- Ở đây lớn nhất là tri huyện rồi nhể?.
Lợn hỏi, bé Mười lập tức gật đầu, đáp.
- Đúng rồi chị ạ.
Hỏi ngu một tí, lớn hơn cả tri huyện là chức quan nào?
- Tuần phủ chị ạ.- Tuần phủ là chức quan như nào?
- Tri huyện đứng đầu một huyện, còn Tuần phủ là người đứng đầu một tỉnh, có quyền bổ nhiệm hoặc là bãi nhiệm các chức quan dưới quyền địa phương mình quản lý.
Lợn búng tay một cái, cười đắc ý.
- Chẳng phải là có cách rồi sao?.
- Ý của chị là.....?
- Không cáo trạng được với tri huyện thì mình lên cáo trạng hẵn với Tuần phủ, Tuần phủ mà giải quyết không xong thì tìm tới Tổng Đốc, lưới trời lồng lộng, chị không tin cái bọn ác bá đó sống nhởn nhơ được như vậy.
- Nhưng mà, tụi mình chỉ là dân đen. Thành công thì không nói, còn nếu thất bại thì e là hậu quả khó lường, chị thì ở thôn khác nên không sợ, chị có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào còn tụi em ở đây, còn có thầy bu em nhỏ, nhỡ mà tụi em có mệnh hệ gì chỉ sợ thầy bu sống không nổi.
Thấy bé Mười có vẻ nhụt chí, Lợn vỗ nhẹ vào vai con bé, phân tích rõ ràng, dẫn chứng rành mạch. Nào là nếu cứ để yên mà nhịn nhục như vậy thì bọn chúng sẽ được đà lần tới, nay hại người này mai hại người kia, biết bao nhiêu người vô tội phải chết dưới tay bọn chúng.
Nào là diệt cỏ phải diệt tận gốc để phòng trừ hậu hoạ về sao, con cóc còn kiện được cả ông trời cớ chi con người không dám kiện lên vua? Huống hồ gì còn chưa gặp mặt Tuần phủ, biết đâu Tuần phủ là một vị quan thanh liêm, chưa thử thì làm sao mà biết. Lỡ đâu lại bỏ qua một cơ hội tốt, rất là phí pham.Nghe Lợn phân tích một hồi, bé Mười và những vị cô nương khác đều cảm thấy có lý, thế là bốn năm người họ chụm đầu vào nhau bàn bạc kế hoạch thoát thân, sau khi bàn xong thì họ bắt đầu triển khai.
Đúng như dự đoán của Lợn, bữa trưa sẽ có một tên áo đen bịt mặt đến để đem cơm đến cho họ, tên áo đen đó vừa mở cửa ra đã thấy có gì đó không đúng.
Rõ ràng là đã bắt năm đứa trói lại hết rồi nhốt vào trong này, nhưng tại sao bây giờ còn có bốn đứa, thế còn một đứa kia ở đâu? Hắn đang chỉ tay vào mặt từng cô nương để đếm số lượng, đếm đi đếm lại vẫn là có bốn người.
Lợn từ phía sau cánh cửa với thanh củi trên tay đã tiến đến đánh vào đầu hắn một cái bốp, đầu của tên áo đen quay như chong chóng, không lâu sau đó hắn đã ngất xỉu ngay tại chỗ, Lợn lấy sợi dây mà hắn dùng để trói mình, trói ngược lại lên người của hắn.
Trước khi rời khỏi nơi đó không quên lấy một chiếc dép tống vào mồm hắn, bốn cô nương khác thân thuộc địa hình ở đây hơn, Lợn đi theo sau họ, vừa bước ra khỏi cổng đã có chục tên đàn ông cao to, bặm trợn đứng chặn đường.
Bốn cô nương kia chân yếu tay mềm nên nhanh chóng bị chúng tóm gọn, chỉ có Lợn là máu hơn hẳn, Lợn nhào vô đánh với bọn chúng một trận sống mái, thể lực của Lợn dư sức bẽ gãy mười cái sừng trâu chứ nói gì là mười tên đàn ông.
Bọn chúng vốn dĩ không phải đối thủ của Lợn, chỉ trong phúc chốc Lợn đã đánh ngã cả chục tên đàn ông la liệt ra đất, từng tên từng tên một xếp chồng lên nhau, mặt bầm đằng mặt, mũi gãy đằng mũi, răng rụng đằng răng, cảnh tượng trước mắt rất là thê thảm.
Năm cô gái chạy một mạch ra phố, họ tách ra đi riêng, người đi báo lại với cai tổng, kẻ nhát hơn thì ở lại làm nhân chứng, còn thằng Lợn thì chạy ráo riết hỏi thăm tung tích của Tuần Phủ.
Lợn vì quá gấp rút nên lúc chạy đã va trúng một cậu nhóc ngay giữa chợ, cả hai té nhào ra đất, Lợn vội vội vàng vàng đỡ cậu bé ấy lên, tưởng lạ nhưng quen. Niên tặng cho người vừa mới va mình té ngã một cái lườm nguýt.
- Lại là chị à? Mắt chị để trên chân mày hay gì mà không thấy tui?
- Xin lỗi, em có sao không ?
- Chị thử để tui tông vào chị thử xem, coi có sao không biết liền.
- Chị xin lỗi rồi mà, tại chị đang gấp.
- Gấp chuyện gì cũng phải nhìn đường chứ, ngước mặt lên trời coi chừng bữa nào tông phải xe bò thì số khổ.
Cái mồm ngoa ngoắt này cho Lợn một cảm giác quen thuộc đến là, bất tri bất giác nhớ đến một người.
- Nè em, chị thật sự xin lỗi vì sự cố không may này nhưng em cũng đừng có độc mồm độc miệng như vậy, con trai mà nói chuyện với con gái kiểu đó là không được đâu nha.
- Hứ, tui nói kiểu vậy quen rồi.
- Coi chừng ế vợ đó nha.
Lợn thật tình góp ý, Niên vẫn trơ trơ cái mặt ra.
- Ôi tui lại thèm vào? Tui ở vậy với cậu tui cả đời cũng được, vợ con gì cái của nợ.- Eo ôi gớm chửa, đó là em chưa gặp cái "của nợ" đó thôi, mai mốt gặp rồi sẽ biết thế nào là không muốn giữ bỏ cũng chẳng đành.
- Chị nói làm như chị đã có vợ rồi ý.
- Chẳng những có vợ mà còn...
- Còn gì.
Lợn định nói "Chẳng những chị đây có vợ mà còn có một thắng tí" nhưng lời muốn mới đến cửa miệng, Lợn nhận thấy mình bị hổ nên đã kịp thời nuốt lại.
- Không gì.
- Khi nãy chị bảo có chuyện gấp là chuyện gì?
Niêm hỏi, Lợn mới nhớ ra việc mình cần làm.
- Ừm thì là, chị đang có việc cần tìm Tuần phủ, mà chị không biết Tuần phủ ở đâu.
- Chị tìm Tuần phủ để làm gì.
Niên dè chừng, hỏi Lợn.
- Chị muốn cáo trạng.
- Cáo trạng chuyện chi?.
- Thì là, vầy nè.Lợn kề sát vào tai Niên, thủ thỉ kể hết những sự việc xảy ra cho Niên nghe, từ việc Lợn bị đánh thuốc mê, rồi bị bọn bắt cóc đem đi, cho đến việc nghe được kế hoạch của bọn bắt cóc sẽ bán họ vào kỹ viện trên Kinh Thành, không xót một chi tiết nào.
Niên nghe xong, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lợn.
- Vậy bây giờ những cô nương kia ở đâu.
- Hai cô kia đi báo cai tổng, hai cô còn lại xin về nhà, mai mốt sẽ đứng ra làm nhân chứng.
- Rồi chị để họ đi dễ dàng vậy hả? Chị có biết nhà hai cô nương kia không?.
Lợn lắc đầu.
- Không.
Niên trố mắt nhìn.
- Không biết cũng để người ta về, rồi lỡ không tìm được thì sao? Muốn kiện người khác phải có vật chứng với nhân chứng, một điều hiển nhiên như vậy lẽ nào chị không biết.
- Không biết mà.
Lợn nói nhỏ.
Niên đập tay lên trán, vẻ mặt cạn lời.
- Có ai bảo là chị rất ngu chưa?- Có.
Lợn đáp, ánh mắt buồn bã nhìn vào một nơi xa xăm.
Từng có một người hay trêu Lợn ngu Lợn đần nhưng ánh mắt người đó khi nhìn Lợn rất là trìu mến, ngập tràn sự cưng chiều. Bây giờ người đó ở đâu? Người đó đang làm gì? Người đó sống thế nào? Lợn thật sự rất muốn biết.
- Nè, nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy bà chị.
Niên lấy tay quơ quơ trước mặt Lợn.
- Hả? Không có gì.
Lợn lấy tay quệt mí mắt.
Niên nghiêm túc nói.
- Chị còn nhớ đường không? Đường tới chỗ mà chị bị bắt cóc ấy.
- Nhớ chứ.
- Dẫn tui đi trước.
- Dẫn theo em làm gì?.
- Dẫn tui đi trước để tui xem tình hình rồi còn về báo cáo với cậu của tui.
- Báo cáo với cậu em làm gì?
- Chẳng phải chị muốn tìm Tuần phủ sao?- Tui lạy chị, bớ ba hồn bảy vía của chị đi ăn đám dỗ nơi đâu làm ơn làm phước hiện về cho tôi nhờ.
- Ý em là?
- Con lạy bà, cậu con là Tuần phủ mà bà đang tìm kiếm đấy ạ, gớm khổ.