Cậu Ấy Muốn Giống Một Cái Cây

Chương 9: Mùa thu, lần nữa gặp lại


"Ngày mai tớ đến lớp các cậu tìm cậu."

Tối qua Trình Hoa nhắn tin cho tôi.

Cuối thu tháng mười, hoàng hôn dịu dàng trong vắt xoá đi tia nắng cuối cùng, sau đó mặt trời bắt đầu lặn ở đằng Tây.

Người đó đứng trước cửa, ánh chiều tà ôm lấy, tựa như được dát một tầng ánh vàng.

Cuối cùng vẫn không tránh được.

Sau bài kiểm tra buổi chiều, các học sinh túm năm tụm ba đến canteen ăn cơm. Tôi bức bối không vui vì bài kiểm tra Vật Lý, chậm chạp lên bục giảng nộp bài.

Vừa ngẩng đầu đã thấy cửa sau có một học sinh nam nhìn vào trong lớp.

Hửm?!

Đó là Trình Hoa à???

Đúng không!!!

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhanh chóng ngồi xuống, không thể để cậu ấy thấy. Tâm trạng gấp gáp không nói thành lời.

Lớp trưởng Vật Lý rất khó hiểu với hành động của tôi: "Cậu làm gì thế?"

"Suỵt!" Tôi vội vàng kéo góc áo cậu ta, ra hiệu cậu ấy đừng để ý tôi.

Một lúc sau, tôi đứng dậy, bò trên mặt bàn chỉ để lộ nửa cái đầu, cậu ấy đã đi rồi.

Chắc là đi ăn cơm rồi.

Phù ~ Sao cậu ấy lại tới thật.

Ông trời ơi. Hôm nay tôi còn không chải tóc gọn gàng. Muốn mạng sao! Hôm nay tôi dở người mới mặc váy.

"À... à thì, đúng ha, làm lớp trưởng thì tốt, bọn họ đều phải mặc váy, tớ thì mặc quần."

Cuộc trò chuyện với cậu ấy lúc trước còn ngay trước mắt.

Giờ thì hay rồi, như một đứa bé nói dối bị bắt quả tang.

Nhưng cậu ấy đã đi rồi, có thể là đi ăn cơm rồi nhỉ. Liệu cậu ấy có tới nữa không? Ông trời ơi! Tôi vẫn nên ra ngoài bình tĩnh lại, không thể ngây ngốc ở đây nữa. Trong lòng rối tung lên rồi.

Tản bộ một lúc trên sân vận động, sau đó đến khu phục vụ mua một cốc trà sữa chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối.

Nhưng chuyện khiến người khác không ngờ là, lúc quay về lớp tôi phát hiện ở cửa có ba bốn người. Tôi nhận ra người ở giữa là Trình Hoa, cậu ấy tựa vào tường, đang nói chuyện với bạn học bên cạnh.

Ngay lúc nhận ra cậu ấy, chú nai nhỏ trong lòng liền bắt đầu điên cuồng nhảy loạn, bây giờ sắp vọt lên cổ họng rồi. Đi đi lại lại ở đầu cầu thang một lúc, do dự hết lần này đến lần khác, tôi vẫn quyết định bước về phía cậu ấy. Khoảng cách chỉ vài chục mét, bước chân tôi lại nặng hơn bao giờ hết.

Trình Hoa, tớ đến gặp cậu đây.



Tôi cố gắng nặn ra nụ cười tự cho là ngọt ngào nhất, theo bước chân, đuôi ngựa phía sau và vạt váy xếp li màu trắng cũng đung đưa theo tiết tấu. Tôi cảm thấy đây có lẽ là một hình tượng tốt.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi, có lẽ là một cảnh tượng đẹp.

Nhưng cũng có thể có khả năng, cậu ấy không nhận ra tôi.

Vì lúc tôi đứng trước mặt cậu ấy, dừng lại khoảng ba bốn giây, tôi nhìn thấy sự mờ mịt, nghi hoặc và khó hiểu trong mắt Trình Hoa.

Tôi cảm thấy tình cảnh của tôi bây giờ rất giống câu nói đó.

"Tôi đứng trước mặt cậu, cậu nhìn tôi mấy phần giống trước kia."

Xem ra là thay đổi rất nhiều, cậu ấy không thể lập tức nhận ra tôi.

Đến khi tôi bị sự yên tĩnh vô cùng ngượng ngùng này giày vò đến mức không chịu nổi nữa, tôi chỉ có thể mở miệng trêu đùa: "Cậu không nhận ra tớ nữa rồi, Yêu đệ."

Có lẽ cậu ấy rất quen từ "Yêu đệ" này. Vì trước đây khi nói chuyện nhắc đến sinh nhật, chúng tôi mới biết cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Vì thế thỉnh thoảng tôi sẽ gọi đùa cậu ấy là "Yêu đệ".

Tiếng "Yêu đệ" này lập tức khiến cậu ấy phản ứng lại. Tôi nhìn thấy sự bất ngờ và vui vẻ lộ ra trong mắt cậu ấy.

Tôi liền lùi lại một chút, lặng lẽ nhìn cậu ấy.

Cậu ấy dùng tay phải xoa gáy mình, hơi ngượng ngùng cười ngốc nói với tôi: "Vừa rồi tớ không nhận ra."

"Ha ha ha ha không sao ~ Chúng ta năm năm không gặp rồi nhỉ."

Tôi thuận tay đưa cốc trà sữa vừa mua cho cậu ấy: "Nè ~ Quà gặp mặt."

Cậu ấy hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông vào giờ đinh tai đã ngắt lời.

Cậu ấy vội vàng nói một câu cảm ơn rồi cùng các bạn chạy lên tầng, vừa chạy vừa nói với tôi rằng quay về nói tiếp.

Tôi khựng lại một chút, vội đáp lại: "Ừm ~ Được."

Bất động tại chỗ một lúc, đến lúc giáo viên coi giờ tự học gọi tôi: "Hứa Sam Sam, em còn không vào à, đứng đó làm gì?"

"Đợi cô đó, cô giáo!" Tôi cười toe toét nói với cô ấy.

Sau đó vội vàng xoay người vào lớp.

Về lại chỗ ngồi, tim tôi vẫn đập loạn xạ. Tôi vội vàng dùng tay che ngực, hít sâu vài hơi.

Lúc này bạn cùng bàn lặng lẽ huých vào cánh tay tôi, vẻ mặt hóng chuyện, hỏi tôi: "Có phải cậu ấy chính là Trình Hoa đó không?"

Tôi duy trì nụ cười mỉm của Mona Lisa, nói với cô ấy: "Cậu đoán xem."

Sau đó quay đầu đi làm bài tập một cách tiêu sái.

Trong mắt người ngoài, tôi nhất định đang rất nghiêm túc làm bài tập.



Có điều gần hết nửa tiết, tôi vẫn chưa giải xong câu nào. Ông trời ơi, đúng là muốn mạng mà! Tôi cảm thấy bản thân chắc chỉ cười ngu cả tiết mất.

Nghe thấy bên ngoài cửa sổ hình như bắt đầu mưa nhỏ, tôi hơi lo lắng Trình Hoa không mang ô theo.

Thế nên, vừa tan học là tôi liền xông lên tầng hai.

Vốn lo rằng sẽ không gặp được cậu ấy, nhưng tình cờ là cậu ấy định cầm bài kiểm tra đến văn phòng hỏi bài, tôi liền gặp cậu ấy ở đầu cầu thang.

Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy liền nở nụ cười đặc trưng của mình.

Tôi nói: "Trời mưa rồi, cậu mang ô chưa?"

Cậu ấy gật đầu cười nói: "À, tớ mang rồi."

Sau đó vẻ mặt lại có chút khổ sở, nói với tôi: "Xin lỗi cậu nhé, vừa rồi không nhận ra cậu."

"Ha ha ha ha không sao."

Tên ngốc này. Còn phải xin lỗi, sao mà nghiêm túc vậy chứ.

Như tình cờ gặp vậy.

Thực ra là tôi vô tình quan tâm mà ~

Buổi tối nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, không nhịn được lại tự hỏi bản thân.

"Mày thích Trình Hoa sao?"

Thích, nhưng hình như không mãnh liệt như vậy, chỉ như một cơn gió nhẹ.

Nhưng một khi gió thổi, cát bụi sẽ bắt đầu tung bay.

Vạn vật bắt đầu thay đổi.

Trình Hoa trong ký ức, phong độ tuấn tú, ánh mắt trong veo, như một đứa trẻ sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Đôi mắt của cậu ấy là thứ tôi ghi nhớ rõ nhất.

Từ đôi mắt của cậu ấy, có thể nhìn thấy gió mát, trăng sáng, vạn vật núi sông.

Tôi như thể ở trong đó, hoặc có hoặc không.

Sóng mắt lay chuyển, tôi nhìn thấy bản thân trong mắt cậu ấy.

Có lẽ tôi chính là gió mát, trăng sáng, vạn vật núi sông đó.

Editor có lời muốn nói: