Nhớ lại mùa thu năm 16, gặp lại người đã lâu không gặp là cậu ấy, tim đập rất nhanh, rực cháy như sắc xuân xanh. Tôi bước đi loạng choạng, không có thời gian nghĩ đến kết quả và mục đích, mỗi ngày khi đó đã đủ vui vẻ và đau khổ.
Sau này, chính là mấy ngày sau tối hôm đó, cậu ấy nói có chuyện muốn nói với tôi, nhưng lại bỏ qua, cậu ấy giải thích rằng "Chỉ là không muốn nói nữa thôi".
Câu nói mà tôi rất muốn và cũng rất sợ nghe đó, cuối cùng đã biến mất trong dòng chảy thời gian.
Sau này, chúng tôi không liên lạc nữa. Chỉ còn lại những lời chúc phúc ngày lễ, và thỉnh thoảng tương tác với nhau.
Sau này, tôi từng thấy cậu ấy bị mời phụ huynh, nhìn thấy chỗ ngồi của giáo viên chủ nhiệm lớp 5, khuôn mặt sa sầm của bố mẹ cậu ấy và bộ dạng buồn bã của cậu ấy.
Sau này, cậu ấy thử sống ở trường, nhưng hình như không quen với thức ăn ở trường. Lớp chúng tôi có bạn cũ của cậu ấy, tôi từng thấy cậu ấy tìm bạn học kia để lấy bữa trưa mà cậu ấy nhờ mang đi ở cửa sau.
Tôi luôn cẩn thận tìm kiếm mọi thứ có khả năng xuất hiện tên cậu ấy trên bảng thông báo, dùng mắt tìm kiếm từng hàng một rồi cuối cùng tìm ra hai chữ đó, sau đó nhìn chăm chú, thầm tưởng tượng.
Khi đó tôi hoàn toàn không biết ý nghĩa của chuyện mình làm, nhưng vẫn dốc sức chạy về phía cậu ấy bằng cách của tôi trong thế giới của tôi. Có lẽ là vì tự biết khoảng cách với cậu ấy không thể rút ngắn bằng nỗ lực. Nhưng tôi vẫn ích kỷ lấy cậu ấy làm động lực, lao đến tương lai tốt đẹp hơn của mình.
Vì lời hẹn ước "cùng lên đại học" khi đó.
Editor có lời muốn nói: