Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 443


Chỉ chốc lát sau, cả cơ thể gã đã bị ép thành một cục.

Phụt.

Cơ thể biến mất chỉ còn lại quần áo lượn lờ trong không gian rồi phiêu đãng bay xuống.

Vạn Sơn Lâm thấy thế thì khiếp hãi.

Ông ta cũng là người tu võ, coi như là một nửa tu hành.

Nhưng ông ta chưa bao giờ thấy loại pháp thuật thần kỳ như thế.

Còn có cả một chém trong không trung kia của Lý Dục Thần lúc nãy nữa, dưới cái nhìn của ông ta, đây là món nghề của tông sư võ đạo.

Nhưng tông sư võ đạo có thể thi triển cả pháp thuật “định, khởi, diệt” kia sao, còn có thể khiến một không gian nhỏ đổ sụp ư.

Cao Tử Hạng cũng vô cùng kinh ngạc.

Ông ta đã từng thấy sự lợi hại của Lý Dục Thần rồi, nhưng lúc này vẫn vượt qua sự tưởng tượng của ông ta.

Thật may mắn làm sao khi người như vậy không phải là kẻ địch của nhà họ Cao.

Lý Dục Thần bước tới bên cạnh Kim Cổ Mạn Đồng trên mặt đất.

Anh vung tay lên, thu hồi châm ngũ hành được găm vào cơ thể Kim Cổ Mạn Đồng.

Khi châm ngũ hành được thu hồi, Kim Cổ Mạn Đồng được trả tự do, nó lập tức giương nanh múa vuốt, lao tới chỗ Lý Dục Thần.

Bàn tay anh nhấn một cái trên không trung, Kim Cổ Mạn Đồng đứng khựng lại.



“Mày vốn là một đứa bé đáng thương, bị tà thuật làm hại, bị người khác sai sử, có oán hận sâu sắc, nay tao giải thoát cho mày, mong kiếp sau mày sẽ được làm một đứa bé vui vẻ”.

Kim Cổ Mạn Đồng kia nghe vậy, mặt nó mỉm cười, rồi lại đau khổ như đang giãy dụa trước gì đó.

“Tao biết mày là song sinh tử, còn có một đứa ở Nam Dương, tâm ý tương thông với nhau. Yên tâm đi, tao sẽ giải thoát cho cả hai”.

Lý Dục Thần vừa nói vừa vuốt ve trong không trung, trấn an cảm xúc của Kim Cổ Mạn Đồng.

“Đốt cháy!”

Trên người Kim Cổ Mạn Đồng bùng lên một ngọn lửa.

Dưới ánh lửa hừng hực, phù chú nổ tung như pháo hoa.

Bột vàng kim trên người Cổ Mạn Đồng từ từ chảy xuống, lộ ra làn da khô héo cháy đen của nó.

Bột phấn chảy xuống để lộ ra một thi thể trẻ con đã bị cháy đen.

Đây không phải là do Lý Dục Thần hỏa thiêu mà nó vốn là vậy.

Đứa bé này đến với thế gian còn chưa kịp nhìn ngắm dáng vẻ của thế giới thì đã bị người ta luyện hóa rồi.

Lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Ánh lửa phản chiếu sự phẫn nộ ẩn chứa trong gương mặt bình tĩnh của Lý Dục Thần.

Anh nói với ánh lửa: “Khinh nhờn người Hoa Hạ, dù có xa đến đâu cũng phải diệt!”