Mận vừa được cứu sống nên vẫn còn nằm bất động trên giường, mặt xanh đét như tàu lá chuối, Dừa được đặt nằm cạnh bên bu Mận, kêu khóc om sòm, mặc cho Dừa có khóc khản tiếng, bu Mận của bé cũng không mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mặt nhuốm một màu buồn thương, Lợn bế Dừa lên để dỗ cho bé nín khóc, Dừa quen hơi thầy
Lợn rồi nên không lâu sau đã nín dứt, Ruộng thì hai tay đan chặt vào tay Mận khóc không thành tiếng.
Khôn cứ thắc mắc không thôi, đời lắm chuyện lạ? Vợ con thằng Lợn, thằng Lợn không sốt ruột thì thôi, Ruộng là người ngoài, có liên quan dây mơ rễ má gì với nhau đâu? Mà mắc gióng gì lại lo sốt vó cho hai bu con nhà Mận đến vậy? Như thể Ruộng mới là chồng của Mận ý.
Dốt đặc cán mai như là Khôn còn nhìn ra sự bất thường của Ruộng chứ nói gì là người có đầu óc sáng dạ như là cậu Hai, cậu Hai nghe tin dữ cũng vội chạy qua xem tình hình thế nào, Niên theo sau cậu Hai, Niên vừa gặp Lợn thì ngờ ngạc, đầu óc nhảy số trong giây lát và rồi Niên nhớ ra điều gì đó, chợt reo lên.
- Ủa? Là chị mà? Thì ra chị cũng ở thôn này hả? Sao bữa hôm đó chị trốn đi đâu mất tiêu vậy hại tui và cậu Hai....
Hai vợ chồng Khôn Khéo và Ruộng nghe Niên nói xong thì ngạc nhiên nhìn Lợn.
Lợn hoảng hồn đưa mắt cầu cứu cậu Hai.
Niên chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu Hai bịt mồm lại.
- Mày nói nhiều quá đấy.
Niên ấm ức không thôi, rõ ràng nó mới nói có một câu mà cậu bảo nó nói nhiều?. Nhưng Niên chỉ dám nghĩ thầm trong đầu rồi ủy khuất nhìn cậu Hai vì lúc này cậu Hai đang trừng mắt cảnh cáo nó.
Niên hiểu ý cậu nên tự giác im phăng phắc luôn. Lợn cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại phong thái bình tĩnh.
- Chắc là em nhận nhầm anh với ai rồi đấy, anh lúc nào cũng ở trong thôn mình mà.
Niền lí nhí.
- Nhầm lẫn thật sao?
Lợn gật đầu.
Quái lạ, trên đời này làm gì có chuyện hai người khác giới lại giống nhau như đúc từ lời nói, cử chỉ cho đến cả ngoại hình? Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
- Sao mà có thế?
Sẵn bế Dừa trên tay, Lợn vội chữa cháy.
- Không tin thì nhìn cho kĩ nè, đây là con trai của anh, còn cái chị nằm trên giường là vợ của anh, nhìn đi, hai người tụi anh có giống nhau không nào?
Niên lắc đầu, thẳng thắn nói.
- Nhìn kiểu gì cũng không giống ý, mắt anh rõ ràng là hai mí còn mắt của thằng nhóc này có một mí mà!
Nói xong, Niên nhìn dáo dác từng người một, tỉ mỉ quan sát, từ Lợn, Ruộng, Cậu Hai, Mận, vợ chồng Khôn Khéo, rồi sau đó chỉ tay vào Ruộng.
- Tui thấy thằng nhóc này rõ ràng có nhiều nét tương đồng với anh trai da ngâm này hơn, người ngoài như tui còn nhìn ra mà mấy người ở gần nhau đến vậy lại nhìn không ra, lạ đời.
Niên chỉ là nói vu vơ, mà sắc mặt của Ruộng trắnh bệch, Ruộng mau chóng thả tay Mận ra, đổ mồ hôi hột, cậu
Hai cười nhếch mép nhưng chả vờ không để ý đến, đoạn cậu kí đầu thằng Niên một cái đau điếng.
Ăn nói tầm phào.Câm mồm mày lại đến khi nào cậu cho phép thì mới được nói, hiểu chửa?Dạ cậu.Niên thui thủi nép sau lưng Lợn, rõ ràng là nó đã im mồm như lời cậu bảo mà cậu vẫn còn lườm nó, như thể muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn rồi? Niên đã làm gì sai sao? Niên như con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sất.
Mày còn đợi cậu dạy mày đứng chỗ nào nữa à????Cút sang bên kia.Niên hoảng hồn chạy qua nép sau lưng anh Khôn, mặt cậu cơ hồ giãn ra đôi chút, Lợn, Niên, vợ chồng Khôn Khéo, thêm cả Ruộng vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Thắng Niên đứng ở đầu mà không được? Có gì cậu Hai lại tỏ ra khó ở đến vậy?.
Họ chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ cũng có gan nói ra đầu...
Nửa canh giờ sau, Mận tỉnh lại nhưng thể trạng vẫn còn rất yếu, người đầu tiên mà Mận nhìn thấy sau khi mở mắt chính là Lợn, nhưng bây giờ Mận vui không nổi, vì chuyện xảy ra tối hôm qua khiến Mận nhục nhã ê chề.
Mận quay lưng sang vách, không nói lời nào. Phần vì dổi chồng, phần vì tủi hổ, Lợn đặt Dừa cạnh bên Mận lần nữa, Dừa bò lên người bu, lớt đớt gọi - Nhu Nhận, Nhu Nhận. Một dòng nước mắt của Mận chảy xuống gối, Lợn biết Mận khóc.
Lợn hiểu tâm lý của một người đàn bà yếu đuối như Mận sau khi xảy ra sự việc ám ảnh kinh hoàng đó sẽ hoảng sợ, xấu hồ như nào, Mận chính là không muốn nhìn thấy mặt ai ngoài mình, nên Lợn tạm đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, bao gồm cả cậu Hai.
Bây giờ trong phòng chỉ còn ba người là Mận, Lợn và Dừa, Lợn mới dịu giọng hỏi Mận.
- Rốt cuộc đêm qua đã xảy chuyện gì, Mận kể tui nghe được không?
Tui đuổi hết những người khác ra ngoài rồi, bây giờ chỉ còn tui, Mận, với Dừa, Mận đừng sợ, kể cho tui nghe được không?Em... Em sợ lắm.
Mận ôm chầm lấy Lợn, lần này tuy vẫn cảm thấy gượng gạo nhưng Lợn không đẩy Mận ra nữa mà thay vào đó là
Lợn vố nhẹ vào vai Mận, trấn an tinh thần.
Không sao đâu, có tui ở đây rồi!Mận đừng sợ, kể cho tui nghe nhé?Mận không tin vào tai mình nữa, tai Mận hình như bị ù rồi đúng không? Những lời dịu dàng khi nãy được phát ra từ miệng của Lợn đúng không? Những lời mà Mận khao khát được nghe biết bao, Mận nghĩ là cả đời này cũng không bao giờ nghe được, ấy vậy mà lần này Lợn lại nói cho Mận nghe, là thật á?
Mận cảm động, ôm Lợn chặt hơn và khóc thật to, Lợn kiên nhẫn cho Mận mượn tạm bờ vai để lau nước mắt, Lợn không dỗ Mận nín vì Lợn biết Mận khóc như vậy là để giải phóng những uất nghẹn bị đè nén trong lòng, Mận khóc được một lúc cũng nín.
Lợn giúp Mận quệt đi hai giọt nước mắt còn đọng trên mi, Mận mới tường thuật lại sự việc tối hôm qua cho Lợn nghe.
Hôm qua, Dừa quấy khóc nguyên đêm Mận dỗ hoài chẳng chịu nín, mãi đến canh tư Dừa mới vào giấc, Mận thấy trong người hơi rít nên ra ngoài chum nước sau hè xối vài gáo cho mát người, không ngờ lúc Mận đang thay đồ thì thằng Hảo từ đầu nhào đến ôm lấy Mận.
Trong lúc hoảng sợ không nghĩ gì nhiều, trên tay cầm sẵn cái gáo dừa nên Mận vả thẳng vào đầu nó, máu chảy một mảng, Mận thấy Hảo bất tỉnh nhân sự thì hoang mang. Không còn cách nào khác phải lôi tạm nó đến chỗ bụi chuối, Mận thề Mận chỉ lôi Hảo vào bụi chuối chứ Mận chẳng mần miếng chi cả.
Vậy mà bu Thắm đứng rình ở đâu không biết, bu phóng như bay lại nắm đầu Mận vả tới tấp, bu mắng Mận là loại hư thân, trắc nết, số bu vô phúc mới rước cái loại rượu mốc như Mận về làm con dâu. Và sự việc xảy ra sau đó thì
Lợn phần nào cũng biết rồi, Mận với bu Thắm choảng nhau, bu mắng nhiếc nặng lời xua đuổi, Mận ức quá nên bế
Dừa đi ngay khi trời chưa hửng sáng.
Còn thằng Hảo khi tỉnh dậy cũng ôm cái đầu máu đánh bài chuồn mất xác luôn rồi, Lợn nghe xong thì tức anh ách, cái tức của Lợn vốn là vì bất bình thay cho Mận, vậy mà qua suy nghĩ của Mận thì lại thành Lợn đang ghen
soi mau. 2)
Lợn không nói không rằng để Dừa cho Mận chăm rồi chạy xộc xuống bếp xách theo cây cưa, đá tung cửa ra, hùng hùng hổ hổ đi tìm thằng Hảo.
Mận cố chạy theo để níu tay Lợn lại. Trông Lợn giận dữ cầm theo cây cưa, Mận lo sợ xảy ra chuyện chẳng lành.
Mình đinh đi đâu?Tui đi tìm thằng Hảo.Mận dè chừng hỏi Lợn.
Tìm nó để làm gì hả mình?Cưa nó thành hai khúc chứ làm gì?
Anh Ruộng không biết từ đâu cũng xách theo con dao chặt thịt đón Lợn ở trước ngõ.
- Anh đi cùng chú mày.
Chả là khi nãy bị đuổi ra nhưng anh Ruộng lì đầu lì cổ nán lại nghe lén, anh nghe được toàn bộ câu chuyện thì đã nhanh tay nhanh chân đi mài lại con dao cho sắc, để lát nữa chặt đứt đầu thằng chó Hảo.
Lợn tìm được thêm đồng minh thì máu hơn hằng, hai anh em họ một lần nữa khoác tay nhau đi giáp thôn, nhưng lần này không phải tìm Mận nữa mà là tìm ra tung tích của thằng Hảo.
Cậu Hai với thằng Niên cũng lặng lẽ đi theo sau, chủ yếu là vào vai quần chúng bên ngoài để xem một màn kịch hay chấn động thôn Tô Chẩm.