Cậu Ấy Muốn Giống Một Cái Cây

Chương 1: Không thể gặp nhau trên đỉnh


Tháng chín, long não ở trường Trung học Số 2 vừa đến độ.

Trên cây vẫn còn lá xanh, nhưng hầu hết đã ngả vàng, loạt soạt loạt soạt rơi xuống đất.

Không khỏi nhớ đến cây long não mà Quách Kính Minh viết trong sách.

Câu chuyện về long não và cây long não trong "Hạ Chí Chưa Đến".

"Mỗi khi vào hè, những cây long não trong trường sẽ tươi tốt lạ thường. Bóng râm dưới ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua cửa sổ như nét mực đen, Phó Tiểu Tư nhớ bản thân và Lục Chi Ngang đã ngủ thiếp đi dưới bóng cây trong mùa hè dường như vô tận. Ánh sáng đỏ và hơi nóng trên mí mắt mãi không tiêu tan. Nhưng bây giờ vậy mà đột nhiên sắp phải rời đi rồi."

Suy nghĩ theo đó trôi xa.

Khung cảnh đọc trong cuốn sách vào buổi tối tự học, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, cũng là một chuyện khiến Hứa Sam Sam cảm thấy lãng mạn.

Trường Trung học Số 2 là trường tốt nhất trong huyện, hôm nay là ngày học sinh mới tới báo danh. Hứa Sam Sam không phải học sinh có thành tích đứng đầu, còn không có đủ dũng khí thử đi tự chủ tuyển sinh, vì mọi người đều biết trường Trung học Số 2 là trường chuyên bồi dưỡng những môn khoa học, trường Trung học Số 1 chuyên bồi dưỡng những môn tự nhiên. Vì thế bài thi tự chủ tuyển sinh của trường Trung học Số 2 chỉ cần ba môn: Toán học, Vật lý, Hoá học. Rất tốt, Hứa Sam Sam đều không giỏi. Nhưng cô vẫn vào được ngôi trường này. Điểm thi chính thức không đủ để đỗ vào trường, Hứa Sam Sam vào được đây thông qua tuyển chọn cân bằng.

"Cũng tốt, mặc dù quá trình khó khăn, nhưng mình cuối cùng vẫn bước qua được cánh cổng này! Cố lên, những ngày tiếp theo."

Món canh gà tâm linh của Hứa Sam Sam hôm nay phát huy tác dụng rồi.

Ở cổng trường có dán giấy chia lớp, tổng cộng 27 trang. Các học sinh và người nhà vây chật ních quanh danh sách này, người nhiều đến mức Hứa Sam Sam hoa mắt chóng mặt, tâm trạng bắt đầu kém đi.

Nhưng mẹ kéo cô tìm từ trang đầu, đến trang thứ hai, thứ ba, thứ tư... Trang nào bọn họ cũng tìm rất kỹ, sợ bỏ qua ba chữ "Hứa Sam Sam".

Lúc đến trang thứ năm, Hứa Sam Sam đột nhiên phát hiện tiêu đề trước danh sách tên khác đi, cô lập tức quay lại xem trang thứ tư.

Quả nhiên, phân chia giai cấp tồn tại ở khắp mọi nơi.



Từ lớp 1 đến lớp 4 của trường là lớp tên lửa, bọn họ là những học sinh giỏi nhất nên sẽ có những giáo viên giỏi nhất. Từ lớp 5 đến lớp 10 là lớp thực nghiệm, là những học sinh trên trung bình, vài người trong số họ có thể được phân đến đây do thành tích thất thường, trường học cho họ cơ hội, đến kỳ thi chia lớp sau thì thử lại. Còn từ lớp 11 đến lớp 26 là lớp đồng cấp, bọn họ có thành tích hỗn hợp, nhưng hầu hết là không đủ cao, không đủ ưu tú. Lớp cuối cùng dành cho học sinh thể thao và mỹ thuật, trường học đã xây dựng một kế hoạch rèn luyện riêng biệt cho bọn họ.

Thế nên, chỉ có tầm thường mới chiếm đa số.

Hứa Sam Sam tràn đầy mong chờ cái tên cô thích có thể xuất hiện khi cô tìm mười một lớp.

Cô cũng hy vọng bản thân là một đứa trẻ được nhận định là ưu tú. Cho dù hồi trung học cơ sở không dốc sức học tập. Nếu không có, có lẽ sẽ rất thất vọng...

Nhưng đả kích lớn nhất với cô không phải là tên cô xuất hiện trên danh sách lớp 20, mà là cô nhìn thấy cái tên "Trình Hoa" của anh xuất hiện trên danh sách lớp 5. Cô dừng ở đó rất lâu, đến khi bị dòng người đẩy ra vẫn chưa hoàn hồn.

"Trình Hoa, Trình Hoa, là cậu ấy, cậu ấy ở đây? Quá khứ của cậu ấy như thế nào?"

Hứa Sam Sam đột nhiên ý thức được cái tên đã chôn trong đáy lòng cô rất lâu lại cách bản thân rất gần, nhưng cũng dường như rất xa. Anh đã làm gì trong những ngày cô không biết cuộc sống của anh ra sao?

"Xem ra phải học tập cho tốt, dù sao cũng là lớp thực nghiệm."

Hứa Sam Sam thầm nghĩ: "Cậu ấy ưu tú hơn mình nhỉ. Vậy cậu ấy có còn nhớ mình không?"

Hứa Sam Sam dùng sức giẫm lên phiến lá long mão vừa rơi xuống, bàn tay bất giác siết chặt cặp sách.

"Liệu có tình cờ bắt gặp trong trường không? Có thể nhận ra đối phương không?..."

Hứa Sam Sam nghĩ đến rất nhiều chuyện. Không hề nghe thấy tiếng gọi của mẹ sau khi tìm thấy tên cô ở lớp 20.

Trong dòng chảy của thời gian, tất cả mọi thứ đều không đáng kể, nhưng duy chỉ có tên anh, hai chữ "Trình Hoa" đã xuyên suốt mười sáu năm cuộc đời dài đằng đẵng của cô.

Editor có lời muốn nói: