Sư phụ Vinh lại vỗ vào đầu Tiểu Dương một cái, nói: “Cậu Lý, Tiểu Dương nói hơi quá lời nhưng ý nghĩa trọng tâm cũng không sai. Cậu có ân cứu mạng chúng tôi, còn là bạn bè với nhau, chết ngàn lần thì không dám hứa nhưng cái mạng này thì chắc chắn có thể bỏ được”.
Ông chủ Vương gật đầu, chẳng mấy khi thấy ông ta đồng ý với sư phụ Vinh.
Lý Dục Thần cười nói: “Cái gì mà sống với cả chết, chỉ là tôi thấy mọi người có kinh nghiệm trên giang hồ nhiều hơn tôi, nên sau này chuyện trong giang hồ mọi người hãy xử lý giúp tôi. Chẳng hạn như quán cơm này, có thể biến nó thành một trạm trao đổi tin tức trên giang hồ”.
“Ý cậu là, chúng tôi có thể giúp cậu thu thập tin tức trên giang hồ ấy hả?”, ông chủ Vương hỏi.
“Không chỉ thu thập tin tức, mà còn thả tin ra ngoài, thay tôi truyền lời ra ngoài”, Lý Dục Thần nói: “Tôi vừa nhận được một tin tức, ở nước ngoài đang có các bang hội, giáo phái lén lút bắt tay với nhau để đối phó Huyền Môn Họa Hạ chúng ta. Những chuyện như thế, chúng ta phải là người nhận được tin tức trước tiên, cũng phải thể hiện được tiếng nói và thái độ của chúng ta ra ngoài”.
Ông chủ Vương và sư phụ Vinh chưa kịp phản ứng thì chị Mai đã nói theo:
“Được, chúng ta sẽ đổi tên cái quán này thành “Giang Hồ”!”
Sau khi được Lý Dục Thần chữa trị, Lâm Vân nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, bắt đầu luyện tập võ công trong Ngô Đồng Cư.
Trong khoảng thời gian qua, nhà họ Lâm cũng đã hồi phục chút nguyên khí.
Trần Văn Học công khai tuyên bố việc hợp tác với nhà họ Lâm.
Từ khi nhà họ Viên thông báo phong sát nhà họ Lâm, thì đây cũng là lần đầu tiên có người hợp tác với nhà họ.
Vấn đề là, nhà họ Viên còn không thể trách móc hay ý kiến gì về người này, bởi vì đó chính là nhà họ Trần ở Thân Châu.
Sau đó, lại có thêm một tập đoàn Kinh Lý từ đâu xuất hiện, mở họp báo công khai ở thành phố Hòa, tuyên bố sẽ đầu tư vào rất nhiều dự án và công khai đối tác của họ, trong đó có nhà họ Lâm.
Từ trước tới nay mọi người chưa từng nghe thông tin gì về tập đoàn này.
Sau khi điều tra, thì họ từ thủ đô đến, vừa đăng ký không lâu, còn bối cảnh sâu xa thế nào, ông chủ là ai thì vẫn mù mờ không rõ.
Chỉ biết tổng giám đốc tên là Lang Dụ Văn.
Người có một số ý đồ lại điều tra thêm về Lang Dụ Văn.
Không xem thì thôi, biết rồi lại thấy hoảng hốt.
Đó chính là kỳ tài trong giới kinh doanh, từng một thời dấy lên sóng gió ở Giang Đông, khuấy đảo cả thương trường Giang Đông, cuối cùng khiến cho tất cả những kẻ máu mặt nhất ở đó phải liên hợp lại để chèn ép anh ta, Lang Dụ Văn.
“Lang Dụ Văn quay trở lại rồi!”
“Chính là Lang Dụ Văn đó ấy hả? Nhưng sao anh ta không ở Giang Đông, mà chạy đến Nam Giang làm gì?”
“Anh ta về Giang Đông bằng niềm tin à? Cả giới nhà giàu Giang Đông đều không muốn chứa chấp anh ta, nếu dám quay về đó, e là anh ta không thể sống quá ba ngày”.
“Nghe nói Lang Dụ Văn không phải chủ, chỉ là người làm công”.
“Ai mà lại dám thuê anh ta nhỉ? Tập đoàn Kinh Lý này rốt cuộc là ai?”