Cái que vẫn chưa kịp bén lửa nên may mắn là đã không có hỏa hoạn xảy ra, sợ thì hết hồn, hết sợ thì hồn trở lại, cậu Hai đặt ngón trỏ ngay miệng suyt một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Lợn và Ruộng.
Hai đứa đó liền im thin thít, từ từ quan sát điểm kì lạ trong bụi chuối, hai đứa đó cũng lờ mờ hiểu ra ý của cậu rồi.
Hai đứa nó lặng lẽ chui vào bụi chuối.
Ruộng chặn đầu trên, Lợn chặn đuôi dưới, cùng lúc đó là thẳng Niên với hơn chục tên binh lính chạy đến, vây kín chỗ đó, thằng Hảo coi như bít đường trốn thoát.
Thằng Ruộng một tay xách thằng Hảo lên, tay còn lại canh ngay bản mặt của thằng Hảo mà tung nắm đấm.
Sức mạnh bình thường giữa Ruộng và Hảo đã chênh nhau rất nhiều rồi, nay cộng thêm vụ việc lần này, thằng
Ruộng có máu điên sẵn trong người nên đã dùng hết sức mà đấm.
Mỗi nắm đấm của thằng Ruộng tung ra như trực tiếp đòi mạng của thằng Hảo vậy, cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, vì năm năm trước thằng Lợn đã từng nếm trải mùi vị bị đấm như đòi mạng đó rồi nên phần nào Lợn cũng hiểu được bây giờ thẳng Hảo đau đớn ra sao.
Ruộng đấm một lúc, mặt mũi của thằng Hảo đã biến dạng đến mức đáng sợ, máu trán, máu mũi, máu mồm cứ thi nhau chảy xuống, cậu Hai vẫn cứ bình tĩnh, vẻ mặt của cậu không có chút gì gọi là dao động.
Chỉ có thằng Niên là không dám nhìn nữa phải nhăn mặt quay đi phía khác, Lợn cũng hãi chẳng kém nhưng được cái gan dạ hơn, Lợn sợ thằng Ruộng ra tay mạnh như vậy thì thể nào lát nữa cũng có án mạng xảy ra, Lợn bèn nhào ra can.
Thôi, nhiêu đó là đủ rồi anh Ruộng ạ!Chú buông anh ra, cái loại này là phải đập cho nó chết.Lợn vẫn cứng đầu, giữ khư khư tay áo anh Ruộng lại.
Không đâu anh ạ, anh giết nó thì anh cũng mang tiếng sát nhân, nó chết thì anh cũng khó lòng mà sống? Có đáng không hả anh?.Anh mày có vào nhà lao cũng phải giết chết thằng chó này trước.Không đơn giản là phải vào nhà lao thôi đâu, giết người phải đền mạng đó!Kệ, anh cóc sợ.Có vẻ như anh Ruộng vẫn còn giữ suy nghĩ đơn giản là giết người chỉ cần đền mạng là xong, Lợn mới kiên nhẫn phổ cập kiến thức thêm cho anh Ruộng hiểu rõ hơn hệ lụy của nó, nếu như anh Ruộng là tội phạm sát nhân thì không đơn giản là anh tự chịu khổ mình anh mà ngay cả vợ, con và ba đời cháu chắt chút chít sau này cũng sẽ bị liên luy.
Theo luật thôn mình thì họ không được xây nhà để ở mà mỗi tháng còn phải đóng phạt cho gia đình nạn nhân những mấy quan tiền, Ruộng nghe Lợn đe thì quả nhiên dừng tay lại, binh lính giải thẳng Hảo ra ngoài đình đề quan xét xử, mà quan lớn ở thời điểm hiện tại ngoài cậu Hai nhà họ Bùi ra thì còn ai nữa đây?
Cậu Hai đầy uy nghi, đĩnh đạc đi trước, thăng Niên cùng với hai anh em cột chèo Ruộng, Lợn chẩm chậm nối bước theo sau.
Lôi thằng Hảo ra đến đình, quan cho người gõ cái chuông đình để tụ họp mọi người trong thôn ra hết, cái chuông vừa kêu lên một lúc sau mọi người đã lũ lượt kéo nhau ra gần hết.
Có người còn tinh tế đem bàn đem ghế ra để quan ngồi xử án, quan ngồi chềm trệ trên ghế sai người múc nước tạt vào mặt thằng Hảo cho nó tỉnh lại, Lợn đứng ở dưới nhìn cậu xử án.
Cảnh tượng này, năm năm trước cũng xảy ra tại đây, giống y như vậy, chỉ khác ở chỗ bây giờ, người nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất lại là thằng Hảo.
Tạt đến xô nước thứ tám thì thằng Hảo cũng đã tỉnh lại, nó thấy đám đông vây kín, người thì xì xào bàn tán, người thì chỉ vào nó dè bỉu, người thì đem cả rau úa, cà chua, trứng thối để chọi vào mặt nó, phải nói là thê thảm vô cùng.
Có những đứa nhóc nhỏ còn thi nhau nhổ nước bọt vào nó nữa, nhớp nhớp nháp nháp, đến là tởm lợm, phải đợi đến khi bu của chúng nó chạy đến vả vào mông từng đứa một thì chúng nó mới dừng lại, bu của những đứa đó cũng không ưa gì thằng Hảo, sở dĩ họ ngăn cản là bởi vì họ không muốn người khác quở con mình là mất dạy.
Bao nhiều là ánh mắt đổ dồn về phía Hảo, coi thường có, ghê tởm có, ghét bỏ có, thương hại cũng có, mà hình như chỉ có mỗi mình thằng Lợn lại nhìn nó với ánh nhìn đồng cảm?.
Thằng đạo đức giả? Ai cần nó phải đồng cảm với Hảo? Nó có tư cách gì để đồng cảm với Hảo? Hảo không cần.
Rồi Hảo nhòm ngó xung quanh để tìm một bóng hình, Mận lúc này cũng vừa bế Dừa đi đến, Mận nhìn nó, ánh mắt của Mận lộ rõ sự thù ghét. Mận ghét Hảo đến thế sao? Mận đưa Dừa cho Lợn bế rồi mới quỳ kế bên Hảo, lần này Hảo lại ngạc nhiên, sao tự nhiên Mận lại quỳ xuống, Mận là muốn xin giảm án cho Hảo?....
Hảo biết mà, Mận cũng đã sớm phải lòng Hảo nhưng chỉ vì ở đây có nhiều người quá nên Mận ngại thề hiện, nhưng khi thấy những thương tích trên mặt của Hảo thì Mận lại mủi lòng.
Đôi mắt không biết nói dối, nụ cười trìu mến của Mận đã nói lên tất cả, Hảo cảm động rưng rưng nước mắt, không quên để lại cho Lợn cái nhìn khiêu khích. Còn gì đau hơn khi vợ mình ở trước mặt mình nhưng lại quan tâm tới thằng đàn ông khác?.
Lợn có ngày hôm nay âu cũng là do nghiệp báo của nó, cái tội không biết thỏả mãn vợ mình để nay phải nhận lấy kết cục thê thảm là mất luôn vợ, Mận nhìn sang Lợn rồi nháy mắt một cách khó hiểu, Lợn chỉ biết mỗi lần con
Mận nháy mắt là y như rằng có chuyện chẳng lành xảy ra.
Mọi người ai cũng nhìn ra, cơ mà có Thằng Hảo vẫn còn đang mơ tưởng xa xôi.