Cao Thủ Y Đạo

Chương 240: Tôi không sao


Sơn Ưng nhếch miệng cười, lấy con dao găm dính máu ra lau trên người anh ta cho sạch sẽ, sau đó cởi băng tay của anh ta ra.

Bên này ngọn núi, hai tia sáng lạnh lóe lên, Trần Vũ giết chết hai tên sát thủ còn lại, những uy hiếp trên đỉnh núi đã biến mất, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trần Vũ, anh không sao chứ, anh bị thương à?" Nghiêm Nhu Cẩn xông tới, lo lắng nhìn vết thương của Trần Vũ.

"Tôi không sao." Trần Vũ khế mỉm cười nói: "Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi."

“Chu Hồng Tuyết xảy ra chuyện gì vậy?” Nghiêm Nhu Cẩn khó hiểu: “Cô ta phản bội cha nuôi sao?”

"Người phụ nữ này từ trước đến nay luôn là một người tàn nhãn độc ác, trước đây có thể cô đã bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt." Trần Vũ thở dài nói: "Tham vọng của cô ta khiến cô ta làm đủ mọi việc sai trai."

Nghiêm Nhu Cẩn im lặng hồi lâu, cô ấy và Chu Hồng Tuyết có quan hệ rất tốt, hai người thân như chị em, nhưng cô ấy không thể ngờ được Chu Hồng Tuyết lại phái người đến giết cô ấy.

"Đi thôi, sự thật về vụ sát hại cả gia đình Vương Khai đã lộ ra chân tướng, Chu Hồng Tuyết im lặng lâu như vậy chỉ vì hôm nay, những người này đều là sát thủ do cô †a bí mật huấn luyện, cô ta muốn cướp quyền."

"Cha nuôi của tôi gặp nguy hiểm?" Nghiêm Nhu Cẩn kinh hãi.

"Đúng vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ta sẽ ra tay với cha nuôi của cô, hiện tại cha nuôi của cô đang ở đâu?" Trần Vũ hỏi.

“Ở trong sơn trang ở ngoại ô”” Nghiêm Nhu Cẩn cau mày: “Tôi đi điều động người.”

"Chỉ sợ đã muộn rồi, hiện tại cô cứ bảo vệ tốt cho bản thân là được, những chuyện khác tôi sẽ lo." Trần Vũ nói.

"Vậy...anh cẩn thận." Nghiêm Nhu Cẩn nhìn Trần Vũ với vẻ mặt phức tạp. "Tôi biết rồi." Trân Vũ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

"Trần Vũ..." Nghiêm Nhu Cẩn bỗng nhiên có chút do dự gọi Trần Vũ. “Sao vậy?” Trần Vũ quay đầu lại.

Nghiêm Nhu Cẩn đột nhiên nhào tới, ôm chặt đầu Trần Vũ, vươn đầu ra và cưỡng chế hôn anh.

"Cô... " Trần Vũ sửng sốt, một người đàn ông như anh lại bị cưỡng hôn?

"Anh đi nhanh đi." Nghiêm Nhu Cẩn đỏ mặt, vội vàng xoay người, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ.

Trần Vũ dở khóc dở cười, anh đã trêu chọc ai? Mà lại dính một đống nợ đào hoa như vậy?

Ở ngoại ô, sơn trang Bình Hồ.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!