So với bài kiểm tra thứ hai gây ra sóng to gió lớn trong nội bộ Huyền Môn của Thời Lưu, khảo hạch nhập môn của Phong Nghiệp đã hoàn thành mà không hề có bất kỳ khó khăn gì.
Bên trong Vân Thê giới, giống như hầu hết các đệ tử vượt qua bài kiểm tra, hắn chỉ đạt được năm mươi bậc.
Chỉ là những đệ tử khác chịu đựng gió lớn, tôi luyện vất vả leo lên, còn hắn thì lại như đi dạo nhàn nhã, sau khi bước qua bậc năm mươi, hắn nhảy xuống vực sâu không đáy.
—— Vực sâu trong Vân Thế giới tất nhiên chỉ là thuật che mắt.
Ở đáy vực sâu không đáy tối tăm nhất, dơ bẩn nhất chốn U Minh — U Minh Thiên Giản, nơi mà người người nghe nhắc đến đều biến sắc, hắn đã trầm luân vạn năm ở nơi ấy, nên tất nhiên chẳng xem nơi này là gì cả.
Rơi xuống vực sâu chẳng qua chỉ là bài kiểm tra tinh thần.
Những người bất tỉnh trên Vân Thê thật sự rất may mắn, những đệ tử tỉnh dậy sau khi rơi xuống “vực sâu” đều khóc lóc bên trong đại trận của Huyền Môn sau khi tỉnh lại.
Phong Nghiệp hờ hững đứng nhìn.
Những đệ tử vượt qua bài kiểm tra thứ hai đều nhận được tiên khí tẩy lễ tương ứng, mặc dù chỉ có một nhóm nhỏ đạt được năm mươi bậc, nhưng như thế cũng đủ để họ như nắng hạn gặp mưa rào.
Tiên khí tẩy lễ của Phong Nghiệp đã bị hắn diệt sạch.
Một chút vẻ mất hứng vô cùng nhạt lướt qua đáy mắt của hắn.
Bên trong Vân Thê giới có một chút hơi thở dày đặc khiến hắn cực kỳ chán ghét, dù không cần nghiệm chứng, hắn cũng biết đây là tiên bảo do vị Tiên Đế nào ban cho Huyền Môn.
Nhiễm hơi thở của đối phương, cho dù là linh khí cực kỳ thuần túy của Tiên giới thì cũng là thứ bẩn thỉu.
Đối với những thứ bẩn thỉu đó, ngoại trừ chém giết, không còn cách nào khác.
Trong tầm mắt của hắn, giữa những đệ tử đã vượt bài kiểm tra, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện bóng dáng hắn đang tìm kiếm, vẻ chán nản lạnh lẽo giữa hai hàng mày của Phong Nghiệp ngày càng trở nên nặng nề.
Hắn biết rõ, với linh lực thiên phú của Thời Lưu, dẫu rằng không hề có tu vi, trước khi leo qua bậc tám mươi của Vân Thê, đối với nàng mà nói hệt như đi trên đất bằng.
Chỉ có một nguyên nhân khiến nàng không xuất hiện, đó là bản tính ương ngạnh cố chấp của con kiến nhỏ yếu đuối ấy, lại tái phát.
Thiên Diễn Ấn có thể bảo vệ nàng khỏi vết thương trí mạng, nhưng đối với loại kiểm tra như leo Vân Thê này, kiểm nghiệm khả năng chịu đựng cực hạn của người dự thi — Thiên Diễn Ấn không thể phát huy được bất kỳ tác dụng gì.
Trừ khi nàng tự bỏ cuộc, hoặc mất hết sức lực rơi xuống.
Trước lúc ấy, tất nhiên là phải chịu sự dày vò khó có thể chịu đựng được.
Khi những đệ tử còn lại tiến vào bài kiểm tra thứ ba, nhưng Thời Lưu vẫn chưa xuất hiện, sự chán ghét của hắn cuối cùng đã lên men thành sự bực bội khó lòng đè nén nổi.
Bài thi thứ ba, trảm tiền trần, Phong Nghiệp đứng giữa hàng ngũ đệ tử khảo hạch chỉ còn lại chừng mười người, khi nghe nói tu giả Hóa Cảnh đỉnh phong dám vọng ngôn đòi trảm tiền trần, hắn nở nụ cười lạnh lùng.
Thứ thuật pháp hình chiếu cõi lòng kia kém cõi đến mức đáng thương, khiến hắn phân tích rõ ràng rồi phản chế dễ như trở bàn tay.
Thế nên, chẳng có ai nhìn thấy, bên trong gương Tiền Trần, hắn huyễn hóa ra trận chiến Tam giới của vạn năm trước, nơi hắn trở thành ác quỷ, sát ý hung lệ không hề được che giấu, ống sáo như kiếm, chém giết thành núi thây biển máu, xương trắng chất đống.
Cho đến khi trời cao nhỏ lệ máu ——
Gương Tiền Trần lung lay sắp vỡ vụn.
Lúc này Phong Nghiệp mới dừng lại, ống sáo nhuốm máu khẽ lay động, sương máu bay lên, tan ra giữa không trung.
Hắn bước ra khỏi gương Tiền Trần, xác chất đầy đồng, biển máu chọc trời.
Tổng cộng có ba mươi mốt đệ tử trên đại bảng của Huyền Môn thiên khảo:
Hạng nhất: Phong Thập Lục.
Hạng ba mươi mốt: Phong Nghiệp.
—
Từ đầu đến cuối, dường như chẳng có ai chú ý đến tân đệ tử tên “Phong Nghiệp” này.
Một ngày sau khi thiên khảo kết thúc, các đệ tử mới nhập môn vốn nên đến đỉnh Tông Chủ để chờ các trưởng lão của mỗi đỉnh lựa chọn, sau đó bái sư.
Song, lần này thiên khảo có một ngoại lệ, nghe nói có một thiếu nữ tiên tài vượt qua một trăm lẻ chín bậc Vân Thê khiến cả tông môn xôn xao huyên náo, ngay cả các tân đệ tử cũng nghe thấy.
Tiên tài khác hẳn với người thường, sau bài kiểm tra thứ hai, sẽ đơn độc được tiên khí tẩy lễ một ngày một đêm, đương nhiên, ba mươi đệ tử còn lại như bọn họ chỉ có thể chờ đợi.
Ngoài những ngọn núi thuộc về các trưởng lão chủ phong, bên trong Huyền Môn vẫn còn một nơi đặc biệt được gọi là Sơn Ngoại Sơn.
Đây là nơi ở của các đệ tử có tư chất hơi kém không được các trưởng lão lựa chọn của khóa trước.
Bọn họ được luân phiên giảng dạy bởi những trưởng lão phụ thuộc hoặc các đệ tử thân truyền, đồng thời cũng được phân phát cho một số tài nguyên tu luyện với số lượng nhất định.
Linh khí ở Sơn Ngoại Sơn không dồi dào bằng những đỉnh núi khác, nhưng các đệ tử ở nơi đây có thể tham gia Đại Bỉ (*) nội tông, nếu có cơ hội, vẫn có thể được các trưởng lão chọn vào các đỉnh núi.
(*) Đại Bỉ: Tỷ thí, thi đấu.
Các tân đệ tử khóa này vẫn chưa thông qua đại điển sư truyền, phân chia vào các đỉnh, cho nên trong hai ngày chờ đợi này, họ được sắp xếp ở lại Sơn Ngoại Sơn.
Một đêm trôi qua, sắc trời sáng tỏ.
Hai đệ tử thân truyền của nội phong đến Sơn Ngoại Sơn, phụ trách dẫn các tân đệ tử đi tham quan sơn môn.
Một nam một nữ, đệ tử nam mặt hình vuông, cười lên cực kỳ đáng ghét: “Các sư đệ sư muội vừa nhập môn, tối hôm qua mọi người nghỉ ngơi như thế nào?”
“......”
Các sư đệ sư muội mới nhập môn tất nhiên còn có chút câu nệ, nhất là khi bọn họ không biết thân phận của hai người trước mặt này, nên càng không dám lên tiếng, im lặng một lát, mới có vài câu đáp lại rời rạc.
Viên Hồi cũng không để ý lắm: “Không sao không sao, trước tiên ta giới thiệu với các sư đệ sư muội.
Vị bên cạnh ta, là môn hạ của chưởng môn, đệ tử thân truyền thứ hai, Trọng Minh Hạ, Trọng sư tỷ.
Hoan nghênh mọi người.”
Nói xong, mặt chữ điền tự mình vỗ tay.
Các tân đệ tử sửng sốt, lúc này mới hưởng ứng nhiệt tình ——
Đêm qua, sau khi nhập môn, đệ tử của hai phòng đều phấn khích đến mức không ngủ được, họ dành gần như cả đêm để trao đổi những tin tức về Huyền Môn mà mình biết.
Bất kể thế lực các đỉnh cao tới đâu, cũng không thể cao hơn đỉnh Tông Chủ, tứ đại thân truyền môn hạ của chưởng môn chính là những người được nhắc đến nhiều nhất.
“Còn ta.” Dưới ánh mắt mong đợi của các tân đệ tử, Viên Hồi cố ý thả chậm nhịp điệu, “Khụ, vốn dĩ chuyện dẫn đường cho đệ tử này nhất định phải do đệ tử giám sát thiên khảo phụ trách.
Các ngươi khá may mắn đấy, đệ tử giám sát thiên khảo đợt này vừa khéo chính là đệ nhất thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của Huyền Môn, đệ nhất tu giả trẻ tuổi của phàm trần, Yến Thu Bạch sư huynh!”
Hàng loạt tiếng hít sâu, theo sau đó chính là những ánh mắt nghi ngờ.
Các tân đệ tử ngơ ngác nhìn Viên Hồi.
—— Trong lời đồn ở Phàm giới, nghe nói đệ nhất công tử của Huyền Môn hào hoa phong nhã, độc nhất vô nhị, trung thiên chi tư, nhưng chưa từng nghe ai nói rằng khuôn mặt của hắn vuông vức như vậy?
Viên Hồi có chút xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm, đặc biệt là nếu cậu ta đùa giỡn quá trớn, kiếm của Minh Hạ sư tỷ nhất định sẽ đánh lên mông của cậu ta.
Cậu ta vội vàng giơ tay lên đè thấp âm thanh nghị luận của mọi người xuống: “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.
Hôm nay Yến sư huynh có việc bận, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói trong khóa này có một thiên tài của thiên tài.
Bởi vì bài kiểm tra thứ hai tiên khí tẩy lễ của cô ấy vừa mới kết thúc vào sáng nay, hiện tại đang một mình thực hiện bài thi thứ ba, cho nên Yến sư huynh còn đang ở nơi đó chờ cô ấy.”
Âm thanh tiếc nuối phát ra giữa đám tân đệ tử.
“Thôi, đừng như vậy mà, ta cũng là đệ tử thân truyền, dẫn dắt các ngươi cũng chẳng có vấn đề gì.” Viên Hồi ưỡn thẳng lưng, “Môn hạ của đỉnh Thương Lãng, đệ tử thân truyền của chủ phong trưởng lão Viên Thương Lãng, Viên Hồi, các ngươi gọi ta là Viên sư huynh là được rồi.”
“Xin chào Viên sư huynh ——”
Tiếng gọi rõ ràng của các sư đệ sư muội mới đến khiến Viên Hồi vô cùng thoải mái.
Cậu ta hơi lâng lâng, vừa nghiêng đầu sang một bên, định hỏi Minh Hạ sư tỷ xem biểu hiện lúc nãy của cậu ta có khí phách của tiên gia hay không —— Sau đó mới nhận ra, Trọng Minh Hạ căn bản không thèm nhìn cậu ta một cái, mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào một trong những tân đệ tử đứng ở góc trong cùng.
“?”
Viên Hồi nhìn theo ánh mắt của nàng.
Đằng kia mơ hồ có một bóng người, hờ hững tựa bên gốc cây, không giống với các tân đệ tử háo hức tràn đầy hy vọng, cảm giác tồn tại của người đó —— Nếu không phải Trọng Minh Hạ nhìn thấy trước, có lẽ đến cuối cùng Viên Hồi cũng chẳng chú ý tới người đệ tử này.
Mà lại, khí chất của người này, hẳn không nên bị phớt lờ.
“Sư tỷ, tỷ nhìn cái gì đấy?” Viên Hồi quan sát một chút, hỏi, “Đệ tử này có điểm nào đặc biệt à?”
Trọng Minh Hạ suy nghĩ một chút, ngón tay chập lại thành kiếm, nhẹ nhàng chuyển động.
‘Cực kỳ đẹp đẽ.’
Viên Hồi: “?”
Viên Hồi chăm chú quan sát thêm một chốc nữa, sau đó quay lại với vẻ mặt phức tạp: “Thật sự rất đẹp, nhưng sư tỷ à, tỷ phải sửa cái tật mê người đẹp này lại đi, tỷ quên hai năm trước Thu Bạch sư huynh trốn tỷ như thế nào rồi hả?”
Trọng Minh Hạ thu hồi ánh mắt, đe dọa nhìn về phía Viên Hồi.
Viên Hồi tự giác ngậm miệng lại, tỏ vẻ như không hề có chuyện gì mà quay sang các tân đệ tử: “Hả? Vừa rồi chính là ngươi, đúng thế, ngươi hỏi cái gì?”
Nam đệ tử bị chỉ đích danh tiến lên phía trước một bước: “Viên sư huynh, cho đệ hỏi khi nào bọn đệ mới có thể bắt đầu đại điển sư truyền?”
“Cái này ấy hả, nó phụ thuộc vào khi nào vị tiên tài của khóa các ngươi kết thúc bài thi thứ ba.”
“À…”
Nam đệ tử lùi lại.
Trong đám tân đệ tử lại có người hỏi: “Viên sư huynh, vị đồng môn kia của chúng ta thật sự lợi hại như vậy sao? Tối hôm qua, các sư huynh sư tỷ của Sơn Ngoại Sơn đều bàn tán về cô ấy.”
“Ngươi tự ngẫm lại xem, leo thang trời chưa tra tấn ngươi đủ hay sao?” Viên Hồi ngửa cổ lên, “Cô ấy đã leo lên tới bậc một trăm lẻ chín đấy, với thiên phú như vậy, chờ đến khi các ngươi chính thức bắt đầu học công pháp của Huyền Môn, tốc độ tiến cảnh của cô ấy nhất định sẽ cho cả tông môn hít khói.”
Các tân đệ tử nhìn nhau, có kính nể ngưỡng mộ, tất nhiên cũng có đố kỵ không phục.
Chẳng biết là ai nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ có linh khí thiên phú thôi mà, cùng lắm chỉ nhanh tăng cảnh giới, đồng cấp Hóa Cảnh, chưa biết chắc ai sẽ thắng ai.”
Tuy giọng nói nhỏ, nhưng ít nhất tất cả những người ở đây đều là tu giả từng tắm gội trong tiên khí, gột bỏ thân phàm tục, từng chữ của câu nói này gần như lọt vào tai của tất cả mọi người.
Đương lúc mọi người có biểu cảm khác nhau, một tiếng rít kiếm đột ngột vang lên, phá không lao đến ——
“Sư tỷ! Đừng!”
Viên Hồi là người đầu tiên phản ứng lại — Ngoại trừ người nào đó đứng dưới tán cây cách đó không xa, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.
Thanh kiếm sắc bén kêu leng keng, tỏa ra ánh sáng lạnh băng thấu xương, chĩa thẳng tắp vào mi tâm của một nam đệ tử.
Ngay mũi kiếm, một giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ trán của nam đệ tử đang hoảng sợ đến mức ngớ người ra.
Một thoáng lặng như tờ.
“A ——!!” Nam đệ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã ngửa trên mặt đất, lăn một vòng, lùi lại hai ba trượng.
Các đệ tử còn lại cũng hoàn hồn, ầm ĩ một chút, sau đó lùi về sau, mở ra một vòng bán nguyệt.
Bọn họ kinh hãi nhìn đệ tử thân truyền của chưởng môn, người từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời.
Đến tận bây giờ, nữ tử thanh lệ ôn hòa mới thản nhiên thu hồi phi kiếm của mình, lẳng lặng đứng ở một bên.
Viên Hồi thả lỏng bờ vai căng thẳng, gương mặt chữ điền dường như nhăn nhúm lại.
Nhưng trước những đôi mắt trừng to của các tân đệ tử, với tính cách bao che khuyết điểm hệt như ông nội của mình, nên tất nhiên cậu ta sẽ không nhắc tới Trọng Minh Hạ trước mặt bọn họ.
Thế là, Viên Hồi hơi ưỡn thẳng lưng, bước tới, kéo nam đệ tử đang sợ chết khiếp từ dưới đất lên, một tia linh khí men theo bả vai của cậu ta, trấn tĩnh thần niệm của đối phương.
Chờ đến khi sắc mặt vàng như sáp của đệ tử kia dần bình thường lại, tựa như không sao cả, Viên Hồi mới buông tay ra.
Mặt chữ điền vẫn nở nụ cười làm cho người ta chán ghét, nhìn một lượt các đệ tử: “Các ngươi không thể làm được như vậy, chẳng những tốc độ tiến cảnh bị tiểu sư muội kia bỏ một khoảng xa, mà ngay cả tâm tính cũng chẳng sánh bằng?”
Cậu ta quay lưng lại nói: “Phải biết rằng, đến bậc thang trời thứ một trăm, ngoài có gió mạnh như muốn nạo xương, mỗi một bước đi lên đều phải chịu thêm vài vết kiếm —— Các ngươi không thấy đâu, mấy bậc thang cuối cùng của vị tiểu sư muội kia, máu nhuộm đỏ cả Vân Thê ——!”
Chữ cuối cùng vừa dứt, Viên Hồi chợt sững người.
Trong một hơi thở ngắn ngủi vừa nãy, toàn bộ tóc gáy của cậu ta đều dựng đứng lên.
Từ một nơi tăm tối, một thần thức kinh khủng không gì sánh bằng, bỗng nhiên mở “mắt”, quét qua người cậu ta.
Trong một cái chớp mắt, dường như đối phương có một chút cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cho nên dù đó là một cái liếc mắt không có ý hại người, nhưng lại khiến cậu ta như đi một vòng quanh quỷ môn quan.
Một ánh mắt đủ để khiến một tu giả Thiên Cảnh đỉnh phong cận kề sinh tử, Viên Hồi nghĩ thế nào cũng chẳng thể hiểu nổi.
Sau khi bản năng trì trệ trong cơ thể được giải tỏa, toàn thân cậu ta lạnh toát mồ hôi, kiểm tra lại lần nữa, nhưng lại chẳng phát hiện được gì.
Tựa như ảo giác.
Không, tuyệt đối không thể nào là ảo giác ——
Cả đời của Viên Hồi chưa từng tiếp xúc với thần thức chi lực khủng bố như vậy, nếu không phải tự mình trải nghiệm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi.
—— Là ai.
Viên Hồi cứng ngắc ngẩng đầu lên, sư tỷ Trọng Minh Hạ đứng cách đó không xa, nhưng dường như nàng không nhận ra điều gì cả.
Nhất định không phải là kẻ địch.
Trong lòng Viên Hồi đưa ra phán đoán, gượng cười quay đầu lại: “Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, ta dẫn các sư đệ sư muội đi một vòng quanh tông môn, giải thích một chút yêu cầu của vài nơi, cùng với môn quy giới luật của tông môn.”
“Vâng, sư huynh.”
——
Viên Hồi không nghĩ tới, các tân đệ tử cũng không nghĩ tới, một chuyến đi này, từ lúc mặt trời di chuyển từ hướng đông đến chính giữa, rồi từ từ ngả về đằng tây.
Vậy mà vẫn chưa kết thúc.
Bên trong Huyền Môn là ngàn dặm núi xanh, và vô số ngọn núi không tên, nên tất nhiên không thể đi tham quan hết được.
Viên Hồi chỉ làm theo những gì Yến Thu Bạch đã nói trước khi đến đây, bài thi của tiểu cô nương tên Phong Thập Lục kia sắp kết thúc rồi, nhưng mãi cho đến khi mặt trời lặn, không hề có kiếm tấn thông báo kết thúc đến từ chỗ của Yến Thu Bạch.
Viên Hồi hơi sốt ruột, các tân đệ tử cũng sốt ruột theo.
Chỉ là dưới uy thế một kiếm của Trọng Minh Hạ, các tân đệ tử đều ngoan ngoãn như gà con, bảo đi đâu thì đi đó, chỉ dám đặt câu hỏi, chứ chẳng dám dị nghị gì.
Tận dụng lúc tham quan lầu các ở đỉnh Tông Chủ.
Viên Hồi đi đến một bên để thương lượng đối sách với Trọng Minh Hạ: “Minh Hạ sư tỷ, chuyện này không đúng lắm nhỉ? Tuy đệ chưa từng tham gia kỳ thi nhập môn của Huyền Môn, nhưng đệ nhớ trảm tiền trần đâu có lâu như vậy đâu?”
Trọng Minh Hạ dùng kiếm viết:
‘Ta cũng chưa từng thi.
Nên không biết.’
Viên Hồi bất đắc dĩ: “Ông nội của đệ từng nói, hình chiếu trong gương Tiền Trần dùng để dẫn dụ thí sinh cắt đứt quá khứ, nó sẽ cố ý phóng chiếu chấp niệm hướng về mặt tà ác, để bọn họ có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý trong lòng, dễ ra tay hơn, cho dù là do dự, cũng không nên lâu như vậy.”
Trọng Minh Hạ: ‘Không ra tay?’
“Trước khi thiết kế gương Tiền Trần đã cân nhắc vấn đề này.” Viên Hồi nhíu mày, “Chấp niệm về mặt ác được sinh ra, cho dù cô ấy không thể xuống tay giết nó, hóa thân của chấp niệm cũng sẽ giết cô ấy —— Nếu tiến vào và đối diện với nó, cho dù cô ấy bị giết chết hay cô ấy giết chấp niệm, tất cả phải kết thúc ngay lập tức mới đúng.”
Trọng Minh Hạ suy nghĩ một lúc lâu, nhấc kiếm lên.
Viên Hồi tò mò nhìn sang.
Ba chữ.
‘Không hiểu được.’
Viên Hồi che mặt: “Sư tỷ, tỷ chờ đệ một chút, đệ gửi kiếm tấn hỏi Thu Bạch sư huynh.”
‘Ừ.’
Trước khoảng đất trống nơi hai người đang đứng, chính là đạo trường thí luyện của Huyền Môn.
Các tân đệ tử đang lững thững đi tham quan, nhỏ giọng xì xầm bàn tán.
Duy chỉ có một chiếc áo bào trắng như tuyết đứng ở trong góc của đạo trường, nổi bật giữa đám đông nhưng lại chẳng ai chú ý tới.
Phong Nghiệp tựa người vào gốc cây, lông mày nhíu chặt, ánh mắt tối tăm.
—
Hắn đã tự mình trải nghiệm gương Tiền Trần, cũng đã phân tích toàn bộ thuật pháp trong đó, Thời Lưu không nên gặp bất cứ trở ngại nào ở bên trong mới phải.
Có Thiên Diễn Ấn, cho dù là hình chiếu ảo ảnh, kẻ đó cũng không thể giết được nàng.
Cho nên, chỉ có một khả năng khiến nàng không thể ra ngoài, đó chính là nàng không ra tay được.
Là ai?
Cảm giác bực bội dữ dội cuộn trào mãnh liệt trong lòng Phong Nghiệp, ống sáo ngọc bích vô thức xoay tròn trong lòng bàn tay.
Bên cạnh đôi ủng, linh thảo vô thức gần gũi kề sát bên hắn đều run lên, ngọn cỏ run rẩy, chậm rãi trốn sau thân cây phủ đầy sương lạnh.
Cho đến một lúc nào đó.
Ống sáo chợt dừng lại, ánh mắt đen như mực lạnh như băng của ma, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Hàng mi dài khẽ nhắm lại.
Trong thức hải tăm tối mênh mông như ngân hà, một ngôi sao vỡ bị thần thức của hắn kích thích.
Tựa như đá vụn tinh tú đang chìm trong giấc ngủ say sưa đột nhiên bị đánh thức, ánh sao từ từ lan tỏa xuống bên dưới.
——
Huyền Môn, bên trong đại trận sơn môn, trong gương Tiền Trần.
Thời Lưu nhếch nhác né tránh một đòn tấn công sượt qua tóc mai, chân bỗng bị trẹo, suýt chút nữa ngã xuống U Minh Huyết Hà đang nổi bọt ùng ục bên cạnh.
“Vùn vụt ——”
Quần áo của thiếu nữ tả tơi, xiêm y trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, nơi thì đỏ nhạt, nơi thì đỏ sậm, tựa như vừa ngã vào thùng thuốc nhuộm đỏ của phường nhuộm.
Nàng khuỵu gối xuống, thở hổn hển một cách thảm hại, sau đó quay đầu nhìn lại đằng sau.
Ma đứng cách đó không xa, bên dưới tán cây treo đầu lâu màu đỏ sậm.
Mặt trăng lưỡi liềm đỏ như máu, tựa như một lưỡi hái mỏng có thể dễ dàng đoạt lấy sinh mạng và linh hồn của con người, rạch ngang màn đêm, treo lơ lửng sau lưng ma.
Ma hạ tay xuống, máu không ngừng nhỏ xuống dọc theo đốt ngón tay thon dài như ngọc.
—— Máu của nàng.
Thời Lưu hít một hơi thật sâu, cúi đầu, nhìn xuống chiếc vòng đang đeo trên cổ tay.
Chiếc vòng tay rất sơ sài, gần như không có chút mỹ cảm nào, vật trang trí duy nhất chính là quả lựu màu ngọc bích được điểm xuyết giữa vòng tay.
Dường như người làm ra nó sợ nàng không nhận ra, nên cố ý tách mở quả lựu.
Hạt lựu nho nhỏ trong suốt như mã não lộ ra một nửa.
Thời Lưu mím môi.
— Thứ này dùng để cứu mạng.
Khi lần đầu tiên nàng bất cẩn rơi xuống U Minh Huyết Hà, nó đã được kích hoạt, một vầng sáng xanh biếc bao bọc lấy nàng, sau đó gần như dịch chuyển nàng đến trước mặt ma cách đó không xa.
Lần đó nàng đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi tay ma.
Gương Tiền Trần thật sự kỳ diệu.
Ma ở bên ngoài có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ở bên trong thế giới này, cho dù có núi thây biển máu, hắn cũng chỉ có tu vi Địa Cảnh.
Nhưng thật không may, vô số lần vất vả chạy trốn đã chứng minh suy nghĩ trước đây của Thời Lưu thật ngây thơ.
Cho dù chỉ có một chút linh lực, ma cũng có thể dễ dàng làm được những chuyện mà những người khác dùng nghìn quân cũng không làm được.
Tựa như, dẫu cho mất đi thần vị, quy tắc thiên địa vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
“Sao thế, không chạy nữa à?”
Dọc theo U Minh Huyết Hà, bóng dáng của ma đến gần.
Hắn tùy ý giẫm lên những đóa Mạn Đà La diêm dúa lẳng lơ, giẫm nát xương sọ của những người nào đó, bột mịn bay lướt qua đôi ủng của hắn, sương đen lượn quanh tay áo của hắn, sát khí và ác ý như hóa thành thật quấn quanh mỗi ánh mắt và mỗi hơi thở của hắn.
Đáy mắt hắn chứa cả một thế giới bị lật úp, bên trong hội tụ ý niệm chết chóc, tựa như kết thành một cái kén, từng chút, từng chút một bao bọc lấy nàng.
Hắn không giết nàng, mà chỉ muốn bỡn cợt.
Cuối cùng, ma dừng lại trước thiếu nữ đang ngồi bó gối.
Hắn búng tay một cái, xương trắng dưới chân của thiếu nữ dâng lên, khiến nàng ngã nhào xuống đất.
“Tê.”
Thời Lưu nhẹ nhàng hít một hơi, giơ tay phải lên.
Trên tay bị xương trắng rải rác trên mặt đất cứa chảy máu, máu chảy đầm đìa.
Sau hơn nửa ngày bị truy sát không ngừng nghỉ, trong thế giới vong mạng đầy xương trắng này, Thời Lưu nhận ra mình có thể xem nhẹ những máu xương này.
Cũng xem như, có thu hoạch.
Thiếu nữ cụp mắt xuống, mím môi lại một cách yếu ớt.
Nàng mệt mỏi che mắt lại.
Nhưng mà, ít nhất phải ra ngoài, mới thật sự được xem là có thu hoạch.
Vừa che lại không được bao lâu, cổ tay của Thời Lưu đã bị ai đó nắm lấy một cách thô bạo, sau đó kéo lên.
Dưới vầng huyết nguyệt, ma cúi người xuống, nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa ngoan độc: “Nói.”
Thời Lưu thu hết sức lực, nhỏ giọng nói: “Ta thật sự… không chạy nổi nữa.”
Ma lạnh lùng nhếch môi.
“Chỉ có ta mới có thể giết ngươi —— Thế nên, cầu xin ta giết ngươi đi, thế nào?”
“......”
Thiếu nữ mím môi, quay mặt sang hướng khác.
Chuyện cầu xin ma này, nàng đã bị ác ma bên ngoài kia ép buộc rất nhiều lần.
Nhưng lần này thì khác.
… “Nếu lần sau ta muốn giết ngươi.” …
… “Phải chạy trốn.” …
Thời Lưu vẫn nhớ rõ, khi hắn nói những lời này, giọng nói của hắn bị đè nén thật thấp, tựa như nặng trĩu và chan chát, tựa như rất khó chịu.
Đó là thứ cảm xúc mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được trên người của ma.
Nếu không hiểu rõ ma, có lẽ nàng sẽ nghĩ rằng hắn đang cầu xin nàng.
Vì vậy, ma không giết nàng, nàng không giết ma.
Cơ chế của gương Tiền Trần đáng ghét này vậy mà không biết biến báo (*), để mặc bọn họ tiếp tục giằng co.
Thời Lưu không thích ánh mắt mà ma nhìn nàng ở đây, càng không thích cảm giác bị bỡn cợt trong lòng bàn tay, nên chỉ có thể chạy trốn.
(*) Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.
Trốn mãi cho đến khi kiệt sức.
“—— Ngươi định chết già trong tấm gương này à?”
Một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, đột nhiên xuyên qua thần thức của Thời Lưu.
Thiếu nữ giật mình, nhìn xung quanh.
Nhưng vẫn chỉ là núi thây biển máu, cùng với ác ma xa lạ kia.
“...!Phong Nghiệp?” Thời Lưu nhớ tới tên hắn theo bản năng, cố gắng gọi ra âm thanh duy nhất mà nàng quen thuộc kia.
Trên cổ tay của Thời Lưu.
Viên ngọc xanh biếc hình quả lựu bỗng nhiên lấp lánh, tựa như đá vụn tinh tú rơi xuống, sau đó sáng lên một lần nữa.
Một làn sương trắng mờ nhạt chậm rãi thoát ra từ bên trong, phác họa thành một bóng dáng quen thuộc bên cạnh Thời Lưu.
Nhìn ánh mắt lãnh đạm bễ nghễ lại hơi giễu cợt của Phong Nghiệp, Thời Lưu chợt cảm thấy hốc mắt ướt át.
Nàng siết chặt lòng bàn tay, không dám chạm vào hắn: “Huynh, sao huynh lại ở đây?”
“Ta phong ấn một sợi thần thức bên trong này.” Phong Nghiệp có chút cáu kỉnh, đầu lưỡi nhẫn nhịn áp vào răng, “Không ngờ sẽ dùng tới ở nơi như thế này.”
Thời Lưu chột dạ cúi thấp đầu xuống: “Xin lỗi.”
Vừa cúi xuống một chút, cằm nàng đã bị một bàn tay nhuốm máu nâng lên.
Ma cúi người, ánh mắt lạnh như băng ——
“Ngươi đang nói chuyện với ai?”
Thời Lưu: “?”
Thời Lưu ngơ ngác nhìn Phong Nghiệp tựa như sương mù bên cạnh.
Phong Nghiệp thờ ơ liếc nhìn “bản thân”: “Hắn không thể nhìn thấy ta.”
Thời Lưu im lặng.
Phong Nghiệp lại cau mày, cười một cách giễu cợt, trong đáy mắt như chứa sương thu sắc lạnh: “Địa Cảnh, nhờ phúc của ngươi đấy quả lựu nhỏ, thế mà ta lại có thể nhìn thấy mình ở thời điểm yếu ớt như vậy?”
Thời Lưu nhẹ nhàng phản bác: “Là do gương Tiền Trần, không phải do ta.”
“Đừng ngụy biện, gương Tiền Trần chỉ có thể ——” Phong Nghiệp đột nhiên ngừng lại.
Vài giây sau, hắn nghiêng người: “Trong gương Tiền Trần của ngươi, chấp niệm mà ngươi muốn giết chết, chính là ta sao?”
“——”
Sự hoảng loạn không thể chạy khỏi ánh mắt.
Thời Lưu cố gắng muốn che giấu, nhưng vẫn có chút ấu trĩ giải thích với hắn: “Có lẽ là lúc sớm nhất, ta sợ huynh làm điều ác, sau đó lại có dự đoán về chuyện Tam giới diệt vong, cho nên loại chấp niệm này mới sinh ra từ sâu trong đáy lòng, ta không có ý gì khác đâu…”
Theo từng lời nói, hai gò má của thiếu nữ ửng hồng lên, mặc dù dính máu bẩn thỉu nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến trái tim của Phong Nghiệp lay động.
Ánh mắt mà hắn nhìn Thời Lưu càng lúc càng phức tạp.
Hắn nhìn núi thây biển máu, xương trắng đầy đất, rồi lại nhìn thiếu nữ đang nửa cúi đầu trước mắt, trong tay là một thanh kiếm hư ảo, còn có cả “ma” đang tức giận và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng nhưng lại chẳng làm gì cả.
Gương Tiền Trần.
Thật sự chỉ là tiền trần thôi sao.
Phong Nghiệp rủ mắt xuống, vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Thời Lưu giải thích được nửa chừng mới nhận ra Phong Nghiệp không nói gì, nàng hơi bất an nhìn hắn: “Ta thật sự không muốn giết huynh.”
“Vậy ngươi cứ ở lại đây đi.”
Thời Lưu cuống quýt nhìn hắn: “Nhưng ta vẫn muốn giúp huynh hoàn thành chuyện huynh muốn làm.”
“Ngươi không thể giúp ta.”
“......” Ánh mắt của Thời Lưu dần ảm đạm.
“Nếu không, ngươi chứng minh cho ta thấy đi.”
“?”
Thời Lưu ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang rủ xuống của Phong Nghiệp.
Giờ khắc này hắn chính là ma, lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, nhưng lại đang cười.
“Giết hắn đi.” Ma sương mù chỉ vào ma trước mặt nàng, “Ta sẽ tin ngươi.”
“——”
Thời Lưu ngẩn ngơ: “Thật sao?”
“Ừ.” Là ma nên được phép tùy tiện.
Ma nói dối cũng không hề nháy mắt.
Thời Lưu nắm chặt tay, một thanh trường kiếm ngọc bích hiện rõ trong lòng bàn tay nàng.
Trong sương mù, Phong Nghiệp cụp mắt, ánh mắt lạnh băng như đêm tối tuyết rơi.
Trường kiếm ngọc bích run lên, run đến mức gần như không thể giữ vững được, mũi kiếm từ từ nâng lên, hướng về phía lồng ngực của ma.
Gần trong gang tấc, mặt mày của ma vừa lạnh lẽo vừa sinh động.
Giống y hệt như “hắn”.
Trên đống xương trắng.
Bị mũi kiếm áp sát, dường như ma hơi ngạc nhiên, sau đó hắn khẽ “xùy” một tiếng, không tránh không né, tiến đến gần nàng: “Ngươi muốn giết ta sao, quả lựu nhỏ?”
“——”
Thời Lưu run lên, theo bản năng rụt thanh trường kiếm lại, vì sợ rằng nó sẽ đâm xuyên qua lồng ngực của ma khi hắn tới gần.
… Nàng không ra tay được.
Nàng không làm được.
“Vậy ngươi chết già trong tấm gương này đi.” Sương mù dần tan đi, giọng nói của Phong Nghiệp cũng dần biến mất, “Kết quả như vậy, đối với ta, đối với ngươi, đều tốt.”
“...Xin lỗi.”
Thời Lưu nhắm mắt lại.
Ngón tay của nàng chậm rãi buông ra, trường kiếm ngọc bích sắp rơi khỏi bàn tay nàng.
Ngay một lúc nào đó.
Ai đó ôm lấy nàng từ đằng sau, giữ lấy ngón tay của nàng, nắm chặt thanh trường kiếm, sau đó đâm về phía trước ——
“Phốc.”
Trường kiếm ngọc bích chìm trong máu tươi, trong màu đỏ nhàn nhạt có lẫn sắc vàng.
Nó xuyên qua ngực của ma.
Máu tươi phun trào.
Con ngươi của Thời Lưu đột ngột co lại.
Đôi mắt ướt đẫm vì kinh ngạc.
Sau lưng, ma ôm lấy nàng, cúi đầu thở dài.
“Khóc cái gì… chỉ là giả mà thôi.”.