Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 63


Trấn Tùng Lâm chẳng rộng là bao, những gia tộc giàu có chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một Chu gia, một Lạc gia, một Thạch gia, tổng cộng chỉ ba nhà nổi danh nhất. Trong đó Chu gia và Lạc gia con đàn cháu đống, Chu lão gia tử thú một chính thê, sáu di thái thái, Lạc lão gia tử cũng không kém cạnh, một thê năm thiếp, còn nuôi hai tiểu ca làm ngoại thất ngoài biệt uyển, con cháu hai nhà này đông đúc đến mức đương gia đôi khi còn chẳng nhớ mặt nhớ tên.

Mà Thạch lão gia tử thì ngược lại hoàn toàn, cả đời ông chỉ có một thê tử duy nhất chính là nương của Thạch Thích. Thạch lão gia là người trọng tình nghĩa, tuy hai người tình cảm son sắt nhưng sức khỏe Thạch lão phu nhân không tốt cho nên bọn họ chỉ sinh một đứa nhỏ duy nhất là Thạch Thích.

Chỉ điều này cũng đủ khiến Lạc Thiên Khải ghen đỏ mắt.

Lạc gia từ trên xuống dưới tổng cộng hơn ba mươi nhân khẩu, trong đó năm người là đệ đệ của hắn, có người do nương hắn hạ sinh, cũng có người là con của các di thái thái. Người ngoài nhìn vào cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, chuyện phân chia gia sản khiến ai cũng liều mạng.

Ở vào hoàn cảnh như vậy, Lạc Thiên Khải thực sự nóng lòng như kiến bò trong chảo.

Là người đồng trang lứa, Thạch Thích bước ra ngoài được người ta gọi một tiếng Thạch lão bản, còn hắn chỉ là Lạc đại thiếu gia. Nếu danh xưng này thực sự có chút phân lượng thì cũng đành lòng, nhưng thực tế thì sao? Lão gia tử nhà hắn ngày ngày so sánh hắn với Thạch Thích, cái này thua kém họ Thạch, cái kia không bằng họ Thạch, nhưng đồng thời lão vẫn tham lam thâu tóm quyền lực, nhất định không cho hắn cơ hội học hỏi, quả thực là vô lý!

Cho nên Lạc Thiên Khải hễ nghe ba chữ "Thạch lão bản" liền hậm hực. Vô cùng hậm hực!

Hiện tại hắn rất hy vọng Quách Bằng có thể cướp được mối làm ăn của Thạch Thích, tuy hắn không đích thân xuống thôn Hoa Bình tìm người họ Tịch kia, nhưng hắn dám chắc Quách Bằng có thể thuyết phục thành công, như vậy hắn có thể chứng minh cho lão gia tử thấy Thạch Thích cũng chẳng phải người tài cán gì đâu!

Nhưng giờ phút này Quách Bằng ước gì có thể nói cho cháu trai của lão biết, hóa ra việc thuyết phục một tên "nông dân cục mịch" không dễ như bọn họ tưởng. Uổng công lão vài ngày nay suy nghĩ cách ăn nói, lại tốn bạc mua thêm hai vò rượu ngon mang đến, kết quả sau khi vào thôn hỏi thăm được Tịch gia, người xuất hiện đón tiếp lão lại là một tiểu ca bụng chửa vượt mặt. Tên tiểu ca này không biết cư xử chút nào! Lão đã đứng gần hai khắc ngoài cổng, kết quả một ngụm nước cũng chẳng được mời.

"Tiểu huynh đệ, hay là ngươi nói cho ta biết đương gia nhà ngươi đang ở đâu đi, để ta tự đi tìm, thế nào?" Quách Bằng nhìn chằm chằm cái bát trên tay La Phi, trong lòng thầm mắng một câu: cái tên yêu tinh nhà ngươi, đứng ăn đồ ngon một mình, tốt xấu gì cũng rót cho lão tử chén nước chứ!

"Ta cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa." La Phi dùng thìa múc một miếng gan dê bỏ vào miệng, ăn ngon lành sau đó liếm môi: "Sh... ai u nóng quá nóng quá hà hà...~ đại thúc à, có chuyện gì ông cứ~ phù phù... nói với ta cũng được." La Phi nói xong thì húp một thìa nước, cổng nhà vẫn đóng im lìm, y không có ý định mở cổng cho lão vào nhà. Ai bảo người này xuất hiện lấm la lấm lét, một bộ dạng thăm dò đánh hơi nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Nếu không phải y đang rảnh đến nhàm chán, lại hơi tò mò ý đồ của ông ta, y đã sớm thả Đậu Đen ra "tiếp khách" rồi.

"Chuyện này ta sợ người không làm chủ được ấy." Quách Bằng dùng vẻ mặt coi thường nhìn La Phi, tiểu yêu tinh này mà đòi quyết đại sự trong nhà sao?

"Ta có thể làm chủ, ông cứ nói đi." Tịch Yến Thanh có thể đang ở La gia, cũng có thể đã sang Hàn gia, hoặc là chạy tới nhà mới trông coi thợ xây, y chẳng thể nào biết được? Mẹ kiếp bát canh lòng dê này sao mà ngon thế nhỉ?

"Vậy... được rồi. Ta cứ nói qua với ngươi vậy." Quách Bằng rướn cổ ngó xem trong bát La Phi có món gì, lão không tự giác được mà nuốt nước miếng: "Ta muốn hỏi thăm một chút, công thức làm kem nhà các ngươi, có muốn bán lại không? Ta ra giá 30 lượng bạc!" Ba mươi lượng là con số không nhỏ đi? Một hộ nông phải nhịn ăn nhịn mặc mười năm mới tích lũy được từng ấy chứ đùa. Quách Bằng đắc ý chờ La Phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nghe thấy cái giá này.

"... Ông thực sự là người trên trấn sao?" La Phi bày ra bộ dạng hoài nghi, y vẫn thong thả nhai nuốt miếng lòng dê: "Đại thúc à, 30 lượng bạc? Ông ở trên trấn nhàm chán quá nên về đây tìm nông dân đùa giỡn hả?"

"Đương nhiên không phải nói giỡn! 30 lượng! Không phải 3 lượng đâu!" Quách Bằng nghi ngờ tiểu ca trước mặt bị ngốc, 30 lượng bạc còn chê ít? Số tiền này có thể xây một trạch tử dưới quê đấy!

"Ta biết là 30 lượng rồi." La Phi nói: "Không bán đâu. Ông về đi, mất công dò la thông tin khắp nơi nên chắc hẳn ông đã biết, hiện tại Thạch phủ đã nắm giữ mối sinh ý này. Nhà ta cũng chẳng thiếu 30 lượng bạc đâu." Được rồi, thực ra trước khi Thạch Thích đưa tới 100 lượng bạc, con số 30 lượng vẫn là rất lớn. Nhưng chuyện làm ăn đâu chỉ nhìn vào số tiền nhiều hay ít, làm người phải giữ tín nghĩa trước đã!

"Đừng vội vàng như thế! Hay là tiểu huynh đệ thẳng thắn nói cho ta biết, Thạch lão bản trả cho các ngươi bao nhiêu?" Quách Bằng vẫn không rời mắt khỏi bát thức ăn trên tay La Phi: "Ta nhất định sẽ trả cao hơn hắn!"

"Chuyện này không liên quan đến tiền nhiều hay ít! Chúng ta là bằng hữu của Thạch lão bản, mà ông thì sao, chẳng phải người quen biết gì." La Phi vẫy vẫy tay quạt gió vào miệng cho bớt nóng: "Hô... ngon quá!" Hôm qua Vạn Đại Vân xuống thu mua dê, y đã nói với ông về ý tưởng nấu canh lòng dê, Vạn Đại Vân mang dê về xử lí, sau đó gửi La Nghị tan học cầm về cho La Phi. La Phi tranh thủ làm lòng ngay buổi tối, ngâm nước lạnh qua đêm, sáng nay vớt ra nấu canh, quả thực hương vị không thể chê vào đâu!

"Nếu không thì, 40 lượng nhé?" Quách Bằng nghiến răng, cổ họng nuốt ừng ực, lão nghĩ thầm mẹ kiếp, tiểu yêu tinh ngươi ăn cái gì mà ngon thế không biết!

"Không bán đâu!" La Phi xoay người bước vào nhà.

"Ơ này từ từ, từ từ đã! Tiểu huynh đệ!" Quách Bằng la lên: "Ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết trong bát là món gì không? Mua ở đâu thế?"

"Món này sao?" La Phi nâng cái bát lên: "Không chỗ nào bán đâu, ta tự nấu đấy."

"Tự nấu? Vậy có thể bán cho ta một bát được không?" Đã là giữa trưa, Quách Bằng lặn lội đường xa nên bụng đói meo! Quan trọng nhất chính là lão nhìn La Phi ăn mà thèm rỏ dãi, hương thơm ngào ngạt khiến lão không thể nhịn nổi.

"Được thôi, một trăm văn một bát!"

"Một, một trăm văn???" Một cân thịt có giá bao nhiêu tiền?

"Không mua thì thôi." La Phi lại cất bước vào nhà.

"Mua, mua chứ, mua chứ." Không phải chỉ một trăm văn tiền sao? Trước kia lão từng ăn một bàn cỗ có giá một lượng bạc! Quách Bằng đếm tiền giao cho La Phi.

La Phi không ngờ người này thực sự bỏ tiền mua canh lòng dê, nhưng tận một trăm văn tiền sao y có thể bỏ qua, chỉ là một bát canh thôi mà. Một nồi canh lòng dê chỉ tốn mấy văn tiền, vậy mà người này bỏ một trăm văn chỉ để mua một bát, quả thực chính là coi tiền như rác!

Sáng nay sau khi Tịch Yến Thanh rời khỏi nhà La Phi mới bắt tay vào nấu canh lòng dê. Y nấu một nồi lớn, định chờ tới trưa đám người Tịch Yến Thanh làm xong việc quay về rồi cùng ăn. Cuối cùng lại để vị đại thúc họ Quách này hưởng lợi trước.

La Phi dùng thìa múc lòng dê ra bát, rắc thêm hành và tỏi băm nhỏ lên trên, nêm nếm thêm xíu gia vị, cuối cùng chan nước hầm xương dê đã ninh thành màu trắng sữa lên trên, hoàn hảo!

Quách Bằng thấy La Phi bưng bát đi ra, lão vội rướn cổ ngó nghiêng. Thấy mùi thơm giống thứ La Phi vừa ăn thì càng thêm háo hức.

La Phi đưa bát canh qua hàng rào, lão Quách có vẻ đã đói lắm rồi, hoặc cũng có thể lão thèm lắm rồi, sau khi nhận bát canh thì vội đưa lên miệng húp. Điều này khiến La Phi chợt nhớ tới một câu: bò dắt lên Bắc Kinh thì vẫn là bò. Những kẻ tham ăn thèm uống, cho dù là người trên trấn hay kẻ nông phu thì vẫn ham mê rượu thịt mà thôi.

Một chút tâm lý đề phòng cũng không có? Cứ thế hốc ừng ực.

Vì thế khi Tịch Yến Thanh và Cảnh Dung, Lạc Dũng quay về ăn trưa, đập vào mắt bọn họ là cảnh một người đàn ông trung niên nhỏ thó đứng bên hàng rào cúi gằm mặt, trên tay lão bưng bát gì đó, ăn hùng hục như hổ đói. Có vẻ lão đang sung sướng thưởng thức mĩ vị cho nên chưa phát giác có người đang tới gần.

"Ai vậy? Là người quen Tịch ca sao?" Cảnh Dung hỏi.

"Không quen." Tịch Yến Thanh lục lọi trí nhớ, hắn chưa từng gặp người này.

"Ăn mặc cũng đàng hoàng đấy, không thể là khất cái tới xin ăn chứ?" Lạc Dũng nói xong thì cất giọng gọi: "Tề ca, chúng ta về rồi!"

"Ta nghe thấy rồi." La Phi chầm chậm bước ra khỏi buồng, đi tới mở cổng: "Thanh ca, hôm nay mọi người về sớm thế."

"Người này là..." Tịch Yến Thanh liếc mắt về phía Quách Bằng. Không cho vào nhà có lẽ để tránh điều tiếng, nhưng vẫn cho ăn, chẳng lẽ là người quen của La Phi? Tịch Yến Thanh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn vợ: ai thế???

"Vị này chính là Tịch Yến Thanh, Tịch đại huynh đệ phải không?" Quách Bằng lau miệng nghĩ thầm: mẹ kiếp ngon thật đấy, nhưng đắt quá, chẳng lẽ mua thêm bát nữa?

"Đúng vậy, tại hạ chính là Tịch Yến Thanh." Tịch Yến Thanh gật gật đầu.

"Vị đại thúc này muốn mua lại công thức làm kem. Ta nói không bán. Sau đó ông ta lại đi theo đòi mua một bát canh lòng dê." La Phi giải thích: "Ừm, xem ra rất hợp khẩu vị ông, hiện tại ăn xong rồi trả bát cho ta đi."

"Tề ca, huynh đã nấu canh lòng dê rồi sao?" Cảnh Dung nghe ý tưởng của La Phi thì rất háo hức, không ngờ hôm nay y đã bắt tay vào làm thật. Hương thơm trong bát quả là mùi đặc trưng của nước hầm xương dê!

"Công thức làm kem bao nhiêu cũng không bán, ông về đi." Tịch Yến Thanh nói xong thì ôm La Phi vào lòng: "Trong nhà không có chuyện gì chứ?"

"Không đâu, mọi người mau đi rửa chân tay, để ta múc canh và lấy bánh ăn trưa. Ai u hai thứ này ăn kèm với nhau đúng là mĩ vị!" La Phi không hề xấu hổ mà khoe: "Con hổ con ăn hẳn 3 bát to!"

"Phì, tề ca à, huynh nói mình thèm ăn sẽ chẳng ai cười huynh đâu." Cảnh Dung cười phá lên: "Sao cứ lấy đại chất tử của ta ra làm bình phong thế?"

"Chậc, hiện tại nó còn chưa biết cãi, về sau đâu còn cơ hội." La Phi nói xong thì quay đầu nhìn, y thấy Lạc Dũng đang đóng cổng. Có lẽ bộ dạng Lạc Dũng quá đầu gấu, lão Quách bày ra vẻ mặt "ta muốn phản kháng nhưng không dám", La Phi nhớ lại những lời bản thân vừa nói thì bỗng trở nên khoái chí.

Quách Bằng đứng ở cửa thở phì phò, rốt cuộc lão cũng không dám hé răng, vẻ mặt người vừa rồi quá mức hung dữ!

Quả nhiên là loại nông phu cục mịch, người nhà quê, một chút đạo lý tiếp khách cũng không biết!

Nhưng bát canh vừa rồi thực sự rất ngon, phần nhân đậm đà và nhiều loại, lão cực kì tò mò cách chế biến! Bên trong hình như còn có lòng dê? Tiểu ca vừa rồi nói ăn kèm với bánh mới là mĩ vĩ, thế mà không thèm cho lão miếng bánh!

Ham mu.ốn lớn nhất của Quách Bằng đó là ăn uống. Nếu không lão sẽ chẳng sốt sắng chuyện làm kem đến vậy, nếu đoạt được công thức bí mật kia, lão vừa có thể kiếm tiền vừa có sẵn đồ ngon để ăn. Bát canh lòng dê vừa rồi khiến lão cảm thấy chưa thỏa mãn, điều duy nhất khiến lão bứt rứt đó là không có bánh ăn kèm, và quá đắt!

Hiện tại lão không chỉ thèm muốn công thức làm kem mà còn cả công thức chế biến canh lòng dê!

Quách Bằng ôm một bụng ấm ức quay về Lạc phủ tìm Lạc Thiên Khải. Mà Cảnh Dung thì sợ ngây người sau khi nghe La Phi kể chuyện bát canh lòng dê có giá 100 văn.

"Tề ca, huynh thực sự thu của lão một trăm văn? Chỉ một bát canh như vậy?" Cảnh Dung phục La Phi rồi, một cân thịt dê loại ngon mà y bán ra cao nhất cũng chỉ ba mươi mấy văn! Toàn bộ lòng dê trong nồi cộng vào cũng không đến 100 văn!

"Ta không nghĩ lão sẽ mua, ai biết lão lại tham ăn đến thế." La Phi đã no căng, chỉ ngồi nhìn đám người Tịch Yến Thanh dùng bữa: "Mùi vị thế nào?"

"Ngon lắm, tức phụ nhi hiện giờ nấu gì cũng đỉnh." Tịch Yến Thanh húp cạn nước canh, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thấy trong người sảng khoái vô cùng: "Lần sau Vạn đại ca tới, thử nhờ ông ấy bán xem sao."

"Ừm, nhưng ta không biết ông ấy có thời gian chế biến không. Khó nhất chính là công đoạn làm lòng, nấu nướng thì không phức tạp đến vậy, ta đã viết lại đầy đủ các bước, đến lúc đó bàn với ông ấy xem ý định thế nào. Dù sao ta cảm thấy món này sẽ rất đắt khách." Một cỗ lòng dê không bán được bao nhiêu, nhưng sau khi chế biến lại có thể cho ra một món ăn hấp dẫn, phải tìm cách mở rộng kinh doanh càng sớm càng tốt.

"Tề ca, huynh thật là nhiều ý tưởng." Lạc Dũng nói: "Trước kia ta cảm thấy Tịch ca là người rất sáng tạo, hiện giờ mới phát hiện cả hai huynh đều nhanh nhạy."

"Có nhiều ý tưởng, về sau sẽ càng nhiều cách kiếm tiền, là một chuyện rất tốt!" Cảnh Dung buông bát tán thưởng.

"Đúng rồi, Cảnh Dung, Lạc Dũng, ai có thời gian rảnh không? Giúp ta một việc này. Hôm nay phải ra đồng đưa cơm cho đại ca ta, La Như đang giúp nương làm cơm trưa cho nhóm thợ, Hàn thẩm nhân bận việc gia đình không qua được."

"Chiều nay ta phải chăn dê, sợ là không đi được." Cảnh Dung nói: "Để Lạc Dũng đi đi."

"Thôi ngươi đi đi, để ta chăn dê cho." Lạc Dũng vừa nói vừa cười hề hề: "Tranh thủ đi gặp Tam cô nương nữa."

"Cũng được thôi, ngày nào cũng gặp mà còn nhớ nhung." Cảnh Dung cười cười lắc đầu, y đứng lên cầm gói đồ ăn mà La Phi đã chuẩn bị sẵn, cất bước ra đồng. Còn Lạc Dũng lại ăn thêm một bát canh nữa, không quên gói theo một ít nói là muốn đưa La Như nếm thử. Hai bọn họ lần lượt rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tịch Yến Thanh và La Phi. La Phi tựa lên người Tịch Yến Thanh, Tịch Yến Thanh dùng một bàn tay vuốt ve bụng cho La Phi, một tay thì nắm tay y.

Từ ngày Thạch gia ghé thăm đến nay, Tịch Yến Thanh luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho La Phi hơn. Gần đây hắn đều rời khỏi nhà từ sáng sớm, đi một vòng kiểm tra mạ ở La gia và Hàn gia, sau đó sang nhà mới xem tiến độ xây dựng, thuận tiện ra vườn kiểm tra mấy gốc cây ăn quả, lại gieo thêm các loại hạt giống rau. Giữa trưa hắn sẽ trở về, buổi chiều chỉ ở nhà chăm sóc La Phi.

Bởi vì trước khi ra về Thạch Thích đã nói, con hổ con có lẽ sắp chào đời, Tịch Yến Thanh tốt nhất không nên đi quá xa. Có vẻ như thời gian mang thai của tiểu ca và phụ nữ không giống nhau, tiểu ca thường sinh sớm hơn nửa tháng, hơn nữa còn rất khó xác định ngày lâm bồn.

Cũng may Chu đại nương cách vách ngày nào cũng ở nhà, có thể giúp hắn trông nom một chút.

La Phi dựa vào Tịch Yến Thanh thiu thiu ngủ, lúc này ngoài trời bắt đầu oi bức, trong buồng lại mát mẻ, đây là thời điểm không khí trong nhà thoải mái nhất. Hiện tại La Phi cũng chỉ chống đỡ được tới buổi trưa, buổi chiều y thường ngủ một mạch đến chập tối, sau đó dậy làm cơm chiều, ăn uống và tâm sự với Tịch Yến Thanh rồi tiếp tục ngủ đêm.

Tịch Yến Thanh rất thích những khi La Phi yên lặng nằm trong lòng hắn như lúc này, bởi vì hắn đang ôm hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, cảm giác hạnh phúc đầy ắp lồ.ng ngực.

Cái bụng bầu dưới tay hắn khẽ đạp một cái, Tịch Yến Thanh vỗ nhè nhẹ nói: "Anh bạn nhỏ, chân tay khỏe đấy."

Anh bạn nhỏ được đáp lại, nó vô cùng tinh nghịch mà đạp đạp thêm cái nữa.

Tịch Yến Thanh cứ như vậy giao lưu với đứa nhỏ.

"... Hai cha con các anh chơi vui nhỉ?" La Phi từ từ mở mắt, mơ màng hỏi.

"Làm em tỉnh rồi?" Tịch Yến Thanh có chút buồn cười.

"Còn phải hỏi? Càng ngày càng dùng sức, có mà hôn mê mới không biết gì." La Phi vẫn lim dim: "Vui không?"

"Nói thật lòng, vui lắm." Tịch Yến Thanh nói: "Tôi cảm thấy nó đang đáp lại tôi, rất đáng yêu."

"Vậy anh cứ chơi với con tiếp đi." La Phi ngáp dài một cái. Gần đây y phải đi tiểu đêm nhiều cho nên rất khó đánh được một giấc đến sáng, cứ như vậy khiến y thường xuyên mệt mỏi vào ban ngày, giống như vừa rồi chợt ngủ thiếp đi.

"Em ngủ đi, không quấy rầy em nữa." Tịch Yến Thanh không xoa bụng La Phi nữa mà chuyển lên vành tai. Chờ đến khi La Phi thực sự chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng bế người nằm thẳng lại trên giường, không quên phủ một tấm chăn mỏng.

Tịch Yến Thanh nhẹ chân nhẹ tay ra vườn, lúc này nắng to nên không thích hợp tưới nước, nhưng thời tiết ấm áp thế này xem ra những mầm rau và cây ăn quả sẽ lớn rất nhanh.

Ngẫm lại thời gian trôi qua thực nhanh, cảm giác La Phi đến bên hắn chưa được bao lâu, vậy mà đã hơn một năm! Bọn họ còn sắp đón đứa con đầu tiên!

Tình yêu đơm hoa kết trái, Tịch Yến Thanh nhịn không được mà sung sướng ngâm nga trong cổ họng.

Tiếng hát ấy như truyền vào hư không, lọt vào tai của La Phi đang say giấc trong buồng, y vô thức mỉm cười tiến vào mộng đẹp.

&&& &&&

Mạ lên nửa đốt ngón tay chính là tiết lập hạ.

Trong khoảng thời gian này xảy ra ba chuyện khá thú vị. Một là Vạn Đại Vân bắt đầu mở sạp bán canh lòng dê theo công thức của La Phi, bạc kiếm vào ngày càng nhiều. Hai là theo như những gì Vạn Đại Vân kể lại trong lúc về thu mua thịt dê, gần đây luôn có người lảng vảng quanh quầy thịt của ông, sau đó bọn họ tìm hiểu mới biết đó chính là Quách Bằng đại thúc – người từng bỏ 100 văn tiền mua một bát canh lòng dê của La Phi.

Chuyện thứ ba chính là cái bụng của La Phi hiện giờ đã to như cái trống, và nó vẫn lớn lên như được bơm khí mỗi ngày, hơn nữa làn da phía dưới rốn dần mỏng đến mức trong suốt, tựa hồ sắp bục ra, La Phi hết lần này đến lần khác hoài nghi liệu có phải y đang hoài thai đôi.

Nhưng lúc ấy Thạch Thích và Lương đại phu đều khẳng định chỉ có một thai. Bởi vậy có thể nói, con hổ con là đứa nhỏ vô cùng bụ bẫm và khỏe khoắn.

Lúc này Tịch Yến Thanh rất căng thẳng mỗi khi nhìn cái bụng của La Phi, hắn thường xuyên hỏi La Phi có muốn về La gia ở vài hôm hay không.

Nhưng lúc này người nhà La gia cũng rất bận rộn, ban ngày La Thiên phải trông coi tốp thợ xây nhà mới, đồng thời ông cũng xắn tay tham gia. Lý Nguyệt Hoa giúp nấu cơm cho bọn họ, còn phải chăm sóc vườn rau cùng La Như, giữa trưa La Như sẽ chạy ra đồng đưa cơm cho La Cát, ngoài ra sẽ chạy về cho gà cho vịt ăn. Cho nên mới nói, La gia cũng chỉ đông đủ vào buổi tối, ban ngày cơ hồ sẽ không có người ở nhà.

La Phi vẫn kiên trì ở nhà.

Tịch Yến Thanh không lay chuyển được y nên đành thuận theo. Hiện tại ban ngày hắn cũng không dám đi xa.

Hôm nay nhà mới đã đắp xong vách tường, chuẩn bị dựng xà và lợp mái, La Thiên gọi Tịch Yến Thanh sang một chuyến.

Vì muốn cho La Phi và đứa nhỏ chuyển sang nhà mới càng sớm càng tốt nên Tịch Yến Thanh không tiếc chi tiền, thuê nhiều thợ xây nên tiến độ công trình rất nhanh. Cũng nhờ có Cảnh Dung và Lạc Dũng nhường hắn xây trước nên chỉ sau hai tháng khởi công bọn họ đã đến bước dựng xà nhà.

Ở nông thôn ngày dựng xà nhà là một dịp trọng đại, La Thiên thậm chí mua cả pháo ăn mừng. Tịch Yến Thanh nói với La Phi một câu rồi chạy sang nhà mới xem xét.

Ai ngờ ngay lúc này, hắn vừa rời khỏi nhà không bao lâu, La Phi bỗng cảm thấy trong bụng không ổn.

Ngay từ đầu y chỉ cảm thấy giống như cái gì đang tụt xuống, nhưng chưa có cơn đau thắt. Sau đó y uống một ngụm nước chuẩn bị đi nghỉ một lát thì bụng bắt đầu đau. Chưa bao giờ La Phi trải qua cảm giác đau đớn này, ban đầu chỉ là những đợt co thắt nhẹ, sau đó chúng chuyển sang đau dữ dội.

La Phi đau đến toát mồ hôi lạnh, tranh thủ lúc còn có thể di chuyển, y vội ra thềm cửa gọi: "Chu, Chu đại nương! Chu đại nương có nhà không?"

Chu đại nương đang ngoài vườn rau, rất nhanh bà đã nghe thấy tiếng gọi của La Phi. Tịch Yến Thanh thường xuyên có lời nhờ bà trông nom La Phi khi hắn không ở nhà, hai bên cũng có giao tình tốt nên Chu đại nương rất để ý La Phi. Lúc này bà vội chạy từ vườn rau tới hàng rào: "Nhị Bảo, sao rồi?"

"Cháu, cháu đau bụng quá." Sắc mặt La Phi trắng bệch, mồ hôi vã đầy trán.

"Đừng sợ đừng sợ, cháu đợi ta chạy sang." Chu đại nương nhanh chóng vòng qua cổng, cẩn thận đỡ La Phi vào buồng: "Nhị Bảo, trước tiên cháu nằm nghỉ, đại nương đi gọi người."

"Gâu, gâu..." Đậu Đen phát hiện chủ nhân không ổn, nó gấp đến độ chạy vòng quanh.

"Đậu Đen, nhanh, đi tìm đương gia về." La Phi há miệng th.ở dốc nghĩ thầm, con hổ nghịch ngợm này, ngươi cũng biết chọn ngày chui ra ghê!

Tịch Yến Thanh không biết vợ đau đẻ, hắn còn đang trò chuyện với nhóm thợ. La Thiên treo dây pháo ngoài cổng nhà, đang chuẩn bị lửa đốt lại nghe tiếng Đậu Đen sủa inh ỏi. Sau đó con chó nhào tới cắn ống quần Tịch Yến Thanh lôi ra ngoài.

"Đậu Đen, sao mày lại chạy tới đây?"

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!" Đậu Đen sốt ruột chạy vòng quanh chân Tịch Yến Thanh.

"Nhị Bảo thả mày đi tìm ta sao?"

"Gâu gâu gâu!" Đậu Đen nhảy chồm hai chân trước lên, sau đó quay đầu chạy về phía nhà mình.

"Cha, con về xem Nhị Bảo!" Tịch Yến Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, vừa báo một câu với La Thiên vừa chạy ra đường.

"Ôi Tịch tiểu tử, mau, Nhị Bảo, Nhị Bảo sắp sinh rồi!" Lúc này Chu đại nương mới xuất hiện, bà vừa thở hổn hển vừa nói: "Chau đi tìm Lương đại phu, ta chạy về chăm sóc Nhị Bảo."

"Nhị Bảo sắp sinh???" Tịch Yến Thanh vội quay ngoắt đầu, đổi hướng chạy về phía nhà Lương đại phu: "Chu đại nương, làm phiền đại nương rồi!"

"Các huynh đệ, để mọi người phải chờ đợi rồi, tiểu ngoại tôn của ta sắp chào đời, ta phải đi xem sao." La Thiên nói.

"Mau đi mau đi." Đốc công nói: "Chiều nay mới là giờ lành, vẫn kịp."

Tịch Yến Thanh chạy với tốc độ chưa từng có, hắn như hóa thành một cơn gió, chạy nhanh đến nhà Lương đại phu, nhưng ông lại không ở nhà!!!

Lương bá mẫu nói Lương đại phu đi khám bệnh cho nhà bán đậu phụ. Tịch Yến Thanh lại co giò chạy tới nhà bán đậu phụ, đón được Lương đại phu chuẩn bị ra về, hắn cõng Lương đại phu lên lưng quay đầu chạy!

"Tịch tiểu tử!!! Ngươi, ngươi thả ta xuống đã, ta còn chưa, chưa... mang theo đồ đạc gì!" Lương đại phu bị xốc nảy đến nôn nao, tên nhóc thúi này, chẳng nói chẳng rằng đã vác ông lên vai chạy!

"Ôi đúng rồi, thế đưa đại phu về nhà trước!" Tịch Yến Thanh chuyển hướng về phía nhà Lương đại phu, chờ ông sắp xếp lại hòm thuốc rồi tiếp tục cõng ông chạy về nhà.

Về đến Tịch gia, Lương đại phu chóng mặt không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

La Phi bị cơn đau hành hạ đến mức không còn giữ được tỉnh táo, Tịch Yến Thanh vội lao đến nắm tay y: "Tức phụ nhi, đừng sợ, đừng sợ..."

Lương đại phu nói: "Còn đứng đấy làm gì! Nhanh đi đun nước!!!"

Tịch Yến Thanh không quản có người đang ở cạnh, hắn xúc động ôm chặt La Phi, hôn hôn lên trán y: "Đừng sợ bảo bối, ta ở ngay bên ngoài."

La Phi mơ màng gật đầu, Tịch Yến Thanh lúc này mới xuống bếp đun nước. La Thiên đã gọi cả Lý Nguyệt Hoa và La Như tới hỗ trợ, có hai người phụ nữ ở đây Tịch Yến Thanh mới bớt luống cuống. Hắn múc nước vào nồi, La Như thì nhóm bếp.

Hai vợ chồng Lương đại phu đều đã có mặt, Lương đại phu lôi ra một bình dược thoa lên bụng La Phi, La Phi nghĩ đây hẳn là thuốc tê, dần dần y không còn cảm giác được những cú đạp của con hổ con nữa.

Tịch Yến Thanh cố làm hết những việc trong khả năng, hắn lại quay vào buồng ngồi cạnh nắm tay La Phi.

Hắn không cho La Phi nhìn thấy con dao của Lương đại phu, La Phi liền dứt khoát nhắm chặt mắt.

Lương đại phu chẳng đếm xuể những đứa trẻ từng được ông đỡ đẻ, dù sao thì lúc này tay chân ông cũng đã thạo việc. Ông hạ dao rạch bụng, nhẹ nhàng mở ra một đường cắt mỏng phía dưới rốn La Phi, sau đó đỡ ra một bào thai vẫn được bọc bên trong nhau thai!

"Oa... oe oe..." Tiếng khóc chào đời của con hổ con cất lên trong phòng.

"Quả là một con hổ con..." La Phi nói xong thì chìm vào hôn mê. Tịch Yến Thanh giơ tay đón đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, thoạt nhìn nó vô cùng bụ bẫm và khỏe khoắn. Hắn kích động đến mức hồi lâu sau cũng chưa thốt ra lời, ngay cả một chiếc hài dưới chân đã bay mất từ lúc nào hắn cũng không phát giác.