Cầu Ma 2

Chương 1: 1: Xấu Xí





Quyển 1: Phong Châu Quỷ Vực
• • • • •
Thiên địa sơ khai, Ngũ Đế hóa sinh (*), phân thành hai giới Phàm và Tiên; về sau ma khí tràn lan, uế thổ khắp nơi, hình thành U Minh.
Chủ nhân của U Minh, kỳ danh Phong Đô.
— 《Truyền thuyết Tam Giới • Quyển U Minh • Quyển đầu tiên》
(*) Hóa sinh (化生): Nuôi dưỡng, dị sản.
*
"...! Hừ, nói bậy nói bạ, gì mà kỳ danh Phong Đô." Một bàn tay khô quắp vỗ mạnh xuống bàn gỗ chất lượng kém, rượu trong chén sóng sánh văng ra vài giọt, văng trúng quyển sách 《Truyền thuyết Tam Giới》 đang mở ra kia.
Trong địa lao bẩn thỉu, vài tia sáng lọt vào qua kẽ hở trên nóc nhà.
Lão quản ngục dựa vào vách tường ố đen, ợ một cái rõ to.

"Là tên gọi, Phong Đô Đế, căn bản không phải tục danh..."
Hai bàn đối diện nhau, một tên cai ngục trẻ tuổi cũng đã ngà ngà say: "Vậy Phong Đô Đế không có tên ư?"
Lão quản ngục sửng sốt một chút, lắc đầu: "Đã quá lâu rồi, không ai biết cả, ta chỉ biết, ngay cả những lão thần tiên của Tiên Giới cũng không dám nhắc đến cái tên đó, sau này viết thành sách, nào có ai dám viết ra?"
"Lợi hại vậy sao?" Tên cai ngục trẻ tuổi há to miệng, "Thật hay giả vậy?"
"Hừ."
Lão quản ngục hớp một hớp rượu trong bát, sau đó cười lạnh nuốt rượu vào bụng: "Dưới thời của Phong Đô Đế, ngũ phương Quỷ Đế, thập diện Diêm La, thống nhất mười lăm châu của U Minh, đó là sự tồn tại có thể lật đổ Ngũ Đế sáng lập ra Tiên Giới - Nếu lão nhân gia ông ta còn sống, U Minh sao có thể loạn như hiện nay, thiên hạ này, đã sớm là của chúng ta rồi."
Tên cai ngục trẻ tuổi nhất thời líu lưỡi, lẩm bẩm nói: "Ngài ấy lợi hại như vậy, vì sao mấy vạn năm trước lại chết?"
Lão quản ngục dường như đã nghe thấy một điều gì đó khủng khiếp, đột nhiên tỉnh dậy trong cơn say.
Sắc mặt lão tái nhợt, lảo đảo đứng lên, nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ.
"Trời sắp sáng, lão Bát sắp về rồi, ngươi ra ngoài nhà lao đón đám tù nhân mới đi." Lão quản ngục quay đầu nhìn về một góc, "Ngươi, mau tới đây dọn dẹp."
"..."
Nơi giọng lão truyền đến là một xó xỉnh trước bức tường đất.

Ánh đèn sau lưng, thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đứng trong bóng tối.
Thân ảnh bé nhỏ yếu ớt mặc một chiếc áo dệt bằng sợi đay màu đen hơi rộng, nhiều chỗ bị mài đến rất mỏng, nhìn không giống quần áo mà giống một miếng giẻ rách nát hơn, chiếc mũ trùm đầu màu đen che khuất diện mạo của nữ hài.
Cổ tay và mắt cá chân lộ ra bên ngoài áo choàng, chúng gầy guộc đến mức có thể dễ dàng bẻ gãy, lộ ra vẻ xanh xao ốm yếu.
Thân ảnh gầy yếu mỏng manh như vậy đang di chuyển những khối gạch nặng trong góc tường.
Nghe lão quản ngục gọi, Thời Lưu đặt hòn đá xuống, đi tới đó.
Nàng cúi đầu, lúc bước đi không hề phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như con linh thú bé nhỏ ưa thích bóng đêm.

Chỉ là hai mắt cá chân mảnh khảnh bị một sợi xích sắt nặng nề khóa lại, ma sát với mặt đất phát ra tiếng leng keng nặng nề.
Tên cai ngục trẻ tuổi tên Diêu Nghĩa mở đôi mắt đỏ hoe vì say rượu ra, lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang bước đến gần.

Bộ quần áo cũ kỹ và bẩn thỉu bằng vải đay cũng không thể che đậy dáng vẻ thanh lệ vốn có của nàng, uế thổ của U Minh không thể nào dưỡng ra một con cừu non trắng như tuyết thế này.

Một đoạn cổ tay trắng nõn thò ra từ trong áo vải đay, dọn dẹp chén rượu trên bàn, uế thổ của U Minh cũng không thể làm bẩn vẻ trắng muốt này, giống như tuyết trắng ở cõi phàm trần trong những lời đồn đại.
U Minh không có tuyết, cũng không có màu trắng thuần khiết sạch sẽ như vậy.
Diêu Nghĩa liếm liếm đôi môi khô khốc, không kìm lòng được mà vươn tay ra.
"Còn lề mà lề mề," Lão quản ngục không kiên nhẫn gõ tẩu thuốc, "Lão Bát sắp đưa người về rồi, nếu không thấy ai ra mở trận pháp, ngươi không sợ hắn đánh ngươi à?"
Diêu Nghĩa bất động hai giây mới miễn cưỡng đứng lên, gã lẩm bẩm đi ra ngoài: "Có đôi khi hắn mang về một số kẻ không phải phế vật cõi phàm, lần nào cũng phải kiểm tra trận pháp, bộ không thấy phiền phức à."
"Cẩn thận cái miệng, người ta là đội trưởng của nhà tù, còn ngươi chỉ là một lâu la nhải nhép thôi."
"..."
Âm thanh đế giày nện xuống đường hầm nhỏ hẹp của Diêu Nghĩa xa dần, lão quản ngục cũng dựa vào tường ngủ say.
Thời Lưu lau sạch vết nước cuối cùng trên mặt bàn, chiếc cằm nhọn trắng nõn hơi nâng lên, đôi đồng tử trong veo đen láy ẩn dưới mũ trùm đầu nhìn về phía cuối con đường hầm nhỏ hẹp.
Đường hầm rất dài, đến cuối chỉ có một dải ánh sáng to bằng lòng bàn tay.

Quá nhỏ, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là chập chờn sắp tắt, như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Đó là ánh sáng duy nhất để thoát khỏi quỷ ngục này.
- -
U Minh có mười lăm châu.
Vùng đất hoang vu nhất cực bắc gọi là Phong Châu.
Phong Châu nằm ở cực bắc, quanh năm tràn ngập chướng khí, cây cỏ khó sinh trưởng, là một vùng đất chết.

Ngàn năm trước, chướng khí nơi này bỗng tiêu tán chỉ trong một đêm, sinh vật có thể sinh trưởng, khi ấy châu chủ của Phong Châu đã xây dựng nên "Quỷ Ngục".
Các tù nhân bị giam giữ trong "Quỷ Ngục" đều là thân xác phàm tục chưa từng tu luyện, được bắt đến từ nhiều nơi khác nhau.

Cứ cách bốn mươi chín ngày bọn chúng sẽ lấy máu tim của một người dâng lên cho châu chủ của Phong Châu để lão ta tu luyện tà môn bí thuật.
Đặc biệt, thiếu niên, thiếu nữ tròn mười sáu tuổi là phù hợp nhất.
Trăm năm qua, thanh danh của nhà tù có vào không có ra này lan rộng ra khắp nơi.

Do đó nó có tên là Phong Châu Quỷ Vực.
Điều mà Thời Lưu suy nghĩ suốt ngày đêm, đó chính là thoát khỏi nhà tù này.
Nàng muốn ngắm nhìn bầu trời bên ngoài nhà tù.
-
Thời Lưu là một sự tồn tại đặc biệt trong Quỷ Ngục.
Ba năm trước, nàng lưu lạc đến U Minh, sau đó bị bán vào Quỷ Ngục.

Các tù nhân mới vào đều phải đi qua một trận pháp, đảm bảo rằng họ chưa từng tu hành để tránh xảy ra biến cố.

Mà khi ấy cốt linh của Thời Lưu mới tròn mười hai, không phù hợp với yêu cầu "cung phụng", nên nàng được giữ lại cho đến bây giờ.
Bởi vì yếu ớt và vô hại nên Thời Lưu được tự do hơn các tù nhân khác — Nàng được giao cho các việc vặt mà đám cai ngục lười làm.

Ví dụ như dọn dẹp, nấu ăn, phân phát cơm cháo.
Hoặc là băng bó, chữa bệnh.
"Đợi ông đây dưỡng thương xong, ta nhất định sẽ đánh tên hắc cẩu hùng Phù Nguyên đó quỳ xuống đất gọi ông nội — Ối! Ngươi nhẹ tay chút đi! Đau chết ông rồi..."
Thiếu niên Sấu Hầu hùng hùng hổ hổ ngồi trong góc phòng, khàn giọng kêu đau, vươn tay muốn đẩy thiếu nữ trùm kín mặt mũi đang băng bó cho hắn.

Nhưng trước khi ra tay, hắn do dự rồi dừng lại.
Thiếu nữ đang cúi đầu dường như không để ý tới, chiếc mũ trùm đầu khiến gương mặt của nàng chìm trong bóng tối.
Trong cùng phòng giam, một tên tù nhân mặc áo tù vải đay đứng lên cười lớn: "Sấu Hầu, có phải ngươi thích nàng ta không? Nếu không sao ngươi không thể hiện uy phong trâu bò trước mặt nàng ta?"
"Xàm… xàm xí! Lão tử không thèm thích loại người xấu xí này."
Mặt của Sấu Hầu đỏ bừng lên, hắn tức giận trừng mắt với người nọ.
Sau khi thốt ra những lời kia, hắn vô thức ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh — Mũ trùm đầu kéo thấp xuống, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay quấn vải cầm máu nhẹ nhàng linh hoạt.
Như thể nàng không nghe thấy lời của bọn hắn vậy.
Sấu Hầu càng thêm phiền muộn, mặt cháy bỏng như mông khỉ: "Xấu xí, ngươi nghe kỹ đây, ngươi đừng có tự mình đa tình, lão tử không thể nào thích ngươi đâu, ngươi — "
"Bang bang!" Gậy gỗ nặng nề gõ vào cửa phòng giam, "Các ngươi cãi cọ gì đấy, muốn đi đầu thai sớm à?"
Diêu Nghĩa đứng trước cửa phòng giam, mồm miệng ác độc, cuối cùng gã nhìn thiếu nữ đang cúi đầu xuống kia.
"Thời Lưu, đi theo ta."
"....."
Thời Lưu buộc mảnh vải cuối cùng lại, nàng đứng lên từ góc tường.
Đêm qua trời mưa, trong địa lao ẩm thấp đọng lại nhiều vũng nước, lúc nàng đứng lên vô tình nhìn thoáng qua một vũng nước.

Ám quang lạnh lẽo khúc xạ trên mặt nước, phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu nữ dưới mũ trùm đầu.
Vết sẹo dài dữ tợn vắt ngang gương mặt vốn thanh lệ lãnh diễm, từ lông mày uốn lượn kéo dài đến khóe môi.
Tựa như một vết nứt xấu xí trên bức tường bạch ngọc trắng tuyết, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình nhíu mày.
Cho nên, nàng được gọi là "kẻ xấu xí".
Thời Lưu đã nghe quá nhiều lần rồi.
Nhưng nàng không thấy khó chịu chút nào.

Bởi vì vết sẹo này là lý do duy nhất khiến nàng có thể sống ở Quỷ Ngục mà không bị dâng cho đám ác quỷ thổ phỉ lang thang khắp nơi để làm cơ thiếp đoản mệnh của bọn chúng.
Huống chi, cho dù là như vậy, khi nàng dần trút bỏ vẻ non nớt dần trở thành thiếu nữ, có không ít ánh mắt lạnh băng tựa rắn độc dò khắp người nàng.
Lúc Thời Lưu nghiêng người ra khỏi cửa phòng giam, vết sẹo kia hướng về phía Diêu Nghĩa.
Nhưng có lẽ tầm mắt của gã không nhìn về phía đó, gã ôm cây gậy gỗ nặng trịch trong tay, vẻ mặt âm trầm đi về phía cuối hành lang phòng giam tối tăm: "Nhanh lên, nếu chậm trễ sẽ có người chết đấy."
Thời Lưu cảm thấy ngoài ý muốn mà mím môi lại, bước đi nhanh hơn.
Đi theo Diêu Nghĩa đến khoảng sân có mái che sâu nhất trong địa lao Quỷ Ngục, Thời Lưu nhìn thấy… một thiếu niên bị ném trên khoảng đất trống?
Nếu không phải Diêu Nghĩa nhắc từ trước, khiến trong lòng Thời Lưu đã sớm có chuẩn bị, nếu không nàng sẽ không dám tuỳ tiện khẳng định người nửa sống nửa chết máu me nhầy nhụa này là người sống.

Có vẻ như hắn mặc một chiếc áo trắng, không nhìn ra nổi hoa văn vì cả người hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ — đỏ đến mức chuyển sang màu đen, hệt như Mạn Đà La nở rộ bên U Minh Huyết Hà, yêu dị và hãi hùng, không biết máu của hắn có bị rút cạn hay chưa nữa.
Đội trưởng của nhà tù là lão Bát và lão quản ngục đứng ở một bên, lạnh lùng quan sát.
Lão quản ngục vẫn còn hơi say, lão nhíu mày, kẹp lấy tẩu thuốc, nói: "Sao lại đưa một kẻ như vậy về?"
"Phía tây bắc của Phong Châu xảy ra chuyện, tất cả đã chết hết, chỉ còn lại mình hắn thôi." Ánh mắt của lão Bát u ám, đáp lại.
Sắc mặt lão quản ngục khẽ đổi: "Xảy ra chuyện gì, sao lại đến mức ấy?"
"Châu chủ của Phong Châu, đã chết rồi."
"Cái gì!?"
"...."
Thời Lưu vừa mới đến gần thiếu niên, còn chưa kịp ngồi xuống, nghe thế nàng thoáng rùng mình, cố kiềm chế để không quay đầu lại.
Nhưng dưới mũ trùm đầu, lông mi nàng khẽ run lên.
Quỷ Ngục là do một tay châu chủ của Phong Châu thành lập, cốt để lão ta tu luyện tà pháp, Thời Lưu biết chút ít về lão ta.
Mười lăm châu chốn U Minh, vốn do ngũ phương Quỷ Đế và thập điện Diêm La mỗi người thống lĩnh một châu, vạn năm trước không biết vì sao Phong Đô Đế lại đột ngột vẫn lạc, U Minh đại loạn.

Hơn một nửa lãnh chúa mười lăm châu dưới trướng hắn tử thương.
Tuế nguyệt thôi nhân (*), lại thêm vạn năm chinh phạt mài giũa, mấy vị lãnh chúa ban đầu của Minh Thổ gần như chỉ còn là mơ hồ.
(*) Năm tháng có thể phá hủy một con người.
Dù vậy, bất kỳ châu chủ nào hiện tại cũng là người từng đi lên từ núi thây biển lửa — Đặc biệt là châu chủ của Phong Châu, nghe nói lão ta được truyền thừa tà pháp của Thiên Ma thượng cổ, thực lực khó lường, có lẽ là người mạnh nhất trong các châu chủ hiện nay.
Một ma vật đáng sợ như vậy lại chết trong thời kỳ cường thịnh sao?
Sắc mặt của Thời Lưu hơi tái nhợt, nàng cúi đầu, nín thở lắng nghe.
Trong góc sân, lão quản ngục há hốc miệng, suýt nữa làm rơi tẩu thuốc quý báu của lão: "Châu chủ có tu vi thế nào… Chẳng lẽ là do Duyện Châu liên thủ với Cam Châu?"
"Không phải." Không biết lão Bát nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt tựa chim ưng dưới mái tóc rối hiện lên vẻ sợ hãi.

"Nơi xảy ra chuyện là U Minh Thiên Giản, khí tức bộc phát chỉ trong vài lần hô hấp, bọn ta ở cách đó vài dặm còn bị ảnh hưởng nữa là — Nếu không nhờ ta đề phòng sớm, thì ngươi còn chẳng có cơ hội để nhặt xác cho ta."
"Giết một vị Thiên Ma chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, cho dù là châu chủ của Duyện Châu và Cam Châu liên thủ cũng không thể làm được, ngươi có chắc chắn châu chủ chết thật rồi không vậy?"
"Ta đã điều tra rồi, U Minh Thiên Giản bị san bằng thành bình địa, châu chủ thần hồn câu diệt, tuyệt đối không thể sống nổi."
Lão quản ngục kinh ngạc: "Thần hồn câu diệt luôn à? Sao có thể thế được?"
"Nếu ta đoán không nhầm thì Phàm Giới xuất hiện đại nhân vật rồi." Lão Bát híp mắt nói, "Hoặc là Thái Thượng trưởng lão của hai đại tiên môn, hoặc là gia chủ của Thời Gia tự mình ra tay."
" —— "
Ngồi xổm bên cạnh thiếu niên bê bết máu trên mặt đất, ngón tay thiếu nữ bỗng run lên khi vừa đẩy vạt áo đẫm máu của hắn sang một bên.
Diêu Nghĩa phát hiện ra, cúi đầu xuống: "Sao vậy?"
Thiếu nữ ngồi dưới đất im lặng một lát: "Thương thế của hắn quá nặng, sắp chết rồi."
"Chết rồi thì vứt đi." Diêu Nghĩa nhíu mày chán ghét.
"Ta thử thêm lần nữa."
Thời Lưu cầm hộp thảo dược bên cạnh lên.

Tuy lúc nãy nàng giật mình không phải vì điều này, nhưng nàng cũng không hề nói dối, thiếu niên đang nằm trên mặt đất này thật sự sắp không xong rồi.
Kinh mạch đứt đoạn, không còn chút sự sống nào, cơ thể cũng lạnh buốt.
Nếu không phải vết máu trên quần áo chưa khô hẳn, nói đây là xác chết được đào lên từ nơi nào đó, nàng cũng tin.
Dù biết là thế, nhưng Thời Lưu vẫn bắt đầu bôi thuốc cầm máu cho hắn.

Nàng muốn sống nhất, nên đương nhiên cũng không đành lòng đứng nhìn sinh mạng của một người vô tội tiêu tán.
"Vẫn chưa chết à? Mạng của tiểu tử này đúng là lớn thật." Lão Bát và lão quản ngục rời khỏi sân, lúc đi ngang qua thì liếc thiếu niên nằm trên mặt đất một chút, "Hắn không phải hàng của đợt này, ta nhặt được hắn ở bên ngoài U Minh Thiên Giản, có lẽ vô tình bị đại chiến ảnh hưởng lúc đi ngang qua, nhưng so với những kẻ ta dẫn theo thì tốt hơn nhiều, ta thấy hắn còn chút hơi thở nên mang về luôn."

Lão quản ngục lại ngậm tẩu thuốc, cau mày nói: "Nhặt được à? Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Có thể xảy ra vấn đề gì được," Diêu Nghĩa lơ đễnh nói, "Đã thông qua trận pháp rồi, chỉ là một phế vật không có tu vi mà thôi.

Ta thấy hắn cũng sắp chết rồi đấy."
"..."
Thời Lưu quỳ trên mặt đất, muốn cởi áo của thiếu niên ra để kiểm tra miệng vết thương trên lồng ngực của hắn.
Chỉ là máu khiến vải bị dính vào miệng vết thương, rất khó phân biệt, sau khi nàng kéo vạt áo ra, một dòng máu mới từ miệng vết thương trào ra.
Thời Lưu ở gần đó nhất, đôi mắt cứng đờ trong giây lát.
Trong dòng máu đỏ tươi của hắn, có những hạt ánh sáng màu vàng nhạt, tựa như ảo giác.
"Người sắp chết thì có gì hay ho đâu mà nhìn hả? Nếu không cứu được thì ném vào Trầm Thi Uyên, gần đây bầy chó ăn thịt ở đó đói bụng lắm." Diêu Nghĩa đứng gần đó cười lạnh.
Trước khi gã ta trông thấy, Thời Lưu vội vàng khép vạt áo của thiếu niên lại để che đi miệng vết thương.
"Vẫn có thể cứu được." Thời Lưu cúi đầu, dùng mũ trùm đầu của mình che đi nửa người trên của thiếu niên.
Diêu Nghĩa nheo mắt lại, muốn tiến lên phía trước.
"Diêu Nghĩa, lão Bát bảo ngươi mau qua bên kia." Lão quản ngục quay lại, gõ tẩu thuốc lên phiến đá xanh, mí mắt nặng nề cũng lười nhấc lên, "Đừng lề mề nữa, mau đi thôi."
"Chậc…"
Diêu Nghĩa bất mãn lẩm bẩm một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi rì rào khi băng qua dãy núi cao, khe đá sâu, hệt như tiếng khóc nức nở thê lương.
Thời Lưu yên lặng một lúc lâu, xác định bên ngoài không có tiếng bước chân, nàng ngồi thẳng người lại.

"Ngươi tỉnh rồi có phải không?" Thiếu nữ nhìn thoáng qua thiếu niên bê bết máu me khắp người, chẳng phân rõ mặt mũi đang nằm dưới đất, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất để hỏi.
"......"
"Đừng sợ, bọn họ đi rồi."
"......"
Nói xong câu cuối cùng, Thời Lưu im lặng nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất.

Đường kẽ mắt của hắn rất dài, hàng mi cong dày rũ xuống trên làn da trắng lạnh, sau khi bị thương nặng, bình yên như đang trong giấc ngủ ngàn thu.

Thời Lưu đoán, ẩn dưới hàng mi kia là một đôi mắt rất đẹp.
Nàng đoán không sai.
Vì trong giây tiếp theo, đôi mắt kia đã mở ra.
Nó thậm chí còn long lanh hơn viên ngọc lưu ly đẹp nhất mà Thời Lưu từng thấy ở chốn phàm trần, giống như thịnh cảnh tuyết sơn thiên hồ nơi cực bắc của nhân gian.

Đáy hồ lăn tăn gợn sóng, giống như có ánh nắng đang khiêu vũ.
Nhưng lưu ly cũng rất lạnh.
Những đốt ngón tay lạnh lẽo nhuốm máu đột ngột chộp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, khiến mũ trùm đầu rơi xuống, hô hấp đột nhiên bị nghẽn lại.
Thời Lưu bị bóp cổ rồi bị ép lên bức tường đá lởm chởm.
Đốt ngón tay siết chặt muốn bóp chết nàng, tử vong giống như một lưỡi dao mỏng dính và lạnh lẽo, chậm rãi và hờ hững cứa vào cần cổ yếu ớt của nàng.
Thân ảnh của thiếu niên cúi xuống, che lấp đi ánh sáng.
Hắn bễ nghễ lạnh lùng nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy và trong veo như đá lưu ly nhưng lại vô cùng lạnh lẽo kia như thể đang nói —
Trong giây tiếp theo hắn sẽ giết nàng..