Lệ là không tầm thường.
Quan Nhã Lệ đã nói vậy, thì đối phương chắc chắn là người có lai lịch lớn.
Thấy Dương Tùng im lặng, Mã Sơn khó chịu trách móc: “Anh có còn là đàn ông không vậy? Con gái bị chó cắn, thế mà anh còn chẳng dám thả cái rắm? Ông chủ như anh còn không bằng một bảo vệ!”
Mặt Dương Tùng đỏ bừng lên.
Quan Nhã Lệ trầm mặt, nhìn Mã Sơn nói: “Này anh, nói chuyện thì phải nhìn lại mình trước đã, có những lời tốt nhất không nên nói bậy. Không phải ai trên đời cũng tốt tính như tổng giám đốc Dương đây”.
Lý Dục Thần đi tới ngăn trước mặt Mã Sơn đang nổi giận đùng đùng, có thể đánh người bất kỳ lúc nào, nói:
“Bà chủ họ Quan đúng không, chúng tôi cũng không muốn làm ầm lên, thế này đi, tôi đưa ra vài điều kiện nhé”.
“Ha ha, được, anh nói nghe xem”.
Quan Nhã Lệ cười khinh miệt, nghĩ Lý Dục Thần sẽ đòi thêm tiền.
Còn tiền, đối với loại người như họ, vốn chẳng là gì. . Truyện Điền Văn
“Thứ nhất, chó cắn người thì phải chết”.
Lý Dục Thần đưa ra điều kiện đầu tiên, Quan Nhã Lệ liền cau mày.
“Không được!”, bà ta nói: “Cậu muốn bồi thường bao nhiêu tiền cũng có thể đàm phán, nhưng điều kiện này, không thể đồng ý”.