Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 70: Quan Lớn sắp về thăm


Nay nữa là ngày thứ chín, Lợn không năn nỉ Mận về, Mận bên ngoài tỏ ra không để ý chứ sâu bên trong lòng đã nóng như lửa đốt.

NOVEL TOON

Mận quyết định gửi Dừa cho Khéo giữ hộ để dõi theo xem Lợn đang làm gì, có khi bỏ mặc bu con nó không thèm dòm ngó, là để lén phén với con nào cũng

nên?

Mà cho dù là con nào, già trẻ lớn bé ra sao Mận cũng hận không thể chặt đầu con đó ra rồi băm vằm nó ra thành một trăm mảnh, sau đó vứt cho chó ăn.

Chỉ mới là suy nghĩ trong đầu nhưng lửa ghen của Mận phải nói là sôi sùng

suc.

Mới giờ mão đã thấy Lợn ló đầu ra ngõ, Lợn xách cả mấy bao tải toàn là dừa khô, ném lên xe rùa rồi đẩy ra ngoài chợ. Dừa khô có giá, lại nhiều công dụng, nhiều người có nhu cầu mua thì Lợn lại bán đắt như tôm tươi.

Mới đẩy ra chưa tới nửa canh giờ là hết sạch mấy bao, đối tượng hay bu lại nhiều nhất vẫn là đám đàn bà con gái, cái ngữ đã có chồng còn ra ngoài mồi chài đàn ông có vợ thì hiền thục nết na gì cho cam?

Mận chướng tai gai mắt thì phải nói, nhưng nó chả làm gì được, bởi vì Lợn ngoài bán hàng và trả tiền thừa cho khách ra thì không làm gì quá phận, mấy ả kia đợi lâu nhưng mãi không mơi được chồng Mận thì cũng tự giác muối mặt, tưng tức đi về.

Lợn thì bận đếm tiền đến sướng cả mắt nên đâu có để ý, thấy hết sạch thì cũng đẩy xe lon ton đi về. Đi ngang qua gánh hủ tiếu của anh Tập chị Tành thì tự dưng cái bụng cũng kêu rồn rột, ý là Lợn ăn rồi, nhưng đó đã là câu chuyện của nửa canh giờ trước.- Cho em một tô hủ tiếu như cũ nha.

Lợn là khách ruột, nên hai từ "như cũ" đó đã sớm được hiểu là "không hành, ít vá, nhiều rau, một cái giò lợn siêu to khổng lồ". Anh Tập trung hủ tiếu xong, lại quay sang giúp chị Tành trán bóng cái tô bằng tóp mỡ, rồi để xuống đáy tô một lớp vá, một lớp rau, một ít thịt băm, một vắt hủ tiếu, một cái giò lợn và sau cùng là vài muỗi nước lèo.

Tô hủ tiếu thơm ngon phưng phức nhanh chóng được bưng ra, Lợn thòm thèm đến nhỏ dãi. Lợn vừa ăn hủ tiếu vừa dõng tai lên nghe lởm mấy bậc bô lão ở quán nhậu sát bên đang tán dốc.



Mấy lão vẫn hay luyên thuyên với nhau về mấy chuyện trên trời dưới đất, hôm nay Lợn nghe mấy lão xầm xì xì xầm gì với nhau chuyện gì đó đó, hình như là có một nhân vật lớn sắp về thôn mình?

Nhân vật lớn ra thì ngoài quan trên hoặc vua chúa ra thì còn ai nữa? Thế thì có gì mà lạ? Có gì mà trầm trồ đến vậy?

- Tui nghe nói đợt này có quan lớn về thăm, mà không phải chỉ về thăm không đâu, mà là có việc nên mới về.

- Việc gì là việc gì thế chú Sáu? _Lão Tam hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Ừm nghe nói là quan về đây trông coi việc xây trường học, xoá nạn mù chữ cho dân thôn mình. _Chú Sáu chắc mẩm điều mình vừa nói.

- Tin chuẩn chưa chú Sáu? Để tui còn đi đồn

- Ôi dào, cả thôn đều biết hết rồi đồn chi cho mắc công hả cậu? Thế là cậu vẫn chưa biết gì sao? Thằng mõ nó gõ leng keng từ đầu thôn đến cuối thôn từ chiều hôm qua đến giờ . _Bà Mẹo ở quán cơm sát vách vội chen ngang- Hôm qua tui chèo xuồng qua thôn bên đi đám tang người bạn cũ, đâu có nghe được gì, con vợ tui thì đi ra đồng từ lúc sáng bửng, nó cũng đâu có kể gì đâu? _Nghe bà Mẹo nói mà lão Tam tiếc đứt ruột, lão nổi tiếng là cái mõ thứ hai của cả thôn vậy mà lần này lại bắt tin chậm nhất, còn cái nhục nào hơn cái nỗi nhục này?

- À hèn gì mà tụi trong thôn nó đồn rùm beng mà cậu không biết, thế là dở rồi. _Bà Mẹo ngoẻn miệng cười khây khẩy, rõ là đang xỉa đều lão.

- Chả là, quan đợt này vừa to lại chẳng đâu xa lạ, là cậu Hai Độ con trai thứ của phú ông họ Bùi ấy mà. Ông sáu nói.

Không để bà Mẹo cướp lời, ông Sáu nói tiếp.

- Chuyện là cậu Hai Độ tức bây giờ là Tuần Phủ, vâng mệnh của vua, về thôn mình trợ giúp cho Đốc Học, trông coi việc xây dựng trường học. Còn nghe nói, cậu Hai vừa phá được án lớn, lập được công to. Chuyến này bổng lộc hưởng tới đời sau cũng không hết.

Cậu Hai Độ sao? Cái người mà mấy năm trước đại diện cho cả thôn đi thi Hương, rồi lọt vào thi Hội, đỗ thi Hội tiếp tục thi Đình, rồi đỗ luôn Bảng Nhãn đó hả? _Lão Tam ngu ngơ hỏi.

- Chứ ai vào đây nữa cậu, mà bây giờ phải gọi là Tuần Phủ mới đúng nha. Bà Mẹo góp ý.

- Mà có biết được quan về rồi chừng nào quan đi hay không?



- Tiến độ xây trường học thì tầm hai ba tháng, cỡ đó ý, mà chắc cũng lâu. Ông sáu quả quyết.

Hai người kia cũng gật đầu đồng tình, phía bên đó tán dóc rôm rả, phía bên đây có người vụng về đến độ làm rớt cả đôi đũa xuống đất.Chị Tành thấy sắc mặt Lợn biến sắc nên lo lắng hỏi.

- Lợn có sao không? Sao tay run quá vậy?

Lợn cố bình tĩnh, trấn an chị Tành.

- Không sao đâu ạ, chỉ là em suy nghĩ vẩn vơ chút thôi.

- Đôi đũa đó dơ rồi, để chị lấy đôi khác cho em.

- Em cảm ơn chị, em toàn gây rắc rối không à.

Chị Tành mỉm cười hiền dịu.

- Có gì đâu em. Chị lâu lâu cũng vụng tay mấy lần, chồng chị hay nói chị mà không cưới lão ý, thì chị chả làm ăn được gì ra hồn sốt.

- Đàn ông nói vậy thường là đàn ông thương vợ đó chị.

Chị Tành không phủ nhận điều đó, lén nghĩa sang Anh Tập chồng mình đang bưng hủ tiếu cho khách rồi tủm tỉm cười.

Lợn nhớ rất lâu rồi, cũng từng có một người khiến cho Lợn có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy.

Hiện tại người ấy sắp về, nhưng Lợn không tài nào đối diện với họ được, gặp lại người xưa, biết nói câu gì?