Thời Đỉnh Thiên không thể tin nổi mà nhìn thiếu nữ trước mặt ——
Không chỉ vì gương mặt này, mà còn cả thần thái và giọng điệu, nếu không phải nhờ đôi mắt khiến ông không bao giờ nhận sai, thì có lẽ lúc này đây ông không thể nào tin nổi đây là đứa con gái đáng lẽ nên chết từ lâu của mình.
Ánh mắt của nàng nhìn ông đã không còn một chút hâm mộ hay mong đợi nữa, nhưng cũng không hề có hận thù hay đau đớn, mà chỉ có sự thờ ơ gần như như băng tuyết.
Tựa như đang nhìn hoa cỏ gỗ đá mà mình không thích.
Một ngọn lửa giận khó tả dâng lên trong lòng Thời Đỉnh Thiên, ông ấn vào mép bàn, đầu ngón tay ấn xuống một vết lõm: “Ngươi đang uy hiếp ta à?”
“Người muốn nghĩ thế nào thì tùy người.”
“Ngươi thật sự nghĩ rằng ——” Thời Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, giọng nói trầm khàn, “Ngươi nghĩ rằng ngươi dựa vào sự bảo vệ của Huyền Môn thì ta không dám động vào ngươi à?”
“.......”
Thiếu nữ không nói gì, nàng chỉ giương khóe mắt sắp rủ xuống lên.
Nàng im lặng nhìn ông một cách thờ ơ.
Sự im lặng này như một câu trả lời mỉa mai.
Sắc mặt của Thời Đỉnh Thiên lạnh băng: “Trừ ma vệ đạo là nghĩa vụ của tu giả Phàm giới, ngươi nghĩ xem, nếu Huyền Môn biết được chuyện xảy ra ở U Minh, bọn họ sẽ bao che cho ngươi và ma đầu sau lưng ngươi sao?”
“?”
Sau lưng Thời Lưu, Phong Nghiệp uể oải nhắm mắt lại.
Hắn hơi khó nhẫn nhịn mà gõ vào ống sáo.
Thời gia……
Quả nhiên là một sự tồn tại chướng mắt.
Nếu là lúc còn ở U Minh, có lẽ Thời Lưu sẽ bị Thời Đỉnh Thiên dọa sợ.
Nhưng lúc này đây, thiếu nữ chỉ khẽ cong môi, ánh mắt bình tĩnh như thường: “Vài ngày nữa Yến sư huynh sẽ đến đây, hay là Thời gia chủ thử đi, thử xem đối với huynh ấy, thân phận của Thời gia chủ chiếm được mấy cân mấy lượng, xem xem huynh ấy tin ta hay tin ngài.
À, nếu Thời gia chủ vẫn chưa bỏ cuộc, ngài cũng có thể gửi kiếm tấn đến Huyền Môn, xem xem cả Huyền Môn tin ngài hay tin ta?”
“Thời Lưu!” Thời Đỉnh Thiên tức giận, “Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế?!”
“Sao ta lại không dám?” Thời Lưu bình tĩnh hỏi ngược lại, “Thế nào, Thời gia chủ cho rằng đến tận hôm nay ta vẫn xem người là phụ thân à?”
Khóe môi của thiếu nữ hơi cong lên: “So với thủ đoạn tàn ác, không phân biệt phải trái đúng sai, ra tay với cả con ruột của ngài, tâm tư của ngài ngây thơ thật đấy.”
“——”
Sau cơn thịnh nộ, Thời Đỉnh Thiên thật sự bình tĩnh lại một chút.
Chỉ có ánh mắt nhìn Thời Lưu vẫn là kinh ngạc và lạnh lùng như trước.
“Giỏi, giỏi lắm, ngươi quả nhiên đã trưởng thành rồi, có thể lợi dụng thế lực của Huyền Môn để đến Thời gia giương oai.” Thời Đỉnh Thiên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn vẻ lạnh băng, “Thời Lưu đã chết từ lâu, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi không còn bất cứ liên quan gì tới Thời gia ta nữa, sau này ngươi tự gánh lấy hậu quả của mình, đừng trông mong vào Thời gia ra mặt thay ngươi!”
Thời Lưu cụp mắt xuống: “Cho dù Thời gia muốn, cũng không xứng ra mặt thay ta.”
“......”
Thời Đỉnh Thiên lạnh lùng nghiêm nghị nhìn nàng: “Nếu như thế, vậy ngươi còn muốn gia nhập Thời gia làm gì?”
“Huyền Môn và Thời gia liên hôn, chỉ có ta mới làm được.”
Thời Đỉnh Thiên cười nhạt: “Ngươi nghĩ bây giờ ta có thể đồng ý cho ngươi nhập tộc à?”
“Người không muốn chính là ta, còn Thời gia chủ nhất định sẽ đồng ý,” Thời Lưu ngước mắt lên, “Nếu không, sau khi liên minh tiên môn tiêu diệt Huyền Môn, Thời gia chủ nghĩ xem, mục tiêu tiếp theo của bọn họ sẽ là ai đây?”
Sắc mặt của Thời Đỉnh Thiên đột nhiên trầm xuống.
Thời gia thà chấp nhận nhận thêm nghĩa nữ, để Thời Ly từ bỏ nhân duyên với Yến Thu Bạch, cũng muốn thúc đẩy chuyện này, đây chính là lý do mà thiếu nữ dễ dàng thốt ra ngay lúc này.
Tam đại thế lực tu tiên của Phàm giới, Thiên Diễn Tông đã bị diệt, Huyền Môn chỉ cần lơ đễnh một chút thì sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, còn sót lại tất nhiên là Thời gia bọn họ.
Tổ chim bị lật, liệu trứng có thể nguyên vẹn hay không.
Thời gia không thể đánh cược.
Thấy Thời Đỉnh Thiên kìm nén lửa giận, cố gắng bình tĩnh, Thời Lưu cũng không ngạc nhiên, nàng nói tiếp: “Để trả giá cho việc ta phải chịu đựng nhục nhã trở thành con gái của Thời gia, thúc đẩy liên hôn với Huyền Môn, Thời gia chủ phải đưa cho ta một thứ.”
“Thứ gì?” Thời Đỉnh Thiên nhíu mày.
“Thần Mạch Kiếm.”
“——?”
Sắc mắt của Thời Đỉnh Thiên cứng đờ, sau đó lập tức tức giận: “Không được! Ngươi đừng mơ nữa, ta tuyệt đối không bao giờ giao vị trí gia chủ của Thời gia cho ngươi!”
“Gia chủ?”
Thiếu nữ khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng xa lạ đảo qua đình đài lầu gác của Thời gia, cuối cùng quay trở lại trên người Thời Đỉnh Thiên.
“Tại sao Thời gia chủ lại cảm thấy rằng ta muốn tham dự vào Thời gia?” Nàng khẽ nói, “Ta sống ở Thời gia mấy năm, đã trải nghiệm lòng người bạc bẽo, thối nát xấu xa trong đình cao đại viện này rồi, cho dù tặng Thời gia cho ta, ta cũng không thèm —— Nhưng Thần Mạch Kiếm, người nhất định phải đưa cho ta.”
“Thần Mạch Kiếm là chí bảo gia truyền của Thời gia, là vật tượng trưng cho gia chủ, nên không thể nào đưa cho ngươi, ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi!”
“Chí bảo của Thời gia quan trọng hơn tồn vong của Thời gia à?”
“——”
Thời Đỉnh Thiên quay lại, nhìn Thời Lưu một cách giận dữ: “Ngươi đừng dùng liên hôn để đe dọa ta, cho dù Thời gia không thể chống lại liên minh tiên môn, nhưng mọi người đều biết Tử Thần ở Thời gia —— Chỉ cần có Thời Ly ở đây, sẽ không có ai thật sự dám đuổi cùng giết tận Thời gia!”
“Tử Thần……”
Đáy mắt của Thời Lưu hơi tối lại, theo bản năng muốn quay lại nhìn Phong Nghiệp, muốn xem thái độ của hắn, nhưng dưới ánh nhìn của Thời Đỉnh Thiên, cuối cùng nàng vẫn dằn lòng lại.
Nàng không thể để Phong Nghiệp biết rằng nàng đã biết mình là Tử Thần.
“Được thôi, vậy ta mời Thời gia chủ suy nghĩ lại, hai ngày sau trước lễ nhập tộc, ngài hãy cho ta đáp án.”
Thiếu nữ cầm kiếm cúi đầu, sau đó mặc kệ sắc mặt kém cỏi của Thời Đỉnh Thiên, nàng xoay người rời đi.
Trên đường trở về Tử Giang Các không có đệ tử dẫn đường, hai người lẳng lặng bước đi.
Phong Nghiệp đi bên cạnh Thời Lưu, thần thái thản nhiên tao nhã, như thể hoàn toàn không nghe thấy những lời thì thầm nho nhỏ trong đình viện lầu gác của bọn tạp dịch Thời gia, chẳng hạn như “tùy tùng”, “đệ tử hỗ trợ”, “của hồi môn”.
Thời Lưu có thể nghe rõ ràng, nhưng tâm trí của nàng lại không ở đây.
Mãi cho đến khi rẽ vào một góc khuất hành lang, âm thanh bên tai xa dần, bên cạnh không còn người ngoài, Thời Lưu dừng bước, quay sang nhìn người bên cạnh.
Phong Nghiệp cũng dừng lại theo: “Sao không đi tiếp đi?”
“Ta có chuyện muốn hỏi huynh.
Tử Giang Các có quá nhiều tạp dịch, không tiện nói chuyện.”
“.......”
Phong Nghiệp cụp mắt xuống, ống sáo ngọc dưới ống tay áo khẽ nhấc lên, thiết lập một kết giới vô hình ngăn cản thần thức dò xét.
Hắn nghiêng người dựa vào trụ hành lang: “Hỏi.”
Thời Lưu ngước mắt lên, nhìn hắn một cách nghiêm túc.
Lúc đầu Phong Nghiệp khép hờ mắt, mặc cho ánh mắt của nàng lướt khắp người hắn, mãi cho đến một lúc lâu sau, không nghe thấy thiếu nữ mở miệng, hắn thoáng nhíu mày, giả vờ lên tiếng đe dọa: “Vẫn còn nhìn nữa hả? Thật sự xem ta là tùy tùng hồi môn của ngươi à?”
Thời Lưu mím môi, ngoan ngoãn dời tầm mắt đi: “Lúc trước huynh nói huynh nhìn thấy ngọc Kiếp Cảnh.”
Phong Nghiệp khựng lại.
Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt: “Ừ.”
“Người giết huynh bên trong đó, là Tử Thần à?” Thiếu nữ cúi đầu hỏi, từ giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
Hàng mày của Phong Nghiệp khẽ giật: “Sao bỗng nhiên lại hỏi điều này?”
“Ta chỉ muốn biết thôi, huynh đã tới Thời gia rồi, nơi này không có ai có thể ngăn cản được huynh,” Thời Lưu nói nhỏ, “Vậy huynh có muốn giết Tử Thần không?”
Mí mắt của Phong Nghiệp giật giật.
Một lát sau, ma đang dựa vào cột hành lang đứng thẳng người lên, ghé sát tới, sáo ngọc lạnh như băng xẹt qua cằm của thiếu nữ, khiến nàng ngẩng đầu lên: “Ngươi đang nhắc ta giết nàng ta sao?”
Đôi mắt trong veo tĩnh lặng của Thời Lưu ngước lên nhìn hắn: “Biết rõ Tử Thần là số mệnh được định sẵn, chủ nhân không ra tay à? Tại sao?”
“......”
Ma khẽ nheo mắt lại, nghiêng người đi tới trước hành lang: “Được thôi, vậy ta sẽ làm theo lời ngươi nói, lập tức đi giết nàng ta.”
“?”
Thời Lưu sững sờ, vội vàng xoay người, giơ tay lên, không nghĩ ngợi gì mà nắm lấy ống tay áo của Phong Nghiệp.
Người nọ dừng bước, nghiêng người, đôi mắt sơn mài tựa như băng, môi mỏng giễu cợt cong lên: “Hối hận hả?”
“......!Không phải.”
Thời Lưu từ từ nhíu mày, sắc mặt dịu dàng bắt đầu pha lẫn một chút buồn bực —— Tử Thần mà nàng nói, rõ ràng Phong Nghiệp biết đó là ai, thế mà cứ muốn giận chó đánh mèo lên Thời Ly.
Nàng biết hắn muốn giết Thời Ly là giả, cố ý khiêu khích để nàng ngăn cản mới là thật, nhưng nàng lại không thể không ngăn cản.
Mi tâm của thiếu nữ càng nhíu chặt hơn.
Ngón tay từ từ nới lỏng khỏi ống tay áo tuyết trắng.
“Nếu không thể nhẫn tâm vậy thì bớt thăm dò ta đi.” Ma xoay người lại, ống sáo lành lạnh chạm vào trán của thiếu nữ, khiến nếp gấp giữa hai hàng mày nới lỏng ra.
“Ta không có thăm dò.” Thời Lưu thở dài trong lòng, bước nhanh hơn một chút, đuổi theo bóng người vừa xoay lưng bỏ đi.
Nàng cúi đầu kéo lấy đuôi áo bào trắng lóa mắt như tuyết, nhìn những hoa văn gợn nước sẫm màu như làn sóng lăn tăn.
“Nếu Tử Thần… Thời Ly thật sự là tử kiếp của huynh, chỉ cần huynh không cho muội ấy phi thăng Tiên giới là được rồi.”
Ma đi phía trước, giọng nói lười biếng: “Tử Thần thăng tiên hay không thăng tiên có liên quan gì đến ta đâu.”
Thời Lưu ngập ngừng dò hỏi: “Thật sao?”
“......”
Ma nghiêng người, nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng không có biểu cảm gì của thiếu nữ đang rướn người lên nhìn hắn.
Quan sát một lúc, môi mỏng của hắn không khỏi cong lên.
“Ừ, thật.”
—— Dù sao, tiểu lưu ly yêu mà hắn muốn giấu trong Trung Thiên Đế Cung, từ đầu đến cuối chỉ có một người.
–
Tử Giang Các là nơi ở tạm thời của khách đến thăm Thời gia, môn khách đến từ các nơi Phàm giới đều ở đây, Tử Giang Các được phân thành hai khu, môn khách ở nội viện, khách lạ ở ngoại viện.
Nơi ba người Thời Lưu ở tạm đương nhiên chính là ngoại viện Tử Giang Các.
Trong khi chờ Thời gia chuẩn bị lễ nhập tộc, đồng thời chờ nhóm Yến Thu Bạch và Thời Ly đi đường vòng tới đây, khoảng thời gian này, Thời Lưu không hề rời khỏi Tử Giang Các.
Ngay cả những tạp dịch đệ tử Thời gia đến đưa cơm cho nàng cũng không còn lén lút nói đùa về chuyện hồi môn nữa, mà dần dần bắt đầu lan truyền vị tiên tài của Huyền Môn kia siêng năng thế nào, lúc nào cũng tu hành linh khí hoặc là khổ luyện kiếm pháp, thảo nào mà có thể dần dần lấn lướt thanh danh của Tử Thần Thời gia, vân vân.
Thời Lưu không biết khi nghe được những lời này Thời Đỉnh Thiên cảm thấy thế nào, nhưng bản thân nàng thì không quan tâm lắm, nếu lọt vào tai thì nàng sẽ phớt lờ.
Sau mấy ngày khổ luyện, tu vi Thiên Cảnh đỉnh phong được ổn định trong trận núi Ngọc Bi đã được nâng cao, gần như sắp đột phá Hóa Cảnh.
Hơn nữa, sau trận chiến ấy nàng đã phát hiện ra một điều, so với tu luyện hằng ngày, đấu pháp mang lại lợi ích lớn hơn, bất kể là kiếm pháp tinh tiến hay đề cao cảnh giới thì đều có ích.
Chỉ có điều, phải đi đâu tìm tu giả đấu pháp với nàng đây…
Trên giường, Thời Lưu đang minh tưởng bỗng mở mắt ra.
Nàng chợt nhớ tới một nơi của Thời gia được tạo ra bên trong ảo cảnh của Yểm Ma Cốc, đó cũng là nơi mà các đệ tử Thời gia thường thi đấu —— Diễn Võ Trường của Thời gia.
Khác với cách dạy hữu giáo vô loại của Huyền Môn, dưới sự lãnh đạo của Thời Đỉnh Thiên, phương hướng tu luyện của Thời gia chú trọng hiệu quả và lợi ích, bất kể tu giả ở độ tuổi nào, địa vị của họ ở Thời gia đều phụ thuộc vào hai điều: Đó chính là tu vi và thực lực đấu pháp.
Hằng năm gia tộc đều tổ chức tỷ thí, tu giả có thứ hạng khác nhau nhận được tài nguyên tu luyện và đãi ngộ khác nhau một trời một vực.
Thời Lưu không cần thứ hạng hay tài nguyên, nhưng ở đó có thực chiến tối ưu, đó là nơi tốt nhất để nàng tu luyện.
Sau khi suy tư về kết quả có thể xảy ra, Thời Lưu không còn do dự nữa.
Nàng xoay người xuống giường, cầm lấy Đoạn Tương Tư đang đặt trên bàn, đi thẳng ra khỏi cửa, bước ra ngoài Tử Giang Các.
Sau vài lần tìm kiếm, sau một tuần hương, cuối cùng Thời Lưu cũng tìm được Diễn Võ Trường của Thời gia.
Chỉ là lúc này, bên ngoài Diễn Võ Trường tụ tập rất nhiều đệ tử Thời gia, tuy nhiên họ lại chẳng vào trong, hệt như đang đứng bên ngoài hóng hớt cái gì đó.
Thời Lưu mang theo kiếm, đến gần vài bước, nghe thấy tiếng trò chuyện truyền đến từ bên trong đám đông.
“Không ngờ đạo sĩ đoán mệnh kia lại là nữ tử?”
“Với tính cách ngang ngược của Thời Khinh Diên, trêu chọc đến nàng ta, đạo sĩ kia thảm rồi.”
“Dù sao cũng là khách của gia chủ mà, Thời Khinh Diên lôi người ta đến Diễn Võ Trường như vậy, không sợ bị gia chủ trách mắng à?”
“Người mù hả, ngoại trừ đụng phải Thời Ly, từ bé đến giờ có ai chưa từng thua thiệt trong tay nàng ta?”
“Phải ha, cùng lắm chỉ khiển trách vài câu, phạt quỳ trong từ đường mấy ngày thôi.
Có cha là tộc thúc của dòng chính sướng thật đấy.”
“.......”
Thời Lưu xuyên qua đám đông, lướt qua mọi người, không hề dừng lại hay thay đổi sắc mặt.
Cho đến khi chỉ còn một bước nữa là bước vào Diễn Võ Trường, đệ tử vây xem ở hàng đầu tiên chợt nhận ra, giơ tay cản nàng lại: “Ngươi không có mắt sao? Hôm nay Diễn Võ Trường không mở cửa! Nhị tiểu thư đang dạy dỗ người ở bên trong đó, hôm khác ngươi hãy ——”
Đệ tử kia vẫn chưa nói xong, bỗng cảm thấy trước mắt hoa lên.
Sau đó trông thấy thiếu nữ lúc nãy bị hắn cản lại kia, bóng dáng khẽ nhúc nhích, sau khi xuất hiện lại thì đã đứng trong Diễn Võ Trường cách đó mấy trượng.
Đệ tử biến sắc: “Hóa… Hóa Cảnh?”
Mấy người gần đó nghe thấy, cũng kinh ngạc nhìn về phía này.
“Sao có thể thế được?”
“Cứ cho là đúng đi, nhưng nữ đệ tử này thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám, tuổi này mà đạt Hóa Cảnh, thế chẳng phải còn tài giỏi hơn Yến Thu Bạch và Thời Ly sao?”
“Nhưng hơi thở của nàng ta rất sắc bén, đó là cảm giác mà ta chỉ cảm nhận được trên người vài vị trưởng lão môn khách Hóa Cảnh.”
“Ta cũng thấy nè! Thân thể nàng ta thật sự nhoáng lên một cái rồi trực tiếp xuyên qua!”
“Có ai biết nàng ta là ai không? Nhìn lạ quá, thiên tài như vậy sao ta chưa từng gặp trong tỷ thí gia tộc thế nhỉ?”
“Khoan khoan, chẳng lẽ nàng ta chính là ——”
“Phong Thập Lục!?”
Tiếng ồn ào huyên náo bị Thời Lưu phớt lờ.
Nàng dừng lại giữa sân, khẽ cau mày nhìn Diễn Võ Trường gần như trống trải của Thời gia.
Đương nhiên, bình thường Diễn Võ Trường sẽ không trông như thế này.
Hôm nay đặc biệt, nguyên do đang rõ ràng ở ngay trước mắt.
Thời Lưu di chuyển tầm mắt, dời đến chính giữa một lôi đài trong Diễn Võ Trường.
Có hai người đứng trên lôi đài, một người đứng hơi xa, mặt hướng về phía nàng, chính là đường tỷ Thời Khinh Diên ngang ngược hống hách của Thời Lưu.
Người kia thì đưa lưng về phía nàng, ăn mặc như đạo sĩ, đầu đội mũ, eo buộc dây đai, trường bào chỉnh tề rủ xuống, chân mang giày thêu hoa văn đám mây, bóng lưng trông có vẻ phong lưu phóng khoáng, phong thái bất phàm ——
Nếu lúc này hắn không chắp tay cầu xin tha thứ, có lẽ sẽ càng anh tuấn hơn ——
“Thời tiểu thư, ta không cố ý lừa cô, cô thả ta về đi, sau này ta bói cho cô ba quẻ không tính tiền được không?”
“.......?”
Thời Lưu hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lên vẻ ngờ vực.
Giọng nói này dường như quen thuộc một cách khó hiểu.
“Ai cần ngươi xem quẻ! Dám trêu chọc ta, hoặc là quỳ xuống nhận lỗi, hoặc là để ta rút roi, sau đó đánh ngươi cho tới khi hả giận!” Đương nhiên Thời Khinh Diên không chịu buông tha, tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên.
Thanh niên đạo sĩ khóc lóc nói: “Nhưng ta chỉ giỏi xem bói, đâu có rành đấu pháp đâu?”
“Bớt nói nhảm!!”
Thời Khinh Diên vốn được nuông chiều nói sao làm vậy, nên nào muốn nghe đối phương lắm lời, nàng ta rút pháp bảo roi da ra, mang theo khí cơ bén nhọn, xé gió quất về phía thanh niên đạo sĩ.
Thời Lưu giật giật mí mắt, một năm không gặp, thế mà Thời Khinh Diên đã leo lên Thiên Cảnh đỉnh phong.
Chỉ là không biết nàng ta đã uống linh đan diệu dược gì nên cảnh giới có chút phù phiếm.
—— Nếu thanh niên đạo sĩ là người mà nàng đang nghĩ tới, cho dù không biết đấu pháp thì đối với kim liên hộ thể của nàng ấy, chút cảnh giới này của Thời Khinh Diên chỉ là gió mát thổi ngang núi này (*) mà thôi.
(*) Khẩu quyết Cửu Dương Chân Kinh trong tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của nhà văn Kim Dung: Dẫu cho người có hung hăng, chẳng qua gió mát thổi ngang núi này.
Thời Lưu vừa nghĩ như thế.
“Trời ơi! Giết người!”
Thanh niên đạo sĩ xoay người bỏ chạy ——
Tiếc là lôi đài có thiết lập kết giới, ngăn không cho nàng ấy rời khỏi.
Bị vách tường vô hình đột ngột cản lại, thanh niên đạo sĩ bị đánh một roi vào lưng.
“!”
Thời Lưu thẳng lưng, nắm chặt chuôi kiếm.
Trong tầm mắt của nàng, thanh niên đạo sĩ thật sự không trốn được, Thời Khinh Diên cười lạnh một tiếng, giơ tay ngưng tụ linh lực, đánh tiếp roi thứ hai.
Xoạch ——
Roi dài xé gió lao đến.
Sắp đánh xuống thanh niên đạo sĩ một lần nữa.
“Văn Thị Phi, tên chó chết nhà ngươi……”
Thanh niên đạo sĩ, cũng chính là Tuyết Vãn, trong lòng đang nguyền rủa Yêu Hoàng biế.n thái chẳng những cướp đi kim liên đề phòng nàng ấy chạy trốn mà còn khóa luôn cả linh khí vận hành của nàng ấy.
Sau đó, nàng ấy nhanh chóng nhắm mắt lại.
—— Đừng sợ đừng sợ, Tuyết Vãn đừng sợ.
Ngay khi thanh niên đạo sĩ đã kiên định chuẩn bị chịu đựng roi thứ hai.
Đột nhiên, một cơn gió nổi lên trên khoảng đất trống.
“Phạch.”
Một âm thanh khẽ khàng vang lên.
“?”
Không cảm nhận được đau đớn như trong dự đoán, Tuyết Vãn bất ngờ mở mắt ra ——
Một bóng dáng thiếu nữ phong phanh nhưng sắc bén như kiếm đứng trước mặt của nàng ấy, nắm lấy đầu roi dài của Thời Khinh Diên ngay giữa không trung.
Roi dài bị kéo căng, hai đầu bị nắm chặt đến mức thân roi rung lên.
“Ngươi là ai!”
Thời Khinh Diên định thần lại, tỏ ra khó chịu: “Dám xen vào chuyện của ta? Ngươi chán sống có phải không?”
Nàng ta vừa nói vừa muốn rút roi lại, nhưng lại phát hiện dù mình dùng lực như thế nào cũng không thể rút đầu roi ra khỏi tay của thiếu nữ xa lạ xinh đẹp nhưng lạnh nhạt kia.
Thời Lưu không quan tâm đến nàng ta, nàng nghiêng mắt, nhìn xéo về phía sau.
“Cô không sao chứ?”
Nhìn rõ dáng vẻ của thiếu nữ trước mặt, hai mắt của Tuyết Vãn sáng ngời: “Tiểu tiên tử!”
“.......”
Xưng hô này vào lúc này khiến Thời Lưu hơi không được tự nhiên, chỉ là linh lực từ chiếc roi truyền đến lòng bàn tay đã nhanh chóng kéo sự chú ý của nàng trở về.
Liếc thấy vết roi rướm máu trên người Tuyết Vãn, Thời Lưu dời mắt, nhìn về phía Thời Khinh Diên đang cực kỳ tức giận.
Sắc mặt của thiếu nữ lạnh tanh, trong nói nhẹ nhàng trong trẻo.
“Xin lỗi,” Nàng giật mạnh roi dài khiến Thời Khinh Diên loạng choạng.
“—— Sau đó cút.”.