Giữa tiếng gõ cửa, ma ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Vầng thanh nguyệt của nhân gian trốn sau áng mây, ánh sáng bị che lấp, cảnh đêm dần dần bị bóng đêm nuốt chửng.
Trăng sáng trong đêm tỏ tường có lẽ vẫn luôn trong vắt như trước.
Nhưng liệu nó có còn là vầng trăng sáng này hay không?
Hơn nữa, trong ngọc Kiếp Cảnh, thanh dao găm mà Thời Lưu dùng để cắm từng tấc vào tim hắn, tuy hắn chưa từng trông thấy nó, nhưng lại có thể nhìn thấu diện mạo vốn có của nó ——
Giống với ống sáo, Thần Mạch Kiếm và Thiên Diễn Ấn, đều là vật liệu duy nhất trong Tam giới có thể hủy diệt thần hồn của hắn.
Hầu như không có ai trong Tam giới biết được điều này.
Cũng bởi vì thế, Phong Nghiệp biết rõ rằng ngọc Kiếp Cảnh không hề giả —— Nếu cảnh tượng trong ngọc xảy ra, đó chính là tử kiếp mà hắn không thể trốn thoát.
Nó còn triệt để hơn cả trận chiến Tam giới vào vạn năm trước.
Trong đêm tỏ tường của hắn, vầng trăng sáng sẽ không thể mọc lên được nữa.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa.
“Phong Nghiệp?”
Ma ngoảnh lại, dửng dưng nhìn ra ngoài cửa.
Một lát sau.
Trong căn phòng trống trãi chỉ còn lại bốn vách tường, bóng dáng của ma chậm rãi mờ đi rồi biến mất, tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Cùng lúc đó, Thời Lưu đứng bên ngoài cửa phòng chỉ cảm thấy có một luồng khí cơ cực kỳ lạnh lẽo, gần như có xu thế áp bách, quấn quanh toàn thân nàng, sau đó khiến nàng biến mất ngay tại chỗ.
Khi Thời Lưu mở mắt ra, nàng đã ở giữa bên bãi đất trống bên cạnh một khu rừng rậm.
Thác nước bên cạnh tựa như một dải lụa trắng như tuyết giữa đêm đen, từng dòng nước chảy xuống hệt như một thanh kiếm, cực kỳ sắc bén, khiến những tảng đá dưới chân thác bị mài mòn đến mức nhẵn nhụi như ngọc.
Sau đó dòng nước chậm lại, chảy xuống suối sông, từ cao xuống thấp, thong thả, trong veo, chảy qua chân của Thời Lưu.
Một nơi hoàn toàn xa lạ, thậm chí nàng không biết nơi đây liệu có phải vẫn còn ở bên trong Huyền Môn hay không.
Nhưng Thời Lưu chỉ hơi ngẩn ngơ trì trệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, sau đó quay lại, nhìn bóng dáng đã trút bỏ thanh y đổi thành bạch y, bên cạnh dòng suối.
“Nói.”
Giọng của người nọ lạnh lùng tĩnh mịch.
Chẳng biết là do ánh trăng đêm nay hay là do thác nước dòng suối quá lạnh, khiến cho trường bào trắng như tuyết bỗng trở nên xa cách lạnh lùng, tựa như xa tít nơi chân trời, như mây với bùn, đơn côi giữa thế gian, xa đến mức không thể với tới.
Thời Lưu chợt cảm thấy, mình lao về phía hắn với trái tim lo lắng, nóng bỏng như lửa, dường như vừa bị dội xuống một gáo nước lạnh, cơn gió mang theo sự mát mẻ của dòng nước chảy xuống từ trên cao thổi qua người nàng.
Nàng khẽ rùng mình.
“Phong Nghiệp.” Giọng của Thời Lưu khẽ run, “Ta thật sự là Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm sao?”
“——”
Khu rừng và thác nước đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Chim sơn ca trong rừng ngừng hót, gió ngừng thổi, ngay cả thác nước đang chảy ồ ạt cũng dừng lại, dường như sau một hơi thở này, toàn bộ thế giới đều ngừng lại.
Sau đó.
“Ríu rít.” Chim sơn ca hót lên.
“Vù vù ——” Gió bắt đầu thổi.
“Ầm ầm ——” Thác nước tiếp tục đổ xuống.
Tay áo trắng như tuyết bên cạnh dòng suối cũng nhẹ nhàng bay phấp phới.
Như thể sự tĩnh lặng trong chớp mắt kia chỉ là ảo giác của Thời Lưu.
Nhưng nàng biết, không phải.
Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm, dưới cổng trời của Tiên giới, nàng có thể dễ dàng phân biệt được lòng người, cũng như thấu hiểu chân tướng của những khí cơ vô hình trong mắt những người khác kia ——
Thế nên, nàng hiểu rõ.
Vừa rồi không phải thời gian ngừng lại, mà là sát ý đầy trời ngưng tụ thành.
Sát ý của Phong Nghiệp hướng về phía nàng.
Dưới ánh trăng lờ mờ do bị áng mây che khuất.
Thiếu nữ nhắm mắt lại, sắc mặt bỗng dưng hơi tái nhợt.
Nhưng Thời Lưu vẫn cố chấp hỏi thêm câu thứ hai.
“Chúng sinh Tam giới đều là loài giun dế thấp hèn, nhưng người được huynh giữ lại ở bên cạnh, là ta, mà không phải kẻ khác, liệu có phải bởi vì…” Sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệch, môi khẽ run, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, kiên trì nói hết câu, “—— Bởi vì, một khi cướp lấy đá La Phong thất bại, Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm sẽ trở thành lựa chọn thứ hai để huynh trở về Tiên giới?”
Lần này thời gian không hề dừng lại, cũng không có chút sát cơ nào.
Gió đêm mang theo một phần ý cười khàn khàn và lành lạnh của ma: “Phải thì sao.”
“——”
Thế giới vẫn yên tĩnh.
Hoặc có lẽ bởi vì thế giới trong trái tim của Thời Lưu yên tĩnh.
Góc khuất sâu trong cõi lòng nàng, chẳng biết từ khi nào đã bén rễ, nảy mầm, đơm hoa kết trái… Thảm cỏ xanh mướt phủ khắp những nơi hoang vu, ong bướm quẩn quanh các khóm cỏ, ánh rạng đông dần ló dạng, chim chóc chao lượn, mùa xuân tươi đẹp.
Sau đó, câu nói “Phải thì sao” vang vọng bên tai.
Thế giới liền biến mất.
Thế giới đẹp như tranh vẽ lặng lẽ sinh trưởng từ lúc nào ấy bỗng chốc hóa tro tàn, chỉ còn lại một vùng đen kịt, ảm đạm, trống rỗng.
Đâu đó trong nơi vắng vẻ ấy nổi gió lên.
Thời Lưu không cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy trống trải và lạnh lẽo.
Nàng biết rõ ma vô tình, biết rõ ma vui giận khó dò, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, tất cả ấm áp và màu sắc mà hắn cho nàng, tất cả đều chỉ vì nuôi “tiên đan”.
“Thế nào, như thế này đã khiến ngươi tức giận?”
Ma lại cười, xoay người lại, đuôi mắt bị sương ý nhuộm lạnh như băng khẽ nhướng lên, trong đôi mắt đen kịt kia là tà khí uy nghiêm lạnh lẽo.
Hắn nghiêng đầu, vừa trào phúng vừa bạc bẽo nhìn nàng: “Chẳng phải ngươi đã nói, mạng của ngươi thuộc về ta, rằng ngươi sẽ vĩnh viễn phục tùng ta, đi theo ta, vĩnh viễn không phản bội sao? —— Còn chưa đi đến cuối con đường, ngươi đã hối hận, không kiềm chế nổi mà muốn tạo phản!?”
Mỗi lần hỏi một câu, hắn lại gần nàng thêm một trượng.
Khi kết thúc câu hỏi, hắn đã đứng trước mặt, nhìn xuống nàng một cách trịch thượng.
Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, như thể vừa bị xúc phạm nặng nề.
Thời Lưu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ngũ quan, dáng điệu, mỗi một thần thái nho nhỏ của ma.
Dẫu cho nhìn bao nhiêu lần, nàng cũng cảm thấy ma trước mặt vừa xa xăm vừa lạ lẫm: “...Không giống nhau.”
Ma cười lạnh: “Đều chết vì ta, có gì khác biệt.”
“......”
Có lẽ bởi vì quá gần, ánh mắt lạnh băng không có độ ấm của hắn khiến cõi lòng của Thời Lưu tê dại đau nhói.
Đau đớn khiến lòng người buồn bực.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Thời Lưu, hiếm khi, thậm chí là lần đầu tiên, nảy sinh cảm giác oán giận một điều gì đó.
Oán giận khiến con người ta mất đi lý trí.
Nàng cũng như thế.
Thế là ếch xanh nhảy xuống sông, nước bắn tung toé, khuấy đảo màn đêm câm lặng, gió thổi tung góc áo bào màu xanh của thiếu nữ —— Lần đầu tiên Thời Lưu chủ động, nhón chân hôn lên bờ môi mỏng của ma.
Giống như dự đoán của nàng, lạnh lẽo như băng.
Ma sững sờ bên dòng suối.
Nụ hôn này quá nhẹ cũng quá trúc trắc.
Tựa như cánh hoa rơi xuống cánh môi.
Thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi dù sao cũng hơi thấp bé, nàng cố gắng kiễng chân tới gần hắn, dáng người yếu ớt lung lay, tựa như không cẩn thận sẽ ngã về phía sau.
Ngay trong giây đầu tiên chưa kịp suy nghĩ, Phong Nghiệp giơ tay lên, muốn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
Cho đến khi cảnh tượng cuối cùng trong ngọc Kiếp Cảnh xuất hiện trước mắt.
Trong gió đêm, ma khẽ rùng mình, tay hắn chuyển hướng sang chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, bóp lấy, bóng dáng nhoáng lên, hắn dễ dàng đẩy mạnh thiếu nữ vào thân cây bên cạnh.
Ầm.
Cành cây dạ sắc lắc lư.
Thời Lưu đau đến nhíu mày lại, những vẫn cố chấp ngước mắt lên nhìn hắn, sắc mặt vừa tái nhợt vừa bướng bỉnh.
“Ta đã từng nói, không được phép làm ta dao động,” Ma cụp mắt xuống, ánh mắt dữ tợn, đốt ngón tay cũng từ từ siết chặt, “...Ngươi dám quên lời ta à?”
Hô hấp của Thời Lưu hơi khó khăn: “Là huynh làm như vậy trước, ta chỉ muốn nói với huynh rằng nó không giống nhau —— Nếu huynh xem ta là “tiên đan” thay thế, vậy tại sao huynh phải làm thế?”
“Đối với ta, tất nhiên ngươi không chỉ là một viên tiên đan.”
Ma nhìn nàng thật lâu, tựa như trìu mến.
Nhưng đến một lúc nào đó, hắn đột ngột bật cười: “Ngươi chưa từng nhận ra sao, ngay từ lần đầu tiên Yến Thu Bạch gặp ngươi, hắn đã đối xử với ngươi khác thường, Yểm Ma mộng cảnh là do dục vọng sinh ra, nếu ngươi là người đầu tiên hắn tìm đến, chứng tỏ đối với hắn, ngươi có ý nghĩa đặc biệt —— Phụ thân Yến Quy Nhất của hắn nhất định biết đá La Phong đang ở đâu, nếu không lợi dụng ngươi, thì cho dù tra tấn hai cha con bọn họ tới chết, cũng không thể tìm được tung tích của đá La Phong.”
Đồng tử của Thời Lưu run lên, nàng thậm chí không chú ý tới năm ngón tay của ma đã nới lỏng và buông cổ của nàng ra.
Cuối cùng, thiếu nữ cúi đầu xuống, giọng hơi khàn đi: “Hóa ra, huynh muốn lợi dụng ta, để ta giúp huynh tiếp cận Yến Thu Bạch sư huynh.
Ta còn nghĩ rằng…”
“Nghĩ rằng cái gì,” Ma ngắt lời nàng, hắn nhấc cằm nàng lên, ép gương mặt nhợt nhạt của nàng ngước lên nhìn hắn, “Chẳng phải từ đầu ngươi đã hiểu rõ, trong mắt ta ngươi chỉ là một con giun dế thôi sao? Thế nào, vài nụ hôn đã khiến ngươi rung động rồi à!?”
Trong mắt của ma, Thời Lưu trông thấy bóng của bản thân.
Nó bị nụ cười mỉa mai của hắn cắt thành từng mảnh, dưới ánh nhìn này, một cảm giác nhục nhã to lớn bao trùm lấy nàng một cách kín kẽ, đến mức khiến nàng ngạt thở.
Nàng nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn, đồng thời cũng giấu đi sự ươn ướt nơi hốc mắt, giãy giụa muốn đẩy bàn tay đang nắm chặt cằm mình của ma ra.
Sự phản kháng này chỉ làm tăng thêm lệ ý lạnh lùng trong đáy mắt của ma.
Những giọt nước mắt nhỏ bé mê hoặc rơi xuống từ hàng mi run rẩy đang nhắm chặt của thiếu nữ, Phong Nghiệp nhìn chúng với ánh mắt u ám, sau đó dễ dàng bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, áp lên lồng ngực.
Sau đó ma cúi xuống, tựa như giày vò, tựa như làm nhục, hôn lên nước mắt trên hàng mi của thiếu nữ, gắt gỏng hôn lên đôi môi đang mím chặt và chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn của nàng.
Hắn vừa gắng sức hôn nàng, vừa đặt tay nàng lên lồng ngực rỗng tuếch và lạnh như băng ——
“Ma thật sự hôn ngươi.” Hắn siết chặt lấy tay của nàng, như muốn bóp nát rồi nhét vào lồng ngực không hề có một chút nhịp đập nào, trong đôi mắt sơn mài là ý nhạo báng lạnh băng: “Vậy ngươi thử đánh cược một lần xem xem ta có nảy sinh tình yêu với một con sâu kiến cỏn con như ngươi hay không?”
“Buông ra —— A…”
“Là do ngươi quá ngây thơ, hay là do xem quá nhiều thoại bản tình ái nực cười của thế tục?” Ma tàn khốc lạnh lùng giữ chặt nàng lại, hôn thật sâu, “Ngày ấy khi ta chết, từ giới môn của Tiên Giới bị đày đọa xuống U Minh Thiên Giản, thần hồn bị vô số thiên ma vực ngoại do ta tự tay trấn áp gặm nuốt, sau vạn năm mới có thể trở về U Minh —— Từ lâu, ta đã trở thành ác quỷ chết đi vạn vạn lần trong suốt vạn năm qua, ác quỷ như thế làm sao có thể yêu ai?”
“......”
Thời Lưu khẽ run lên, dần dần ngừng giãy giụa.
“Hay ngươi cho rằng, ta đeo trên lưng thù hận như vậy, sau đó sống lại, là để cùng ngươi trải qua kịch bản ái tình nực cười của thế tục?!”
“......”
Cơn gió thê lương trong rừng đã dừng lại.
Cuối cùng ma cũng buông nàng ra.
Bên cạnh dòng suối, gương mặt thanh lệ đầy nước mắt của thiếu nữ cúi xuống, bình tĩnh lại, cảm xúc dần biến mất.
“Huynh nói đúng.” Thời Lưu nhẹ nhàng nói.
Nàng lau nước mắt, chỉnh lại quần áo và mái tóc có hơi rối loạn, đồng thời thu dọn lại những suy nghĩ và cảm xúc chẳng biết đã bén mầm từ khi nào.
Vài sợi tóc đen vướng vào những cành cây thấp.
Nàng giật nhẹ nhưng không kéo ra được.
Đôi mắt sâu thẳm của ma ngước lên, nhìn chằm chằm vào sợi tóc đen kia, định nhúc nhích.
Những ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn của thiếu nữ giơ lên, linh khí trắng sữa lưu chuyển, nhẹ nhàng phẩy một cái.
Xoạch.
Như một thanh kiếm sắc bén lặng lẽ lướt qua.
Tóc đen bị cắt đứt.
Sợi tóc đen không còn gốc rễ kia bay phấp phới trên cành cây.
Thời Lưu không nhìn nó nữa, nàng quay người lại: “Huynh nói đúng.” Nàng lặng lẽ lặp lại lần nữa.
“Suy cho cùng là huynh đã cứu ta, ta không có gì để báo đáp.
Huynh muốn dùng ta làm tiên đan cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
Ma không nói gì.
Chỉ là khóe mắt đang cụp xuống của hắn hơi giật giật, sau đó hắn nghiêng người nhìn nàng.
Thời Lưu vẫn cụp mắt xuống: “La Phong là lựa chọn đầu tiên của huynh, ta sẽ giúp huynh lấy lại nó, xem như đền ơn đáp nghĩa.
Sau đó, ta không còn tác dụng gì với huynh nữa, xin huynh cho ta tự do.”
Ma lạnh lùng nhìn nàng: “Nếu ngươi không lấy được.”
Rốt cuộc Thời Lưu cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như vầng trăng đang ẩn mình sau áng mây, không thể nhìn thấy ánh trăng.
Nàng chỉ nhìn hắn như thế, nhẹ nhàng nói.
“Vậy thì huynh cứ ăn ta đi.”
“——”
Ánh mắt của ma đột nhiên sâu thẳm..