Trên đường đi đến nhà Lợn, Tí đã phấn khởi biết bao nhiêu, nhưng những gì Tí nhận lại là sự thất vọng còn hơn thế.
Mận chị dâu của nó đang ngồi chỉnh áo cho anh Ruộng ở ngoài bụi chuối trước nhà, hai người đó chẳng thèm lén lét lút lút như bao cặp trai gái trong thôn, nhưng hành động chung quy vẫn là mờ ám.
Bỏ mặc chồng đang nằm trên giường bệnh, mặc luôn cả đứa con thơ kêu khóc um sùm vì đòi ti sữa để quan tâm quá mức đến một người đàn ông khác là hành động mà một người đàn bà có chồng nên làm hay sao?
Và cái ánh nhìn đắm đuối đó của anh Ruộng dành cho chị Mận là có ý gì? Tí chưa từng trải đời như anh, Tí chưa từng, chưa làm và sẽ không bao giờ làm cái điều mà người ta hay gọi là tằng tịu với vợ người khác.
Tí giận, Tí điên, Tí khinh thường, Tí ức, những cái cảm xúc mà Tí đang mang trong người, từng cái từng cái một Tí đều trút đủ lên người cặp tình nhân kia, Tỉ thay mặt Lợn làm điều đó.
- Hai người đang làm cái qué gì sau lưng anh tui?
Tiếng la của Tí dừng ngay hành động và cả hai dòng suy nghĩ của hai người họ. Mận hoảng hồn buông Ruộng ra, Mận vội vội vàng vàng giải thích.
Nhưng có lẽ rất khó có được sự tin tưởng của Tí, Tí hất tay Mận ra, chạy vào trong với cháu Dừa, biểu tình thất vọng thấy rõ trên khuôn mặt .
Bé Dừa đang quấy khóc trong cũi, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, Mận xót con, chạy như bay lại đằng cái cũi vừa bế Dừa vừa quơ lấy cái khăn vắt ngay đai áo, lau nước mũi cho con.Dỗ một lúc bé đã nín khóc, nhưng vẫn còn sụt sịt.
Đời thuở nhiều cái lạ, con của chị Mận chị Mận xót đúng rồi, cớ sao mà anh Ruộng cũng cuống lên không kém, phải nói anh Ruộng là một người đàn ông đức độ đến mức có thể thương luôn con của tình địch như là con ruột, hay nói đúng hơn anh Ruộng có góp một phần vốn để sản xuất ra Dừa?
Tuy anh Ruộng đã nhanh chóng nhận ra và tránh né ánh mắt của Tí, nhưng càng làm vậy lại càng dấy lên không ít nghi ngờ. Tí liếc anh Ruộng bằng nửa con mắt, hoặc là nó đúng, hoặc là anh Ruộng thực sự chột dạ, chưa bắt đầu cúng thôi nôi nữa là anh xin phép về trước rồi.
Tí còn đang bực chuyện khi nãy nên thái độ với Mận có phần hơi lạnh nhạt, sau khi cúng thôi nôi và cho Dừa bốc đồ vật xong thì Tí cũng dúi hồng bao cho cháu rồi cũng kiểu về chứ không muốn ở lại.
Mận tính bảo Tỉ ở lại ăn rồi hẵng về, nhưng rồi nhớ đến sự việc vừa xảy ra khi nãy, rồi lại thôi, Mận định là đợi khi Lợn tỉnh dậy rồi thành thật kể lại cho Lợn nghe toàn bộ đầu đuôi sự việc, rồi đợi Tí đã nguôi giận thì mới giải thích.
Chứ bây giờ Tí đang không được bình tĩnh, Mận sợ càng nói lại càng thêm sai, đến tại bu Thắm thì khổ.
Bu Thắm đã không ưa Mận rồi, thêm cả chuyện này chắc bu xúi Lợn viết giấy thôi vợ luôn quá. Mận không sợ bu, nhưng Mận sợ Lợn, sợ Lợn bỏ mình.
Lợn tỉnh dậy vào lúc xế chiều, Mận lo cơm nước thuốc thang cho Lợn trước, mãi đến tối thui, dỗ cho bé Dừa ngủ xong, Mận mới dám kể lại chuyện xảy ra với Ruộng lúc sáng cho Lợn nghe.
Qua lời kể thành thật của Mận, Lợn hiểu một cách nôm na là anh Ruộng giúp Mận trèo cau để lấy trái, vô tình áo anh bị vướng rồi rách, Mận chỉ giúp anh và
hộ nhưng Tí lại hiểu lầm hai người họ tằng tịu với nhau. Mận có giải thích nhưng Tí không tin.
- Tui hiểu rồi, đừng lo, tui tin chị.
- Mình tin em sao? Không nghi ngờ chút nào sao?
Mận níu lấy tay áo Lợn, vui sướng ra mặt.
Lợn vẫn không quen với cách xưng hô thân mật kiểu đó, nên vẫn là không tự nhiên, đoạn kheo khéo tách mình ra khỏi người của Mận.
- Tui tin chị, để bữa nào gặp Tí thì tui nói hộ cho.
- Cảm ơn mình, em hứa từ nay về sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
- Thực ra thì, tui không để tâm đâu.
Lời nói đó của Lợn như một con dao, đục khoét vào sâu bên trong Mận, moi móc hết tất cả lục phủ ngũ tạng ra, đau không kể xiết. Nó tàn nhẫn, mà lạnh tựa như cái rét đầu tháng hai, lạnh lẽo, vô tình.
- Mình nói gì?
Mận cố chả vờ ổn, mặc dù khoé mắt cay xè.
- Ý tui là, tui sẽ không để tâm nếu chị tìm được một người đàn ông khác tốt hơn tui đâu.
- Mình nói như vậy mà nghe được ư?- Tui...
- Mình biết rõ hơn ai hết, ngoài mình ra em chẳng thương một ai.
- Tui biết.
- Mình biết? Vậy tại sao mình lại nói điều đó với em?.
- Nhưng tui không thể đem lại hạnh phúc cho Mận, Mận nên tìm một người đàn ông khác, họ có đủ khả năng hơn tui.
- Mình bảo em tìm? Là tìm ai?
- Thầy của Dừa.
- Mình vẫn không tin Dừa là con ruột của mình à? Mình lại còn nói là tin tưởng em cơ đấy? Tin tưởng em mà nói thế về con mình hay sao?.
- Không phải không tin, mà vốn dĩ không thể! Năm đó tui không hề chạm vào Mân.
- Im đi, mình không chạm vào em thì lấy đâu ra thằng Dừa?
- Tui không có, tui không thể nào....
- Không phải mình, vậy thì là ai? Mình nói em nghe đi? Mình nói đi? LÀ AI HẢ?
- LÀM SAO TUI BIẾT ĐƯỢC, cái đó Mận phải tự hỏi mình chứ. MẬN ĂN NẰM VỚI AI để có được bé Dừa sao mà tui biết? 2)
Chợt nhận ra mình lỡ lời nên Lợn im thin thít, Mận khóc đến nghẹn cả giọng, cuốn gói bế Dừa về lại nhà cũ ngay trong đêm, Lợn có chạy theo năn nỉ nhưng không được.Tối đó, Lợn vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. Vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc nó vẫn không thấy là mình sai ở đâu?