Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 75: Mợ


- Nghiêm trọng đến thế hả cậu?

- MÀY NÓI XEM?

Ôi khổ, mặt cậu hầm hầm rồi.

Lợn phụng phịu, lí nhí.

- Rõ ràng là chưa ăn được gì mà?

- Mày chưa ăn nhưng mày cũng đã chọt đũa vào rồi, hiểu chửa? Còn nếu mày muốn ăn ngay bây giờ thì cậu cũng rất sẵn lòng.

Cậu Hai cười nham hiểm, đoạn cậu cởi áo ra để lộ cơ bụng săn chắc. Thân trên trần trụi với những bắp thịt cuồn cuộn của cậu phô bày rõ mồn một trước mặt, Lợn nhìn không chớp mắt, đến cả nước dãi cũng chảy róc rách.

Cậu Hai phải nhắc Lợn lau nước dãi Lợn mới bừng tỉnh lại. Có người nghiện còn ngại, chả vờ đẩy cậu Hai ra.

- Cậu Hai làm cái trò gì mà khó coi quá.

Lợn sờ soạng chỗ trái tim, may quá tim chưa rớt ra ngoài. Nguy hiểm thật đó!

Cậu Hai không nhịn được cười, đến cả nước dãi cũng chảy mà còn làm màu.

- Khó coi mà cũng có đứa thèm thuồng chảy mấy thau nước dãi, cũng lạ mày nho?

- Cậu điều, rõ ràng là chảy có một tí thôi.

Một tí là tầm bao nhiêu?Lợn giơ hai ngón tay lên, đo tầm một lóng.

- Một lóng, không hơn không kém.

Lợn thật thà nói vậy, còn cậu hết kiên nhẫn một lần nữa đè nó xuống giường. Lần này khuôn mặt cậu còn gian tà hơn lần trước.

- THÔI ĐỪNG TẦM PHÀO, tính xài giờ dây chun với cậu mày à?

Lợn lắc đầu.

- GẢ HAY KHÔNG?

Lợn không trả lời, cậu bực.

- MỘT LÀ MÀY GẢ CHO CẬU, HAI LÀ CẬU THỊT MÀY NGAY TẠI CHỖ NÀY?

Cái áo của cậu Hai một lần nữa trượt xuống, để lộ đôi bờ vai rắn chắc, hơi thở cậu Hai nam tính thăm dò xung quanh gáy tai khiến Lợn cảm thấy nhồn nhột.

Cậu Hai như vậy? Không giống như đang nói chơi nha? Nó mà không đồng ý khéo bị cậu mần thịt tại chỗ này thật đó.

Lần này Lợn gật đầu lia lịa luôn, mặt đỏ bừng à, cậu Hai cảm thấy hài lòng mới thả nó ra. Cậu Hai tiếp tục đưa ra thêm mấy chục điều kiện nữa, Lợn nghe mà thấy đầu óc quay cuồng, sao mà lắm điều kiện thế này? Điều kiện nào cũng toàn giành phần có lợi về phía cậu Hai thôi.



Biết vậy đã không thoả hiệp với cậu rồi, cậu Hai quả thật là ranh ma mà.

- Ban đầu cậu nói là nhiều hơn hai việc mà? Sao bây giờ ra lắm điều kiện thế?

Có người ức chế đi được, có người thì nhởn nhơ.- Ôi dào, thì cậu mày bảo nhiều hơn hai việc chứ có nói cụ thể là bao nhiêu đâu?

- Cậu lừa con...

- Nói cho đàng hoàng vào, cậu lừa mày khi nào? Cậu hỏi ý mày trước, khi nhận được sự đồng ý mới bắt đầu triển khai? Rõ như ban ngày thế kia thì lừa thế nào được. Cậu có kề dao vào cổ bắt mày thoả hiệp không?

- Dạ không.

- Cậu có nói với mày con số cụ thể nào không?

Dạ không luôn.

- Thế cậu lừa mày như nào?

- Cậu..cậu...con...con

Biết là bị cậu lừa, nhưng lí luận của cậu sắc bén quá, Lợn không cãi lại, ngậm ngùi vâng dạ.

- Ôi dào cậu với chả con gì tầm này? Nếu đã là vợ chồng thì mày và cậu phải thay đổi cách xưng hô ngay và luôn mới đúng tiến độ chứ nhở?

- Xưng hô như bình thường con thấy cũng ổn rồi mà cậu?

- Ổn là ổn như nào? Mày xưng con với cậu, rồi mai mốt con của tụi mình ra đời nó cũng xưng con với cậu? Vậy tính ra cậu có hai đứa con à?

- Con gì hả cậu?.- Ơ hay, cưới nhau rồi thì mần nhau, mần nhau thì có con? Hay là mày không muốn có con à?

- Dạ muốn... Nhưng mà...

- Muốn là được rồi, nhưng nhị cái gì?

- Mình còn chưa cưới nhau mà? Cậu bàn tính trước như vậy thì có phải xa vời quá không?

Cậu lườm Lợn, Lợn biết mình lại nói sai gì rồi nên ngậm miệng lại ngay lập tức. Hai mắt tròn xoe, vô tội nhìn cậu. Mặt mày cậu Hai cũng giãn ra đôi chút. Cậu nói tiếp.

- Sau này trước mặt người khác thì xưng hô như bình thường, còn không có ai phải gọi cậu xưng em hiểu chửa?

- Em thử gọi một tiếng "Cậu ơi" cậu nghe nào?

Ngoan, gọi đi em.

Cậu Hai dụ dỗ, Lợn vẫn còn thấy ngại ngùng chết được.

Bèn lấy hết dũng khí, khe khẽ gọi.



- Cậu à.

Ngoan lắm.

Cậu Hai sướng rơn, xoa xoa đầu Lợn.Cậu cũng ngại ngùng chẳng kém gì Lợn, nhưng mà so với ngại, thì thấy ngọt nhiều hơn.

- Cậu ơi.

- Sao em?

- Em gọi cậu là cậu vậy cậu sẽ gọi em là gì? Kiểu mai mốt hai mình cưới nhau ý?

Cậu không trả lời ngay mà thay vào đó là giúp Lợn vén tóc lên vành tai xinh xắn, rồi thơm nhẹ lên chớp mũi cao cao, đoạn cậu thủ thỉ vào tai Lợn.

- Mợ.

Cậu chỉ gọi một tiếng mợ thôi mà Lợn thấy lỗ tai mình như bị ù vậy đó, chắc bị ù thật rồi, rót bao nhiêu là đường mật vào tai thế kia mà.

Hạnh phúc có, thoả mãn có, vui sướng có.

Lợn hứng khởi đến mức nói lắp luôn.

- Cậu cậu cậu ơi iiiii.

- Ơi, mợ nói đi, tôi nghe.

- Cách xưng hô như vầy, hơi là mà em thấy cũng hơi thích thích cậu ạ.

Cậu cười.

mợ mau chóng gả cho tôi đi, ngày nào tôi cũng nói cho mợ nghe.- Bây giờ thì chưa được đâu, cậu biết mà! Thân phận của em chưa làm rõ, còn vụ của Mận cũng chưa đâu vào đâu cả, nợ cũng chưa trả hết. Còn.....

- Thế tôi đợi mợ.

- Nhưng nhỡ lâu hơn thì sao? Cậu có chắc là đợi em được không?.

Cậu quả quyết.

- Miễn là mợ, bao lâu tôi cũng đợi được.

Lợn mà nói mình không bị cảm động thì là nói xạo hết đấy, không biết hôm nay cậu Hai ăn gì mà nói chuyện sến sẩm quá, cơ mà Lợn thích.

Cậu Hai hình như cũng bị nghiện với cách xưng hô như vậy luôn rồi hay sao á, tối đêm đó cả hai cùng chui rúc trong chăn, bởi vì Lợn đang thực hiện những điều kiện mà cậu đưa ra.

Một trong những điều kiện đó có một mục là "Vợ chồng phải ngủ chung giường, đắp chung chăn để thúc đẩy tình cảm", cậu bắt Lợn cứ gọi cậu như thế miết, còn cậu thì hai chữ mợ tôi ba chữ mợ của tôi, nghe mà ngọt xỉu.

Hai người họ cứ cậu cậu mợ mợ cả đêm, tới khi mặt trời mọc trên đỉnh đồi vẫn còn ôm nhau ngủ say sưa.