“Chuyện gì?”
“Đợt trước tôi ở Bắc Mỹ có nghe được một tin, nói rằng có người đang liên hệ với các giáo phái khắp nơi, dự định hợp tác với nhau đối phó với Huyền Môn của Hoa Hạ”.
“Đối phó với Huyền Môn của Hoa Hạ ư?”, Lý Dục Thần nhướng mày: “Tin chuẩn không?”
“Chắc là khá đáng tin”, Vạn Sơn Lâm nói: “Người của bọn họ đến tìm anh trai tôi, Vạn Thời Quân, ngỏ ý hy vọng Hồng Môn gia nhập. Bọn họ cam đoan sau khi thống trị Hoa Hạ sẽ để cho Hồng Môn bá chủ giang hồ, làm lũng đoạn thị trường chợ đêm Hoa Hạ. Việc này đã bị anh trai tôi từ chối. Nhưng Hồng Môn không kiên cố như bê tông cốt thép, tuy anh trai của tôi là người cầm đầu nhưng cũng không thể khống chế hết các chi nhánh. Chẳng hạn như Giang Long Huy của chi nhánh Nam Dương không thèm nghe lệnh anh trai tôi. Tôi nghi ngờ rằng Giang Long Huy đã hợp tác với bọn họ, rất có thể Huyền Hàng Môn cũng can thiệp vào đó”.
“Biết người cầm đầu là ai không?”, Lý Dục Thần hỏi.
“Hình như là Thái Dương Thánh Giáo”.
“Thái Dương Thánh Giáo?”
“Đây là một giáo phái mới nổi, bắt nguồn từ đoàn kỵ sĩ Thánh Điện cổ xưa”, Vạn Sơn Lâm giải thích: “Giáo phái này rất bí ẩn, giờ tôi không quá hiểu biết về bọn họ, nhưng có thể khẳng định rằng thực lực bọn họ rất mạnh, thế lực đã thẩm thấu vào trong các giáo phái chính đạo ở các quốc gia rồi”.
“Tôi đã hiểu”.
Lý Dục Trần thấy thông tin này rất quan trọng, cần phải truyền về đỉnh Thiên Đô, nói cho sư phụ biết.
Nếu đúng là có âm mưu nhắm vào Huyền Môn Hoa Hạ thật thì phải ngăn cản bằng được.
“Cảm ơn ông, ông Vạn, tin tức của ông rất đúng lúc. Mong rằng sau này có thể giữ liên lạc, có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết”.
Tinh thần Vạn Sơn Lâm phấn khởi nói: “Tôi cũng là con dân Hoa Hạ, đây là việc tôi phải làm. Cậu Lý cứ yên tâm, tuy rằng tôi không có sức mạnh, nhưng bảo vệ Huyền Môn, gìn giữ non sông Hoa Hạ chúng ta, tôi nguyện làm hết sức! Tôi tình nguyện trở về thuyết phục anh trai của mình, sau này chỉ cần cậu Lý ra lệnh, anh em Hồng Môn sẽ vượt núi đao biển lửa giúp đỡ, quyết không chối từ!”
Lý Dục Thần trở về Ngô Đồng Cư ở thành phố Hòa, còn về chuyện của nhà họ Tra ở huyện Hải Thành thì giao cho Lang Dụ Văn điều tra.
Anh gọi điện thoại cho Lang Dụ Văn, bảo anh ta chuyển lời cho Tra Võ Anh rằng cho dù ở Nam Dương phát triển tốt thế nào thì nhà họ Tra vẫn luôn ở Hoa Hạ.
Tra Võ Anh là người thông minh, chắc sẽ nghe hiểu câu đó thôi.
Giúp Trụ làm ác chính là tự hủy đi gốc rễ của mình, cuối cùng chỉ hại chính bản thân.
Mãi đến chiều hôm sau Lang Dụ Văn mới trở về.
Kết quả đàm phán giữa anh ta với nhà họ Tra rất thuận lợi, đến cả Lý Dục Thần cũng cảm thấy bất ngờ.
Ý định của Lý Dục Thần là để cho Tra Võ Anh đền bù chút tiền, trợ giúp đôi chút cho tập đoàn Kinh Lý vừa mới phát triển.
Tra Võ Anh bảo có thể bồi thường hai trăm triệu, con số này đã vừa lòng Lý Dục Thần quá rồi.
Cái này coi như nhà họ Tra đã chuộc tội.
Nếu không, dựa vào những gì Tra Minh Huy và Lại Sa Sa gây ra đã đủ khiến bọn họ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.