Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 125: Thâu cá (1)


Mợ vô tình quay đầu ra phía cửa sổ, ánh mắt vừa chạm vào khoảng sân ngoài hiên thì nhìn thấy một bóng người lướt qua, mợ hướng qua phía cây nhãn già nơi góc vườn.

Trái tim mợ khẽ đập nhanh một nhịp, rồi ánh mắt sắc bén dừng lại, cố gắng nhận diện kẻ vừa rình rập, tuy kẻ đó đã chạy rất nhanh sau khi bị mợ phát hiện nhưng cho dù kẻ đó có chạy nhanh cỡ nào thì mợ cũng đã sớm biết được là ai.

Quả nhiên, không ngoài dự tính của cậu Hai, mợ hơi khựng lại giây lát, trước khi về đây, cậu Hai có mách nước cho mợ rồi, mợ chỉ cần tỏ ra thân mật hơn với Mận thì sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ rình rập quanh nhà mà thôi.

Công nhận cậu Hai tính toán như thần ý, mợ là mợ khâm phục cậu sát đất luôn, bóng người vừa rồi, không phải anh Ruộng thì mợ đi bằng đầu, Ruộng càng làm những việc mờ ám như vậy, thì càng chứng tỏ rằng cả hai người

Ruộng và Mận này, thật sự có vấn đề.

Thấy kế hoạch của cậu Hai đang tiến triển một cách thuận lợi, mợ càng cảm thấy yên tâm nhiều hơn, Mận thấy mợ ngồi lặng im suy nghĩ gì đó khá lâu, nên cũng hơi lo lắng.

Mận quan tâm hỏi mợ nhọc chỗ nào à, mợ bình tĩnh trở lại, chả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục diễn tròn vai một người chồng mẫu mực, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy tính để thực hiện bước kế tiếp, trong kế hoạch mà cậu Hai đã đặt ra.

Những ngày sau đó trôi qua một cách bình yên đến lạ, mợ lại tiếp tục với công việc buôn bán của mình, nếu như là trước đây thì mợ sẽ chăm chỉ cày cuốc và sẽ kham thêm những công việc nặng yêu cầu phải dùng nhiều sức hơn như gánh nước hoặc cắt cỏ thuê, nhưng bây giờ mợ biết trong bụng của mợ đang mang thêm thẳng tí, nên mợ cũng ý thức được rằng mình cũng nên có biện pháp bảo vệ con.

Mợ vẫn đi bán nhưng lần này mợ không mang quai gánh nặng như trước nữa mà mợ chỉ để dăm ba cái hàng trong một cái giỏ nhỏ, bán hết thì mợ xách giỏ không về, vừa nhẹ nhàng vừa tiện lợi, lại còn có cái gọi là tự lực làm lấy.

Các mặt hàng mợ mở bán tất cả đều do mợ tự tay làm ra, tuy số lượng ít nhưng được cái đa dạng mà giá cả lại phải chăng, khi thì mợ bán quạt mo, lúc thì mợ bán chổi dừa, hôm mợ còn bán cả miếng chà xoong chảo nữa, mọi việc dường như trở lại nhịp sống bình thường.

Ở nhà, Mận chăm con, lo toan chuyện bếp núc trong nhà. Trưa đến, Mận tay xách nách con, tay cầm cái giỏ mang cơm ra tận chỗ bán cho chồng, bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa.

Thể nhưng, sự bình yên đó không kéo dài được bao lâu, cho đến một buổi trưa, khi mợ vẫn còn buôn bán ở chợ, khi vừa ru bé Dừa ngủ xong, Mận tranh thủ xuống bếp hầm nóng lại niêu kho quẹt tóp mỡ, tính là chiều nay sẽ nấu cháo trắng rồi chan kho quẹt ăn.

Ruộng lẻn vào qua lối cửa sau, chần bước thật nhẹ nhàng, Ruộng canh ngay lúc mợ không có nhà, đầy là cơ hội duy nhất để gặp được Mận, Mận đang đứng ở bếp, nghe tiếng động lạ từ phía sau, liền quay lại thì bắt gặp Ruộng đang đứng ngay cửa, thoáng giật mình, đôi đũa trên tay Mận rơi xuống đất, Mận lắp bắp.



- Anh...Anh...Ruộng, anh làm gì ở đây?.

Ruộng bước nhanh tới, túm lấy tay Mận, giọng thì thào gấp gáp, ánh mắt biểu hiện sự đau đớn khó tả.

Thế, Mận thử tự đoán thử xem?.Tui...Tui đoán không ra....Mận tỏ thái độ sợ sệt thu người lại, Ruộng càng cười đắc ý.

- Bây giờ chồng Mận đang không có ở nhà, Dừa thì đang ngủ, hàng xóm thì không có ai, chỉ còn tui và Mận, một người đàn ông và một người đàn bà, Ở CHUNG VỚI NHAU thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây hử?.

Mận đứng im, lòng dạ rối bời khi nghe lời nói đầy ẩn ý của Ruộng, trong đầu Mận xoay vần hàng nghìn suy nghĩ, nỗi lo lắng và sợ hãi như thắt chặt quanh ngực. Mận khẽ lùi lại, cảm thấy mình đang bị dồn vào góc bếp chật chội, không có lối thoát.

- Anh... Anh...Tui cảnh cáo anh không được làm bậy, nếu chồng tui mà biết được thì sẽ không tha cho anh đâu biết chửa?.

Mận cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt đã sớm tái nhợt.

Ruộng cười nhạt, thách thức.

- Thằng Lợn biết thì đã sao? Với tính cách của thằng ngu đó thì nó cũng không dám khai chuyện tui tằng tịu với

Mận cho cả thôn biết đâu, cùng lắm là nó chỉ viết giấy thôi vợ, chẳng phải càng tốt sao? Tui và Mận đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.

Nghe Ruộng nói xong, Mận vội lắc đầu, thất vọng.

Anh Ruộng, anh đúng thật là cho tui mở rộng tầm mắt hơn đó, uống công lúc trước chồng tui đối xử tốt với anh bao nhiêu, vậy mà anh... Anh lại nói ra những lời vô ơn như vậy, anh không thấy hổ thẹn với chồng tui thì chí ít cũng nên cắn rứt lương tâm mình một xíu chứ.ĐÚNG, tui chính là kẻ tiểu nhân như vậy đấy, nhưng Mận thì tốt lành gì cho cam? Mở mồm ra lúc nào cũng là thương chồng, nhưng đêm đó lại nắm dưới thân tui rên rỉ, gợi tình chẳng khác gì gái lầu xanh, lên bờ chưa lâu mà đã muốn quên mất mùi bùn rồi à, có muốn ôn lại chuyện cũ xíu không?