Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 80: Con mình và mợ, cứ để tôi thương


- Mợ nhà tôi máu thể từ khi nào mà tôi không biết nhỉ?

Cậu chọc, Lợn tinh tướng nói.

Ổi dào, em lúc nào mà chả máu hả cậu?Ghê vậy ư?Vâng, cậu muốn thử không? Mình vào bụi chuối đằng kia em chứng minh liền cho cậu.Lợn mạnh miệng khiến cậu Hai bật cười khanh khách, chả vờ kí đầu nó một cái.

- Rõ nõm! Sau này có bao nhiêu tôi cũng sẽ cho mợ hết nên bây giờ mợ phải đối xử với tôi cho tốt vào, hiểu chửa?

Có người cũng chả vờ xoa đầu, rõ ràng cậu kí rất là nhẹ nha vì cậu sợ làm tổn thương m bé bỏng của cậu, vậy mà coi cái mặt mợ kia kìa, như sắp mếu tới nơi, rõ làm màu.

Em lúc nào chả đối tốt với cậu? Có cậu hay trêu ghẹo rồi kí đầu em ý, đã người ta không được sáng dạ rồi, vậy mà cậu còn kí đầu người ta? Nhỡ em ngốc hơn nữa thì sau này trí khôn của con mình phải làm sao đây hả cậu?Liền quan gì?Em là bu chúng nó mà, nên thằng tí hoặc con hĩm sau này sẽ thừa hưởng trí khôn từ em đấy.Ai nói?Em nghe lén các bậc bô lão tán dóc với nhau, họ đều nói thế đấy cậu ạ.Mợ đừng tin, tầm phào cả đấy.Ơ sao mà tầm phào được cậu, các cụ đều là người của thế hệ trước, họ có kinh nghiệm hơn mình cậu ạ.Vậy là mợ không hiểu rồi, thật ra con cái sau này sẽ thừa hưởng trí khôn, vóc dáng từ người thầy nhiều hơn còn về nhan sắc, tính cách thì được thừa hưởng từ bu.Thật hả cậu?Đương nhiên, tôi đã lừa mợ bao giờ chưa?Lợn ngẫm nghĩ một hồi thấy lời cậu nói cũng có lý lắm à nha, lấy ví dụ điển hình là thầy bu cậu Hai, cậu cao giống phú ông, sáng dạ giống phú ông nhưng tính cách thì ghen tuông, nóng nảy y hệt phú bà.

Giống của thầy bu cậu ai cũng đều trội nên cậu thừa hưởng mỗi người một ít, bởi mới có cậu Hai như bây giờ đây, cao to, đẹp trai, nam tính ngời ngời nhưng tính chiếm hữu cao, hay ghen và đặc biệt là mỏ cậu hỗn cực kỳ.

Nói về khoảng nào chứ về khoảng trí khôn thì con giống cậu Hai, Lợn cũng cảm thấy an tâm. Chỉ sợ con mà ngốc nghếch, dễ tin người giống Lợn thì sau này ra đường sẽ thiệt thòi cho con thôi, ai đó đang trong trí tưởng tượng ngọt ngào, cười tủm ta tủm tỉm, ai đó vì tò mò nên nhìn theo, lấy tay quơ quơ trước mặt.

- Mợ nghĩ đến ai mà cười tủm tỉm?

Đó, thấy chưa? Mới nói tức thì, gì cũng ghen được đúng là cậu Hai?

Em nghĩ đến con mình sau này thôi mà cậu, chứ ngoài cậu ra em có còn ai đâu mà nghĩ với chả ngợi?Con còn chưa ra đời mà mợ đã quan tâm chúng hơn tôi?Thôi thôi, em xin đấy! Con của mình mà cậu cũng ghen được. Thế là cậu không thương con rồi!Ai bảo tôi không thương?Thì cậu...vừa mới ghen với con còn gì?Ôi nỡm, không liên quan chút nào.…



- Tôi ghen vì mợ quan tâm đến chúng hơn cả tôi! Nhưng tôi vẫn thương con vì chúng là con của tôi và mợ, con do mợ đẻ ra.

- ...

Mợ không thể chỉ vì nhiêu đó mà bảo là tôi không thương con, hiểu chửa?Dạ cậu.Mợ là báu vật của tôi, còn các con cũng là cục vàng cục bạc của tôi, nói chung là chỉ cần do mợ đẻ ra thì dù là cục than hay cục đất, cục gì tôi cũng thương ...Chỉ là thương sau mợ! (5)Dạ.Con mình và mợ, cứ để tôi thương.Vậy là em được thương con mình không hả cậu?...Mợ được thương chúng nhưng không được phép thương nhiều hơn tôi? Hiểu không?Dạ hiểu....Sau này trí khôn của con cứ để tôi gánh, con chỉ cần thừa hưởng sự xinh xắn, đáng yêu từ mợ là được rồi!Em mà xinh xắn, đáng yêu hả cậu?Ai đó vừa được cậu khen mắt đã sáng long lanh như ánh sao trên bầu trời đêm, ai đó dù mới khen người ta có một câu mà đã thẹn thùng đỏ mặt.

- Mợ của tôi là xinh nhất!

Lợn cũng ngượng ngùng chẳng kém gì cậu, áp hai tay vào má thấy má mình nóng ran như hai quả trứng gà vừa được luộc chín, trời lạnh nhưng Lợn lại thấy ấm áp lạ thường. Hú hí với nhau ở ngoài giếng đầu đình đến nửa đêm, mặc dù đã được cậu Hai "Gói lại" bằng chiếc áo ấm của cậu rồi nhưng Lợn thi thoảng vẫn hắt xì.

Cậu Hai xót vợ lạnh nên đề nghị đổi địa điểm hẹn hò sang cái chồi nhỏ gần hồ sen, nơi mà ngày xưa hai người họ thường trốn thầy trốn bu để tò te tí te.

Hai họ người mải mê chuyện trò rôm rả ở ngoài cái chồi sen nên đâu biết được, cùng thời điểm này, ở phòng cậu

Hai đang có người khóc không thành tiếng.

Chuyện là cậu về đợt này, thằng Lợn cũng có mặt ở thôn, Phú ông lo sợ hai người họ sẽ gặp lại nhau và tồi tệ hơn nữa là "Nối lại tình xưa", thật sự thì phú ông không hề ghét thằng Lợn, vì nó lương thiện, nó làm việc giỏi, nó siêng năng, tháo vát, nhưng ông cũng chỉ có một quý tử là cậu Hai mà thôi.

Hương khói nhà họ Bùi cũng trông nhờ vào mỗi mình cậu, cậu mà có chuyện chi với thằng Lợn thật thì sau này ông có xuống dưới cũng không dám nhìn mặt tổ tiên, ông lo lắm, lo từ lúc mới râm ran tin cậu Hai về thôn lo cho đến giờ, ông sợ lắm, dù thằng Lợn cưới con Mận và có cả Dừa nhưng ông vẫn lo sợ, ông lo thằng Lợn sẽ gặp lại cậu, nó sẽ nói gì đó với cậu.

Khi cậu biết hết chân tướng của sự việc năm đó thì thể nào cậu cũng mủi lòng, cậu cũng sẽ cùng với thằng Lợn nối lại mối lương duyên nghiệt ngã đó, ông hiểu rõ tính ý của quý tử nhà mình. Cậu một khi đã thích thứ gì đó thì cậu sẽ kiên trì với nó cho đến cùng.



Thẳng Lợn cũng vậy, ông biết nó còn tình cảm với cậu Hai, còn nhiều nữa là đẳng khác, nếu không thì mắc gì nó cưới con Mận về mà quanh năm suốt tháng để vợ nó phòng không hiu quạnh, rồi có mấy lần con Mận lén về tủi thân, kể lễ, khóc lóc sụt sịt với phú bà, ông đều nghe hết, ông nghe rồi ông để đó, lòng ông càng nặng nhiều hơn.

Lẽ nào năm xưa ông kết duyên cho thằng Lợn và con Mận là một sai lầm?

Cũng bởi vì sự ích kỷ của ông mà làm liên lụy đến nhiều người vô tội khác như vậy?

Ông nghĩ thì ông nghĩ vậy thôi, chứ ông ngăn cấm vẫn hoài ngăn cấm.

Từ lúc cậu về đến nay có lúc nào ông không cho người theo dõi, quan sát nhất cử nhất động của cậu rồi báo lại cho ông đâu chứ? Dù làm tới mức đó nhưng ông vẫn chưa thấy yên tâm, nên đích thân ông đi canh cậu.

Cậu vẫn ở căn phòng cũ, chỉ là ở sau gốc đào ông có dựng thêm một thư phòng nhỏ để đọc sách. Từ chỗ thư phòng của ông nhìn sang thì sẽ thấy được toàn bộ bối cảnh phía phòng cậu, hôm nay cũng như hôm qua, ông canh cậu từ hửng sáng đến trưa trời trưa trật.

Cậu bây giờ làm quan, mà còn chức to nên sổ sách phải gọi là chất cao thành núi. Ông theo dõi cậu hai hôm rồi, cậu chỉ toàn ngồi duyệt công văn đến tận khuya, nhưng cậu đột ngột thay đổi bàn sang hướng khác nên ông chỉ thấy mỗi bóng lưng cậu.

Phú ông cứ vậy mà không nghi ngờ gì thêm, ông vẫn đọc sách, uống trà, ngắm cảnh, làm thơ, và lâu lâu nhòm ngó qua phòng cậu như bình thường. Cậu siêng gớm, đã qua giữa giờ tý rồi mà cậu còn châm đèn vẽ vời cái gì đó, nhưng mà cậu xoay lưng lại nên ông chẳng biết cậu đang vẽ gì? Ông tò mò chết được, cứ nhóm người lên để nhìn mà chẳng nhìn được gì?

Niên ở phía này đang mặc quần áo của cậu, đóng giả thành cậu, cậu Hai nói với nó là cậu đi một tí rồi về, một tí của cậu là tới tận nửa đêm cũng chưa thấy mặt mũi cậu đâu?.

Nó ngồi ở đây tô tô vẽ vẽ hơn hai canh giờ mà lòng dạ bồn chồn không yên, thêm cả mỏi lưng, đau mắt, hận đời sao thấu? Hận câu thì chả dám.

Niên thật sự buồn ngủ lắm rồi, nhưng phú ông còn thức canh như vậy sao mà nó dám quay mặt lại để thổi đèn đi ngủ đây?. Ổi cuộc đời nó, đến là khốn đốn.