Hai người phụ nữ đang ríu ra ríu rít nói chuyện phiếm ngay bên cạnh, cách đó không xa, trên một vùng đất trống nhỏ hẹp, một đám bác gái múa quảng trường đang làm nóng người. Một ông lão khiêng cháu trai trên vai chậm rì rì đi qua, miệng cháu trai thổi ra một chuỗi bọt xà phòng bay loạn trong gió.
Một con mèo ngồi xổm trên nóc một chiếc xe cũ tích đầy bụi bặm không dừng tại chỗ đỗ xe, nó cảnh giác nhìn xung quanh, lại coi như không thấy chú chuột bò qua cạnh bánh xe.
Phan Phượng Anh không tự chủ được nhăn lại mũi, bà ta khó có thể tưởng tượng người ta sống trong khu nhà này như thế nào. Trong cái nhìn của bà ta, sống lâu một giây tại nơi dơ dáy bẩn thỉu này cũng là chịu tội.
Dựa theo bảng số phòng, bà ta tìm được nơi cần đến. Không có thang máy, hành lang vô cùng âm u, tản ra mùi nấm mốc. Cửa thang lầu hết sức chật hẹp, mỗi một tầng đều có ba gia đình.
Phan Phượng Anh dùng khăn tay bịt mũi, ra hiệu bảo tiêu đi gõ cửa.
“Các người tìm ai?”, một người phụ nữ trung niên ấm áp hòa nhã đứng trong cửa, nhìn người xa lạ ngoài cửa hỏi.
“Bà chính là La Bội Dao à?”, Phan Phượng Anh vẫn dùng khăn tay che miệng mũi: “Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng lại quen nhau mấy chục năm. Vài chục năm nay, tên của bà như gai đâm vào trong lòng tôi, nhổ cũng không nhổ được. Tôi nghĩ bà cũng giống vậy, đúng không?”
La Bội Dao lập tức biết người phụ nữ trước mặt là ai. Bà ta rất giật mình, không rõ người phụ nữ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
“Bà là Phan Phượng Anh?”
“Bà cũng có thể gọi tôi là Trần phu nhân”, Phan Phượng Anh cười, dùng tư thái của người thắng nhìn xuống La Bội Dao: “Sao hả, không mời tôi đi vào ngồi một chút?”
La Bội Dao do dự, rốt cục vẫn mở cửa.
Lúc bọn họ đi vào, Trần Văn Học đang ngồi trên ghế sô pha uống trà nói chuyện phiếm với Lý Dục Thần. Nãy ăn cơm tối, hai người uống một chút rượu, giờ đang ngà ngà say.
Vừa thấy Phan Phượng Anh, Trần Văn Học lập tức liền tỉnh rượu.
Anh ta lén lút giơ ngón tay cái lên với Lý Dục Thần. Bởi vì Lý Dục Thần từng nói, nhà họ Trần nhất định sẽ phái người tới, hơn nữa rất có thể Phan Phượng Anh sẽ đến đầu tiên.
La Bội Dao không thích Phan Phượng Anh, nhưng theo lễ phép, La Bội Dao vẫn mời Phan Phượng Anh ngồi xuống, pha trà cho bà ta.
Nhưng Phan Phượng Anh không hề ngồi, căn nhà này thực sự quá đơn sơ, bà ta sợ ngồi xuống xong sẽ bay mất khí chất giàu sang của mình.
“Tôi còn tưởng rằng Định Bang sẽ thương yêu tình nhân cũ của ông ta cỡ nào, sao bà có thể ở lại một nơi như thế này chứ?”, Phan Phượng Anh đánh giá gian phòng, trong miệng chậc chậc: “Thật sự là quá đáng thương, ngay cả tôi cũng không nhìn nổi, dù có không cho bà bước vào cửa nhà họ Trần thì ít nhất cũng nên sắp xếp cho bà một căn biệt thự để ở chứ!”
La Bội Dao nỗ lực duy trì kiềm chế, nói thẳng: “Rốt cuộc bà có việc gì? Nếu không có việc gì thì bà có thể đi rồi”.
“Ấy ấy ấy, mới thế mà đã muốn đuổi tôi đi rồi? Thật sự chẳng có chút lễ phép nào cả!”, Phan Phượng Anh khinh thường: “Bà cho rằng tôi thích chui vào trong cái nhà chứa rách nát này của bà lắm à? Tôi còn ngại bẩn chân của tôi!”
Rốt cục Trần Văn Học nghe không nổi nữa, cơn tức dâng trào, đứng bật dậy, phẫn nộ nói: “Cút! Nơi này không chào đón bà!”
Phan Phượng Anh vừa nhìn thấy Trần Văn Học liền nhớ tới Trần Chí Hổ đang ở nhà chịu đau nhức, tức giận cười lạnh, nói: “Thằng nhóc kia, cậu đừng có mà đắc ý, rồi sẽ đến lúc cậu phải khóc!”
Nói xong, bà ta bắt đầu quan sát Lý Dục Thần bên cạnh.
“Cậu chính là họ Lý kia? Tôi không biết cậu dùng cách gì khiến con trai tôi bị thương, hiện tại tôi tới đây cho cậu một cơ hội, nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”