Chỉ là một câu nói bâng quơ lúc say của cậu Hai thôi, nhưng mà có lẽ đã đánh vào tâm lý của Lợn lúc này, Lợn mím chặt môi và cố cong môi lên cười một cách gượng gạo.
- Cậu nói đúng, chắc là trên đời này không còn ai ngu ngốc như em nữa đâu.
Khoé mắt Lợn ngấn lệ, cậu Hai hoảng hồn nhận ra mình đã lỡ lời bèn ngọt nhạt dỗ dành mợ, hôm nay mợ của cậu có nhiều tâm sự hơn bình thường, mặc cho cậu ra sức dỗ dành, bày trò chọc cười mợ bao nhiêu, mợ cũng không phản ứng lại.
Mợ nghiêm túc quá, cậu lại càng lo.
-
- Cuộc đời em làm gì cũng sai, riêng chỉ có việc thương cậu chính là điều đúng đắn, em chưa từng hối hận.
- Tôi cũng vậy, gặp được mợ chính là may mắn của tôi.
Cả hai ngồi bên nhau, không nói thêm gì. Chỉ lặng im ngắm nhìn nhau trong ánh đèn dầu lờ mờ, trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Lúc này cậu Hai còn xót lại chút tĩnh táo, còn Lợn đã say khướt.
Vì cậu Hai trên chinh chiến trên quan trường đã nhiều năm, không ít lần tham gia yến tiệc cung đình nên việc giữ được sự tỉnh táo sau vài bát rượu đối với cậu không có gì khó khăn, dĩ nhiên là cậu không tỉnh táo hoàn toàn nhưng cậu so với người chỉ hớp vài ngụm đã mất khả năng nhận thức như Lợn thì tửu lượng của cậu vẫn khá khẩm chán.
Cậu bế Lợn lên giường rồi giúp Lợn gỡ vài hàng cúc trên cho thoải mái, bình thường Lợn mặc đến ba lớp áo còn cài cúc ở hàng cao nhất, cậu nhìn mà bức bối thay, đương nhiên, hành vi của cậu hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không có một chút tạp niệm vào với Lợn.
Nhưng đáng tiếc thay, tường thành kiên cố mà cậu xây dựng đã bị cái ôm bất ngờ của Lợn đập nát tan tành, Lợn bất ngờ ôm chầm lấy cậu Hai, không ngờ lúc say, Lợn lại bạo gan đến vậy, Lợn chủ động áp môi mình lên môi cậu và vụng về nhấm nháp.
Cậu Hai cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn nóng bỏng không kém phần ngọt ngào đó, môi lưỡi hoà quyện, vì trong cơn say nên Lợn gấp gáp giúp cậu Hai cởi áo, Lợn nghĩ đó là một giấc mơ và chỉ có trong mơ, Lợn mới dám chủ động làm ra loại việc xấu hổ đó.
Cởi đến lớp áo thứ hai của Lợn ra, khi thấy rõ phần thanh xuân tươi đẹp đang lấp ló phía sau vô cùng gợi đòn đó, cậu Hai đã dừng lại, cậu không muốn lợi dụng lúc mợ say để lấy đi thứ đó, cậu luôn khao khát có được mợ, cậu không phủ nhận, cơ mà cậu muốn khẳng định mình là quân tử đến phút chót.
Cậu lay mợ.
- Mo...
- Tôi muốn hỏi rõ mợ một số chuyện.
Lợn đang nằm dưới thân cậu Hai, khuôn mặt ửng đỏ, đôi má phúng phính như hai quả hồng chín, ánh mắt lấp lánh, có gì đó ngây ngất và say đắm, khiến những người ở trên không thể rời mắt.
- Mợ biết tôi là ai không?
Hình ảnh người trước mặt hiện lên trong mắt Lợn mờ mờ ảo ảo, Lợn không thấy rõ là ai nhưng giọng nói của cậu Hai thì lầm lẫn đi đâu cho được.
- Cậu là cậu Hai...Cậu Hai Độ...cậu Hai độc tài, cậu Hai thối tha...hì hì
Lợn cười khúc khích, tinh nghịch sờ lên mặt cậu Hai.
- Mợ giỏi.
Dù bị mợ mắng nhưng ánh mắt cậu vẫn rất đổi dịu dàng khi nhìn mợ, cậu nâng đôi bàn tay thô ráp của mợ lên, tinh tế hôn lên những vết chai, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.
- Thế mợ có biết tôi sắp làm gì mợ không?.
- Cậu sắp làm gì em nào?
- Tôi sắp mần mợ.
-
- Mần là mần gì cơ?
- Tôi sẽ biến mợ thành đàn bà...Nếu mợ không muốn thì cứ việc đẩy tôi ra hay đánh tôi...Đều được, tôi chấp nhận hết.
- Em không nỡ đánh Độ, sao em phải đánh Độ?.
Không ngờ Lợn say rượu lại mèo nheo cực kỳ đáng yêu đến vậy, cậu Hai làm sao có thể chống đỡ nổi đây?.
- Vậy là mợ cam tâm tình nguyện trao cho tôi sao?
- Trao cho cậu gì cơ?
- Mợ.
Lợn hỏi ngốc nghếch.
- Cái đó là gì? Có ăn được không cậu, mà ăn có ngon không?
- Ngon.
- Vậy thì cậu lấy đi.
- Ngốc nghếch.
Dù có phần ngốc nghếch, nhưng không phủ nhận, chính sự dễ thương, ngu ngơ ấy của Lợn đã làm cho khoảnh khắc đó trở nên đẹp và đáng nhớ hơn.
Lớp áo cuối cùng được cởi ra và bị cậu Hai không thương tiếc ném xuống đất, Lợn cảm nhận được sự trống vắng lạ lẫm, ngại ngùng lấy tay che hai nụ đào đang nở rộ, cậu Hai nhanh hơn một bước, tách hai cánh tay đang che chắn đó ra, kiềm chặt dưới giường.
Dưới ánh sáng chập chờn, nhưng cậu vẫn chiêm ngưỡng được toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của mợ không xót chi tiết nào. Cậu không cho mợ che, vì đối với cậu, mợ đã đủ đẹp rồi, cậu muốn được nhìn thấy mợ nhiều hơn.
Những hình ảnh xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo, như một bức tranh được vẽ bằng màu mực nước hòa loãng, ban đầu cậu chuyển động nhẹ nhàng để dõi theo biểu cảm trên gương mặt mợ, mợ vì đau mà chau mày lại, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, cậu khẩn trương ngừng lại.
Mợ vẫn cắn chặt môi không cho mình phát ra tiếng động, cậu biết mợ đau vì lần đầu tiếp nhận cậu nhưng mợ chịu đựng như vậy là vì không muốn cậu cụt hứng, mợ đã thuộc về cậu một cách hoàn chỉnh nhất, đạt được thứ mình muốn mà cậu vui sướng không nổi.
Mợ đau, cậu cũng thấy đau, dường như mợ biết cậu đang trăn trở điều gì, mơ ôm lấy cậu thật chặt, tay mợ run rẩy vuốt lấy tấm lưng trần rắn rồi đó, mợ thỏ thẻ vào tai cậu như thể đang dỗ dành một đứa con nít, mợ càng chiều cậu như vậy, cậu càng cảm nhận được mợ thương cậu nhiều đến nhường nào.
Còn nhiều hơn cả cậu thương mợ nữa, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi mỗi lần cậu giận mợ vô cớ rồi bắt mợ phải dỗ dành mình, cậu hứa, sau này cậu sẽ chiều chuộng và nhường nhịn mợ hết cỡ, giá kể mợ nói quả táo màu vàng, cậu cũng không dám cãi lại là màu đỏ.
Cậu tiếp tục chuyển động, gắn kết với nhau được một lúc thì cơn đau của mợ đã giảm bớt, đôi mày mợ đã giãn ra đôi chút, cậu chuyển động nhịp nhàng và có phần nhanh hơn trước, mợ bị cậu tấn công dồn dập nên thở dốc, cậu cũng lấm tấm mồ hôi, hai cơ thể trần trụi dính lấy nhau trong đêm tối, như thể không muốn tách rời.