“Bớt nói nhảm đi! Lý Dục Thần đâu? Giao hắn ra đây”, Sáu Sẹo sẵng giọng nói.
“Anh tìm cậu ấy làm gì? Người ta thế nhưng là thiếu gia, tới chỗ này của tôi chỉ để chơi đùa trải nghiệm cuộc sống mà thôi, từ lâu đã không làm việc ở đây nữa rồi”.
“Hừ, chị không phải cũng thèm muốn một trăm triệu kia nên đã giấu tên nhóc đó đi rồi chứ?”
“Ha ha, hóa ra cũng tới đây vì một trăm triệu. Tôi còn tưởng rằng anh đến trả thù, đúng là uổng công đánh giá cao anh rồi”, chị Mai khinh thường khịt mũi.
Sáu Sẹo cũng không tức giận: “Tôi biết bản thân nặng mấy cân mấy lạng, một trăm triệu tôi không giành nổi, nhưng có người lại làm được”.
Lúc này, một số người định bỏ đi nhưng bị bọn họ ép quay lại vừa rồi cũng lên tiếng: “Anh bạn à, chúng tôi cũng tới vì một trăm triệu, nhưng nếu các người cũng muốn nó, vậy chúng tôi sẵn sàng nhường đường, mọi người ‘nước sông không phạm nước giếng’, tôi xin từ biệt trước một bước”.
Nói xong liền định cất bước nhưng một trong số hai người đàn ông phía sau Sáu Sẹo lại bất ngờ ra tay.
Chỉ thấy lòng bàn tay hắn nhanh như cắt chém tới, người kia cũng là võ giả, đương nhiên sẽ không để mặc người khác xâu xé liền lập tức ra tay phản công lại.
Tuy nhiên chỉ nghe thấy một tiếng ‘bặc’, cánh tay vươn ra để chặn đòn của người đó đã bị chặt gãy.
Tiếng thét đau đớn lập tức vang lên.
Ngay sau đó cần cổ liền bị kẹp chặt lấy, tiếp đó các ngón tay khẽ dùng lực vặn, ‘răng rắc’, xương cổ cứ như vậy bị bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt.
Chứng kiến cảnh này, đôi mày chị Mai càng thêm nhíu chặt, quả nhiên giết người không chớp mắt.
Nhìn cách thức ra tay thì không phải là phong cách của người Trung nguyên mà có điểm tương đồng với Muay Thái cổ.
“Người ở đây hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới việc rời đi!”, trên mặt Sáu Sẹo không giấu được vẻ đắc ý.
“Các người muốn thế nào?”
Những người khác đều có chút sợ hãi, võ công của người thiệt mạng vừa rồi không hề thấp kém, nhưng chỉ trong một chiêu đã bị đối phương vặn gãy cổ.
Tuy rằng có chút sơ suất, đối thủ lại tập kích bất ngờ, nhưng chỉ với một chiêu đã tiễn kẻ địch lên đường chứng tỏ chênh lệch thực lực giữa họ quá lớn.
Trong lòng bọn họ đều đang thầm hỏi nếu đổi lại là bản thân, có mấy người dám nói có thể tránh được đòn vừa rồi.
“Chẳng muốn thế nào cả, chỉ cần giao người ra đây các người liền không liên can đến chuyện này nữa rồi”, Sáu Sẹo lạnh lùng nói: “Còn lại chính là ân oán giữa tôi và chị Mai thôi”.
“Các người có phải là đi quá xa rồi không? Người, chúng tôi cũng chưa từng gặp qua, dựa vào đâu mà muốn chúng tôi giao ra!”, có người bất bình nói.
“Ai biết được người có phải đã bị các người giấu đi rồi hay không? Không giao ra phải không? Vậy chỉ có một con đường chết!”
Lời này của Sáu Sẹo vừa thốt ra, hai tên đàn ông phía sau gã đồng loạt di chuyển.
Các đòn đánh của họ rất hiểm hóc, không chiêu nào không đánh thẳng vào chỗ yếu hại kêu gào đoạt mạng.
Không lâu sau những người đó đều bị đánh ngã xuống đất, có vài người còn trực tiếp thiệt mạng, số còn lại không chết, nhưng bị hai người này bồi thêm một cú đạp, đấm thêm một quyền cũng không thoát khỏi số phận thảm thương.