Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 100: Mười nhằm tháng chạp


Lợn hớt hải chạy đi tìm bu Thắm, giờ phút này chính Lợn cũng không biết mình đang muốn làm gì, đầu óc Lợn dường như trống rỗng.

Hình ảnh bà Diễm khi nãy cùng ánh mắt cầu khẩn, đôi bàn tay run rẩy và những câu nói yêu thương, cứ quẩn quanh trong tâm trí của Lợn, không cách nào thoát ra được.

Trong giây phút nào đó, Lợn lại chợt nhớ đến bu Thắm và những ký ức xưa cũ lại chợt ùa về, hình ảnh bu dạy Lợn nấu ăn, dạy Lợn may vá, chăm sóc Lợn khi Lợn bị ốm, từng tiếng cười nói của Lợn và từng cái nhìn đầy ắp yêu thương của bu Thắm, những hình ảnh đó vô tình lướt qua tâm trí của Lợn.

Tuy bây giờ bu Thắm không còn được như trước kia, bu như là một con người khác vậy nhưng việc khi nãy Lợn gọi một người khác là bu, nó khiến Lợn cảm thấy có lỗi với bu Thắm của Lợn nhiều lắm.

Trong thời khắc đó, nhẽ ra là Lợn phải xúc động nhưng Lợn lại cảm thấy bối rối và bỏ chạy, mặc cho tiếng cậu Hai gọi vọng lại phía sau, mặc cho bà Diễm kêu gào đến khản giọng, Lợn cắm đầu chạy một mạch, không ngoảnh mặt về phía sau, vì Lợn biết rõ nếu Lợn quay đầu lại nhìn thì sẽ bị ánh mắt của bà Diễm giữ lại...Lợn không muốn như thế.

Bu Thắm vẫn còn trong thời hạn nhận phạt nên không khó để Lợn tìm thấy bu lúc Lợn tìm ra bu thì bu đang gánh nước cho nhà của anh Tập chị Tành ý, bu vừa nhìn thấy Lợn là bu mừng quýnh.

Tiện tay bu quẳng cái gánh nước mà bu xem như hai cái của nợ xuống đất, cũng vì cái gánh nước đó mà mấy nay bu khốn bu khổ, tối về lại nhức vai, ê ẩm cả người, nhọc để đâu cho hết.

Bu Thắm vội vã chạy đến bên Lợn, trán bu nhễ nhại mồ hôi nhưng trên môi bu vẫn giữ nụ cười tươi rói.

- Lợn, con có thể nào xin cậu Hai giảm án cho bu được không? Ôi chao ôi, cái vai của bu sắp gãy luôn rồi đây này, số khổ.

Lợn thương bu lắm, Lợn biết bu nhọc, vì Lợn từng gánh nước thuê cho cả thôn nên Lợn hiểu rõ, cái cảm giác mà hai bên vai tưởng chừng như không nhấc lên được, đêm đến cả người đau nhức cũng không dám nằm trở mình qua lại, Lợn chịu đựng những việc đó trong khoảng thời gian dài cũng chẳng dám than với ai.

Bu vừa bị phạt có mấy ngày mà bu than khóc như thể trời sắp sập xuống vậy, nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng đâu nói bu được, bu già rồi, sức bu đâu còn khoẻ nữa đâu mà Lợn so bì với bu.

- Không xin được đâu bu, cậu sẽ không cho đâu bu.

Nghe Lợn nói vậy, nụ cười trên môi bu chợt tắt, thái độ của bu cũng thay đổi nhanh chóng, bu lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

Bu giở giọng đay nghiến.

- Mày chưa xin sao biết cậu không cho? Thấy bu bị phạt như vậy chắc mày vui sướng lắm chứ gì?.

- Không phải đâu bu, con nào có nghĩ như vậy, bu nói thế tội cho con.

Thật ra là Lợn có xin cậu rồi nhưng cậu cứng lắm, giá kể Lợn xin chuyện gì khác thì cậu đã du di cho rồi, còn lần này liên quan đến bà Thắm, cậu chịu, cậu giải thích cho Lợn hiểu, bây giờ cậu làm quan rồi, cậu phải đặt liêm khiết lên đầu thì người dân mới trọng cậu được.

Lợn bị lý lẽ của cậu Hai thuyết phục nên thành thử ra mới không xin nữa, chứ không phải Lợn vô tâm, bất hiếu với bu.



- Tội tình gì? Mày không xin cậu giảm án cho bu thì vác mặt đến đây để làm cái gì?.

- Con có chuyện muốn hỏi bu.

- Chuyện gì? Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện giảm án cho bu?.

- Lẽ nào trong đầu bu chỉ có mấy thứ đó thôi à? Ngoài chuyện của bu hoặc chuyện liên quan đến anh Cả, thằng Tí ra thì những chuyện khác đều không quan trọng? Kể cả con?

- MÀY ĂN TRÚNG CÁI GÌ THẾ?

- BU TRẢ LỜI CON ĐI.

- MÀY MUỐN BU PHẢI TRẢ LỜI NHƯ NÀO?

Lợn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt bu Thắm, lòng dạ rối bời, những gì Lợn sắp nói ra đây đều là những điều mà trước đây Lợn chưa từng nói và chưa từng nghĩ mình sẽ dám nói.

- Bu thương con không?

- Sao tự dưng mày lại hỏi bu câu đó?

Lợn mất kiên nhẫn nói.

- Con hỏi thì bu cứ việc trả lời đi? Hoặc có hoặc không?

Bu Thắm chưa từng thấy một mặt giận dữ này của Lợn nên cũng cảm thấy hơi run sợ.

Chả biết hôm nay Lợn ăn phải bả gì mà toàn hỏi những câu hóc búa

Bu Thắm trả lời qua loa.

- Ờ thì...Có...mày là con bu, bu không thương mày thì ai thương....

- Thật không?



- Mày hỏi vậy là có ý gì?

- Vì con cảm thấy bu chỉ trả lời cho có...

-

- Thế bu nhớ con sinh ngày mấy không?

Bu Thắm ấp úng, rồi bịa bừa một ngày để lừa Lợn.

- Ôi dào, mày chưa già đã lẫn, ngay cả ngày sinh của mày mà cũng phải hỏi bu.

- Dạ...con quên rồi ạ....

- Thôi không sao, nếu mày quên thì để bu nhắc, mày sinh ngày mười bảy tháng chín, tức ngay trung thu ý...nhớ chửa?

- Con nhớ rồi, cảm ơn bu.

- Nhớ rồi thì tốt.

- Xin phép bu... Con về.

- Ừa về đi, nhớ lựa lời mà nói với cậu một chút,biết đâu cậu mủi lòng, cậu suy nghĩ lại còn giảm án cho bu, cỡ mày mà chịu khó nịnh nọt cậu một chút thì kiểu gì chả được.

- Con biết rồi ạ.

- Về đi, bu chờ tin tốt của mày, ôi chao ôi cái vai của bu nhức quá, tối có rảnh thì qua tẩm quất cho bu, sẵn biếu bu vài cân gạo, nhà hết gạo rồi bu chưa dong kip.

- Sao bu không xin anh Cả?

- Mày thật tình, đúng là suy nghĩ hạn hẹp, anh Cả mày chịu khổ bao năm mới ngồi lên được chức quan đó, bây giờ nó có của thì bu phải để cho nó tận hưởng chứ nỡ lòng nào mà xin.

Lợn đứng ngỡ ngàng, nghe câu trả lời của bu Thắm như vậy trong lòng không khỏi thất vọng.

Thật ra Lợn sinh vào mười nhăm tháng chạp chứ không phải mười bảy tháng chín như lời bu nói, thật ra Lợn Lợn chả vờ quên ngày sinh của mình như vậy là để thử lòng bu Thắm, cũng nhờ vậy nên Lợn mới nhận ra, bu Thắm vô tâm với Lợn đến mức nào.