Cậu Dám Không Thích Tôi

Chương 11: Ba mẹ cậu - Khoản nợ


Đến trường -

Lúc này mọi người đang đồn ầm lên về việc cô ta bị người khác đánh những người bị cô ta bắt nạt thì vui vẻ, hả hơ, vậy là đã có người trả thù cho họ rồi. Những người thích cô ta lại đang trách móc tên khốn nào dám đánh cô như vậy. Cô lúc này nhìn biểu cảm của mọi người trong lớp kẻ thì vui mừng kẻ thì tức giận, đôi môi cô cong lên khi nghe những người chửi cố là tên khốn.

“ Này! Cậu sao vậy “

“ Không sao “

“ À đúng rồi cậu cho tôi số điện thoại đi “

Cô quay sang nhìn cậu.

“ Không thì kết bạn với tôi đi, để tiền liên lạc “

“ 03352XXXXX”

Vừa ăn cô lại lăn ra ngủ, cậu nhìn cô vừa buồn cười lại vừa thương. Chắc hẳn cô thật sự rất mệt nhìn khuôn mặt của cô lúc nào cũng thiếu sức sống. Cậu đưa tay chạm lên vết thương ở đầu của cô rồi lại chạm lên vết bầm trên tay, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, nhìn sang mọi người vẫn đang bàn tán về cô ta, rồi lại quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.

“ Dậy đi “

Nghe vậy cô liền tỉnh dậy thu dọn sách vở chuẩn đi về cậu nhìn thấy hành động của cô bất giác bật cười.

“ Chưa về, còn đang trong tiết “

Cô tức giận nhìn cậu.

“ Có một bài kiểm tra tôi gọi cậu dậy làm bài “

Cô không quan tâm lại nằm xuống ngủ, cậu thấy vậy cũng chả biết làm sao đành phải làm bài dùm cô. Truyện Huyền Huyễn

- Ở quán cà phê -

“ Vậy là cuối tuần này cậu định nghỉ làm ở siêu thị hả? “

“ Không biết “

“ À vậy cuối tuần đi chơi với tôi không? “

“ Không biết. Tôi tính tới cửa hàng điện tử “

“ Vậy tôi đi với cậu “

Không biết tình cờ như thế nào mẹ cậu lại là bạn thân của chị, hôm nay gia đình cả hai hẹn đi chơi, ăn họ đã đến quán của chị.

“ Ba mẹ? “



“ Anh hai “

“ Sao con ở đây “

“ Kính chào quý khách “

“ Chủ quán “

“ Anh nói chuyện lịch sự tý đi. À cô muốn gặp chủ quán “

“ Vâng ạ “

Cô đi vào tìm chị thấy cảnh hai người đang ân ái nhau.

“ Ở gần đây có một nhà nghỉ “

“...”

Cô đi ra ngoài.

“ Xin mọi người chờ một lát. Chủ quán sẽ ra ngay “

Cậu đang chơi cùng hai em thấy cô ra liền chạy lại, để mặc họ ngơ ngác nhìn nhau.

“ Ai vậy “

“ Hai người hẹn bọn tôi đến giờ hỏi ai vậy “

“ Quên. Nhóc đó là con trai cả của hai người à”

“ Ừ “

Chị tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn sang cậu.

“ Cẩn thận gãy cổ “

[...]

Chị thật sự phát điên vì cô mất, lúc nãy phá hỏng bầu không khí ân ái kia chị đã quạo rồi giờ còn cái cách nói chuyện khó ưa đó nữa. Không hiểu vì sao chị lại nhận cô vào làm.

“ Cháu gái yêu à. Cháu có thể bớt đáng ghét được không? “

“ Không “



“...”

“ Con nhỏ kia mày bớt chọc vợ tao lại “

Cô nhìn anh không thèm nói gì, khuôn mặt có chút khinh người. Anh thật muốn đấm cái bản mặt của cô, đáng lẽ lúc đó vợ chồng hai người không nên nhận cô. Vậy là sao một lúc nói chuyện làm quen, thì ta chị với mẹ cậu bạn thân vì mẹ cậu về nên họ quyết định đi chơi ăn mừng gia đình cậu về nước. Cha cậu quay sang nhìn cậu hỏi.

“ Con có đi không? Nếu có chiều ta xin nghỉ cho con “

Cậu quay qua nhìn cô. Chị lên tiếng.

“ Mày ngồi trong lớp chắc gì đã học đâu đưa đây tao xin nghỉ dùm cho, rồi đi chơi chung luôn “

“ Mấy giờ về “

“ Thì 24 giờ “

“ Cháu còn đi làm “

“...”

Chị quên mất cô còn phải đi làm ở siêu thị, chị trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.

“ Nghỉ làm một hôm đi, không chết đâu “

“ Có chết đấy. Tháng này cháu chưa đóng tiền học, tiền nợ đám giang hồ cũng chưa trả “

Chị cũng quên rằng lúc trước vì không có tiền sinh hoạt và đóng tiền học mặc dù cô đã xin ứng trước lương nhưng vẫn không đủ nên cô đã đi vay đám giang hồ, không trả thì đám đó không kéo người đến đánh chết cô cũng lạ.

“ Cậu nợ gì vậy? Với tôi tưởng cậu nghỉ làm ở siêu thị “

“ Tôi chỉ nghỉ hôm chủ nhật để mua đồ “

Cô thật sự rất mệt, có rất nhiều thứ phải lo kể cả khoản nơ đó, cô vì đã mượn chị rất nhiều tiền không thể mượn thêm nữa.

“ Cô cho mượn “

“ Tiền lần trước cháu chưa trả “

Nếu cô chưa trả xong khoản trước cô nhất định sẽ không mượn thêm nữa. Bây giờ gần cuối tháng rồi chỉ cần chờ tới thứ bảy nhận lương tháng này với số tiền cô hiện có sẽ đủ trả cho bọn chúng và sẽ dư một ít để cô một cái máy tính cũ, theo cô tính là như vậy còn lúc đó như nào cô không biết.

“ Cậu nợ gì vậy? “

“ Không phải chuyện của cậu “

Cậu buồn rầu nhìn cô. Chị cũng chả biết nên làm gì, cô đáng lẽ chỉ là một đứa trẻ chưa lớn nhưng cuộc đời của cô lại đang ép buộc cô phải lớn nhanh hơn, trưởng thành hơn, suy cho cùng cô cũng chỉ đang gượng ép bản thân mình trưởng thành để có thể sống tiếp, nếu như bây giờ cô trẻ con, yếu đuối, có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Đúng là không phải ai cũng hạnh phúc ai trong mình dù sớm hay muộn cũng sẽ có những lúc đau khổ tuyệt vọng, vẫn phải gượng ép bản thân mình đứng dậy.