Cao Thủ Y Đạo

Chương 37: Ý cậu muốn nói là mắt tôi kém sao?


“Triệu Trung, đồ vật mà tôi thích thì tôi sẽ tự lấy, không cần anh nhường.” Hạ Thiên hừ một tiếng, nhìn về phía Trần Vũ: “Người anh em thấy thế nào?”

“Ồ, tìm một đứa nhà quê tới trợ giúp à?” Triệu Trung cười khinh bỉ: “Hạ Thiên, anh tốt xấu gì cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hạ thị, sao lại kết bạn với những người không cùng đẳng cấp vậy.”

“Mắt nhìn cũng không tốt, còn tìm một tên nhà quê đến nhìn hộ, đúng là càng sống càng thụt lùi” Triệu Trung cười lớn, coi thường Trần Vũ.

Kì thực, Trần Vũ ăn mặc bình thường, nhưng trong mắt những người này, anh chính là một kẻ nghèo hèn.

“Tập đoàn Hạ thị?” Trần Vũ sợ hãi, ở Phong Lăng chỉ có một gia tộc họ Hạ, đó chính là một trong bốn đại gia tộc, cậu ấm dễ gần này, cư nhiên là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hạ thị?

Về phần Triệu Trung, ở Phong Lăng có một Triệu thị, đồng thời cũng là một trong bốn đại gia tộc, người duy nhất dám đối đầu với Hạ Thiên cũng chỉ có người nhà họ Triệu.

“Anh Hạ, thứ này đáng mua” Trần Vũ chỉ nhẹ nhàng nói. Trần Vũ không biết liệu thứ đó có giá trị gì không, anh chỉ biết con mèo gốm này tỏa ra linh lực nhàn nhạt, luồng khí này

rất đặc biệt.

“Vậy được, mười nghìn, tôi mua.” Hạ Thiên không nghỉ ngờ lời nói của Trần Vũ, trực tiếp trả giá.

“Ông Vương nói nó đã không còn giá trị, bỏ mười nghìn để mua một thứ phế phẩm, nếu anh đem số tiền này cho một cô gái, cô ta có thể gọi anh vài tiếng anh trai đấy. Triệu Trung nói bằng giọng điệu mỉa mai.

“Tôi thích, liên quan gì đến anh.” Hạ Thiên cười khẩy.

“Thứ đồ mà anh thích, tôi sẽ không để anh có được, tôi ra giá một triệu.” Triệu Trung khiêu khích nâng giá.

“Hai triệu.” Hạ Thiên đương nhiên không thiếu tiền.

Hai cậu ấm cứ như vậy tranh giành ra giá, một món đồ ban đầu vốn chỉ có giá mười nghìn, giờ chợt lên đến năm triệu.

“Được, đây là của anh.” Triệu Trung cười lớn, anh ta đã dụ được Hạ Thiên tăng giá lên hàng triệu tệ, tâm tình đang rất vui vẻ.

“Cậu Hạ quả thực hào phóng, tiền này của anh coi như đóng góp cho tổ chức từ thiện.” Ông Vương cười haha nói.

Ông Vương do Triệu Trung mời tới, lời nói của ông ta có chút châm biếm, khiến Hạ Thiên thấy không thoải mái, sau khi lấy được con mèo gốm, anh ta hỏi: “Người anh em, anh nói thứ đồ này, có chỗ nào đặc biệt?”

“Đương nhiên là có, nó trị giá hơn năm triệu đấy." Trần Vũ cười haha.

“Haha, đó là món đồ ông Vương đã thẩm định qua, nếu nói nó không có giá trị thì chính là vô giá trị, lế nào ông Vương nói sai sao?” Triệu Trung cười.

“Con người ấy mà, không thể tránh khỏi có lúc nhìn nhầm” Trần Vũ nói.

“Ý cậu muốn nói là mắt tôi kém sao?” Ông Vương khit mũi: “Người trẻ nói chuyện đúng là không biết trời cao đất dày.

“Ông Vương, tôi không có ý coi thường ông” Trần Vũ mỉm cười nói: “Tôi chỉ là có sao nói vậy thôi.”

“Vậy tốt, món đồ này là cống vật từ nước ngoài vào thời nhà Đường hưng thịnh, tay nghề mức trung bình, giá trị nghiên cứu mức trung bình, cậu hãy cho tôi biết nó có điểm gì đặc biệt.” Ông Vương chế nhạo nói.

“Người anh em, cái này có điểm nào khác thường, anh mau nói đi, anh nói ra được, tôi chia cho anh năm mươi phần trăm lợi nhuận.” Hạ Thiên nói.

Anh thật không phải vì tiền, mà là vì ganh nhau danh dự thôi.

“Chỉ nhìn vào chất liệu gốm sứ, sẽ không có điều gì đặc biệt.” Trần Vũ nói: “Nhưng mà anh Hạ, anh hãy nhìn vào mắt của con mèo, tuy mờ mịt nhưng trong đó vẫn có chút vâng sáng thần kì."

“Ông Vương cũng đã nói, con mèo này là cống phẩm của nước khác, vào thời điểm đó, mặc dù công nghệ sản xuất và trình độ văn hóa của nhà Đường đang dẫn đầu thế giới, nhưng vì là cống phẩm nên việc sử dụng một số bảo vật quý hiếm là điều bình thường.” Trần Vũ nói.

“Ý anh là mắt của nó có vấn đề?” Hạ Thiên lập tức la lên: “Người đâu, dùng dụng cụ lấy nhãn cầu của nó ra”

“Haha, thật là buồn cười, anh nghĩ rằng một con dế nhũi có thể khoác long bào sao? Giống như việc anh tìm về một kẻ ngốc vậy." Triệu Trung chế giễu không thương tiếc.