Cao Thủ Tu Chân

Chương 106






Diệp Thiên mỉm cười: “Biết đâu một ngày nào đó đột nhiên có công ty ca nhạc hoặc công ty giải trí nào đó đến tìm em ký hợp đồng thì sao?”.

Cố Giai Lệ lắc đầu nói: “Anh Diệp Thiên lại nịnh cho em vui rồi, làm gì có chuyện may mắn đến vậy chứ?”.

Diệp Thiên nở nụ cười dịu dàng, không biết vì sao, trong lòng cậu đã có tính toán riêng rồi.

Bây giờ cậu là người thân duy nhất của Cố Giai Lệ, ước mơ của Cố Giai Lệ đương nhiên sẽ do cậu thực hiện.

Hai ngươi trở về nhà, ngồi ở phòng khách nói chuyện lúc lâu rồi mới về phòng riêng để ngù.

Sáng ngày hôm sau, hai người cùng đi đến trường, và cùng lúc này, ở thù đô cách nơi đây hàng nghìn cây số có một đôi nam nữ’ cũng đang đeo cặp sách cùng nhau đi trên đường.


Cậu thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, dáng người cao thẳng, khôi ngô tuấn tú, giữa hai lông mày mang đầy khí phách, đôi mắt sáng long lanh, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.

Và điều khiến người ta thấy lạ nhất là, khuôn mặt cậu ta vô tình để lộ ra một vài thần thái, trông khá giống với Diệp Thiên.

Và cô gái bên cạnh cậu ta lại càng tuyệt vời hơn, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi kẻ, phía dưới là chiếc quần ống đứng hoa văn sọc, thể hiện được các đường nét cơ thể cân đối, ai nhìn cũng phải mê đắm.

Dung mạo của cô ấy như mặt hồ mùa thu, gương mặt thanh tú, làn da không chút tì vết, như thể được ông trời điêu khắc tỉ mỉ, là sản phẩm nghệ thuật hoàn hảo của tạo hóa.

Nhất là khí chất tiên khí bẩm sinh toát lên từ cơ thể cô ấy, công chúa hoàng thất, con gái hoàng tộc cũng chưa chắc đã sánh được, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa tôn kính.

Hai người cùng đi trên đường, khiến bao nhiêu người đi đường đều nhìn đến, không ít đàn ông con trai bị thu hút bởi cô ấy, cứ nhìn không chớp mắt, nhiều người còn thầm ngưỡng mộ diễm phúc của người thanh niên khôi ngô đi bên cạnh kia.

Cậu thanh niên không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, mà cậu nhìn sang phía cô gái, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, không chút giấu giếm.

“Lộng Ảnh, hôm qua ông nội anh và bố em tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ quyết định chuyện cưới xin của hai chúng ta, nhưng hình như em không vui lắm thì phải?”.

Cô gái tên Lộng Ảnh hơi gật đầu, khuôn mặt yêu kiều trở lên lạnh lùng.

“Đúng, tôi không thấy vui!”.

Cô trả lời vô cùng dứt khoát, khiến cậu thanh niên hơi sững sờ.

“Diệp Tinh, chắc anh cũng biết rất rõ từ nhỏ đến giờ, trong lòng tôi chỉ có anh trai của anh thôi!”.

Cậu thanh niên kia là Diệp Tinh, nghe thấy vậy trong lòng khựng lại, tay cậu ta bất giác nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên u ám hơn.


“Anh trai anh?”.

Diệp Tinh biết cô gái vô cùng xinh đẹp được vinh danh là ‘người đẹp thủ đô’ đang đứng trước mặt cậu ta đây, trong lòng luôn chỉ có mỗi bóng dáng của người đó.

Người đó chính là anh trai của cậu ta, mười năm trước bị ông nội coi là tai họa của nhà họ Diệp, bị bố đẻ tự tay phế võ công, rồi đuổi khỏi gia tộc.

Cho dù anh trai cậu ta đã mất tích 10 năm, nhưng cô gái trước mặt cậu ta đây lại chưa từng quên, thậm chí cậu ta ở bên cạnh cô ấy 10 năm, nhưng vẫn không thể bước chân được vào trong tim cô ấy.

“Diệp Tinh, chắc anh biết rất rõ, hôm nay anh ngồi vào vị trí vốn thuộc về Diệp Thiên, được tất cả mọi người cùng thế hệ ở thủ đô ngưỡng mộ, là vì điều gì!”.

Đôi mắt cô gái trở nên xa xăm, giọng nói trong veo lạnh lùng: “Nếu anh trai anh không bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, với tài năng thiên bẩm của anh ấy, anh nghĩ tất cả những gì anh đang có ngày hôm nay sẽ là của ai?”.

Diệp Thiên chìm trong im lặng, lại không thể phản bác, lúc nhỏ anh trai cậu ta đã bộc lộ năng khiếu bẩm sinh hơn hẳn người cùng trang lứa, đến mức hơn hẳn cậu ta, nếu anh trai không bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, không bị phế võ công, vậy thì tất cả những gì mà cậu ta đang có bây giờ, tất cả sự ngưỡng mộ, tán tụng, thậm chí địa vị gia chủ nhà họ Diệp trong tương lai cũng đều thuộc về anh trai, chứ không đến lượt cậu ta.

Cô gái bước đi nhanh hơn, giọng nói càng thêm lạnh lùng.

“Diệp Tinh, tôi là con gái duy nhất của nhà họ Hoa, nhà họ Hoa và nhà họ Diệp có mối quan hệ rất tốt từ trước đến nay, ông nội sắp xếp tôi sau này gả cho anh, tôi sẽ không phản đối, điều này là vì nghĩ cho mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta!”.

“Nhưng tôi phải nói rõ cho anh biết, cho dù tôi gả cho anh, trở thành vợ của anh, nhưng tôi sẽ không yêu anh, bây giờ không yêu và sau này cũng vẫn vậy!”.

“Trong lòng tôi, chỉ có một mình anh ấy!”.

Diệp Tinh đi phía sau cô gái, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam tâm.


“Nhưng anh trai đã chết rồi, anh ta đã chết được 10 năm rồi!”.

Cậu ta khó mà tưởng tượng được một cậu bé 10 tuổi bị phế hết võ công, bị ném vào rừng sâu thì làm sao có thể sống được.

Cô gái nghe thấy câu nói này lại ngẩng đầu dứt khoát, nhìn lên bầu trời xanh, trong ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng.

“Anh ấy sẽ không chết, với tính cách quật cường của anh ấy, nhất định sẽ không chết!”.

Khóe miệng cô nở một nụ cười, khiến Diệp Tinh nhìn cũng phải ngẩn người ra.

“Diệp Thiên, em biết anh vẫn còn sống, em tin anh nhất định vẫn đang sống.

Hoa Lộng Ảnh em từng nói, chỉ cần anh nói với em câu đó, em sẽ bất chấp để theo anh, cho dù tất cả mọi người có phản đối đi nữa, em cũng quyết không chùn bước!”.

“Em sẽ ở thủ đô đợi anh, đợi anh đến nói với em câu nói đó!”.

Diệp Tinh đứng bên cạnh, trong lòng dấy lên vẻ ghen tị.

.