Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 93


Rõ ràng La Phi là người mang nặng đẻ đau thế nhưng Tiểu Hổ lại có vẻ thân thiết với Tịch Yến Thanh hơn, chẳng những khi mới tập nói nó gọi từ "ba ba" trước, mà mỗi ngày nó cũng đòi ba ba nhiều hơn phụ thân.

Ban đầu La Phi có chút ghen tị, sau đó y lại cảm thấy như vậy cũng tốt, Tiểu Hổ đòi Tịch Yến Thanh nhiều hơn, y càng nhàn hơn.

Tháng tư âm lịch, trời bắt đầu mưa nhiều, các loại hạt giống cây trồng đua nhau nảy mầm, mặt đất mơn mởn chồi non.

Tịch Yến Thanh không cho La Phi làm việc nặng, La Phi bèn thu dọn quần áo thu đông, sau đó đem hết quần áo mùa hè đi giặt, đợi một ngày nắng to mang ra phơi.

Năm ngoái trước khi cất quần áo mùa hè đi y đã giặt phơi thơm tho, nhưng dù sao cũng đã nửa năm trôi qua.

Tiểu Hổ ôm chân La Phi: "Phụ thân, ba ba!"

La Phi phơi xong quần áo liền bế nhóc mập lên: "Ba ba đang ngoài vườn, ở vườn có con sâu đấy, con có muốn ra nữa không?"

Tiểu Hổ chưa hiểu được một câu dài phức tạp như vậy, nó vẫn kiên trì gọi: "Ba ba!"

La Phi đành ôm nhóc thúi này ra vườn cây thù lù cách đó hai trăm thước.

Không bao lâu sau khi bọn họ gieo hạt thù lù, trời bắt đầu vào mùa mưa, nhưng lượng nước không nhiều, chỉ có thể coi là làm mềm đất và tưới ẩm cho hạt giống. Bởi vậy cây con phát triển rất tốt.

Tịch Yến Thanh đang làm cỏ, La Phi bế Tiểu Hổ đặt lên lưng cho hắn cõng: "Thanh ca, anh cõng nó chơi một lát đi, nó cứ đòi anh cả buổi."

"Ba ba!" Tiểu Hổ vẫn dùng giọng nói non nớt của trẻ con mới tập nói, lúc này thêm chút ngọt ngào làm nũng.

"Ơi!" Tịch Yến Thanh cười tươi phấn khởi, cõng con trai tìm một bóng râm nghỉ ngơi chốc lát: "Tiểu Hổ nhớ ba ba à?"

"Ưm!" Nó gật gù như nghe hiểu.

"Ba ba cũng nhớ con trai. Đúng là bảo bối nhỏ của ba ba." Tịch Yến Thanh cụng trán với con, sau đó bắt một con bọ cánh cứng cho Tiểu Hổ nghịch. Con bọ khá lớn, cái bụng mềm mềm, đỉnh đầu mọc cặp càng trông rất hài hước. Có điều nó là côn trùng có hại, chuyện môn đục khoét rễ cây nên buộc phải tiêu diệt hết.

"Trùng." Tiểu Hổ ngồi xổm dưới đất, chỉ con bọ mà ba ba nó thả trước mặt: "Trùng!"

"Ừ, là côn trùng đấy, Tiểu Hổ sợ không?"

"Đánh!" Tiểu Hổ không dám tự dùng tay của mình đập con bọ, nó cầm cổ tay Tịch Yến Thanh đập xuống mặt đất: "Đánh!"

"Con đánh đi." Tịch Yến Thanh cầm ngược lại bàn tay Tiểu Hổ, nhẹ nhàng đặt lên con bọ.

"Sợ sợ!" Tiểu Hổ dùng tay còn lại vỗ ngực: "Sợ sợ!"

"Gâu!" Đậu Đen sủa một tiếng, dùng móng vuốt chụp lấy con côn trùng.

"Chét*!" Tiểu Hổ nhìn con bọ cánh cứng giãy dụa trên mặt đất, lại ngẩng lên nhìn bộ dạng oai phong lẫm liệt của Đậu Đen. Rõ ràng nó sợ côn trùng nhưng lại không hề cảm thấy Đậu Đen hung dữ. Có lẽ là vì từ khi sinh ra mỗi ngày nó đều tiếp xúc với người bạn bốn chân này, cho nên Tiểu Hổ và Đậu Đen cực kì thân thiết, mà Đậu Đen lại vô cùng thông minh, lúc nào cũng theo sát bảo vệ cậu chủ nhỏ.

*em bé nói ngọng từ "chết"

Đậu Tương và Đậu Hoa cũng xúm lại góp công, bọn chúng vây quanh con bọ cánh cứng canh chừng, chờ đến khi nó ngừng giãy dụa hẳn mới tản đi.

Tịch Yến Thanh thấy nắng ngày càng gắt thì hô gọi La Phi: "Bảo bối, để đấy tôi nhổ cỏ nốt, em bế con vào đi kẻo nắng nóng."

La Phi "ừm" một tiếng, vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng đầu óc, sau đó vô lực mà ngã xuống.

Tịch Yến Thanh nhìn thấy cảnh này lập tức lao tới đỡ người: "Sao thế??? Có chỗ nào không thoải mái hả em?"

La Phi phủi phủi chân tay: "Chắc là đứng lên đột ngột quá, không sao đâu."

Tịch Yến Thanh không yên tâm chút nào, hắn quyết định dìu La Phi đi tìm Lương đại phu ngay lập tức. Cũng may Tiểu Hổ và ba con Đậu đều ở ngoài này, cả nhà cùng dắt díu nhau ra cổng.

Ai ngờ Lương bá không có nhà, trong viện chỉ có Lương bá mẫu đang phơi thuốc.

Tịch Yến Thanh hết cách, chỉ đành đưa La Phi về trước.

"Có gì đâu mà cuống lên, đang ngồi xổm đứng phắt dậy ai chẳng chóng mặt, không phải có một mình em bị vậy đâu." La Phi ngồi trên ghế đẩu nghỉ ngơi, uống xong ngụm nước mát liền cảm thấy toàn thân không còn chỗ nào khó chịu, nhưng Tịch Yến Thanh đương nhiên vẫn chưa yên lòng.

"Tối nay chờ Lương bá về rồi sang khám lại." Hắn nói.

"Yến Thanh huynh đệ, có nhà không?" Lúc này Lạc Thiên Khải hô lên ngoài cổng. Người này có lần gọi Tịch Yến Thanh là "Tịch huynh"*, Tịch Yến Thanh thấy từ này đồng âm với một từ hiện đại là "sàm sỡ"* thì nhất quyết không cho hắn gọi như vậy nữa, bọn họ nhất trí đổi thành "Yến Thanh huynh đệ".

*"Tịch huynh" và "sờ mó ngực" đều phát âm là xixiong.

"Có đây." Tịch Yến Thanh nhớ ra, đúng rồi, người này học y thuật cùng Lương bá lâu nay, trước cứ để hắn khám cho La Phi xem có ra bệnh gì không, chờ buổi tối đi tìm Lương bá sau cũng được: "Lạc huynh tới vừa đúng lúc, tức phụ nhi nhà ta vừa rồi bị choáng váng, ngươi có thể giúp xem mạch không?"

"Được thôi, có điều y thuật của ta mới chỉ ở mức sơ đẳng, có thể khám ra bệnh hay không cũng chưa chắc, nhưng cứ để ta bắt mạch trước." Lạc Thiên Khải cùng Tịch Yến Thanh bước vào buồng.

"Thế nào rồi?"

"Đây không phải là hỉ mạch sao?"

"Thật sao?"

"Riêng hỉ mạch ta không thể bắt sai!" Lạc Thiên Khải đứng lên: "Chúc mừng Yến Thanh huynh đệ và La Phi huynh đệ!"

"Cảm ơn, cảm ơn. Ta biết ngay mà, đang yên đang lành sao có thể choáng." Tịch Yến Thanh phấn khởi ra mặt, đột nhiên hắn nhớ ra Lạc Thiên Khải có việc gì đó: "Đúng rồi, Lạc huynh tìm ta có chuyện gì à?"

"À đúng rồi, xem trí nhớ ta này, ta tới là muốn nhờ ngươi về xem giúp vườn rau, hai ngày trước vẫn ổn, hôm nay đột nhiên héo rũ cả đám."

"Được, một lát nữa ta sẽ sang xem, đợi ta làm đồ ăn cho đứa nhỏ đã." Tịch Yến Thanh bắt La Phi nằm nghỉ không cho xuống giường, người chồng quốc dân và người cha quốc dân đồng thời lên sàn.

Lạc Thiên Khải cũng hiểu tâm tình lúc này của hắn, hắn trêu chọc hai câu rồi ra về trước.

Tịch Yến Thanh và La Phi nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên cùng phì cười.

"Quả là kĩ năng bắn súng rất cừ." La Phi nói.

"Khụ, đương nhiên rồi." Tịch Yến Thanh đặt Tiểu Hổ nằm lên giường bên cạnh La Phi, vươn tay vuốt tóc vợ và con trai: "Em có thèm ăn gì không?" Hắn nhớ rõ khi mang thai Tiểu Hổ La Phi cực kì thèm thịt.

"Còn chưa thấy gì." Có lẽ vì bọn họ phát hiện mang thai sớm hơn lần trước nên La Phi chưa có biểu hiện gì. Kì thực y cũng hơi nghi ngờ y thuật của Lạc Thiên Khải...

"Nếu không cứ chờ Lương bá về rồi bắt mạch lại." Tịch Yến Thanh cũng chưa tin tưởng hoàn toàn.

"Thôi được rồi, nếu thực sự đậu thai thì một thời gian nữa là biết." La Phi lúc này rất vững tâm, bởi vì không còn vấn đề gì khiến y phải bận lòng nữa. So với lúc vừa mang thai Tiểu Hổ, cuộc sống bây giờ quả thực đã khác xa một trời một vực.

"Ừm, nếu có chỗ nào khó chịu phải nói ngay với tôi nhé, bây giờ tôi sang xem vườn rau giúp Lạc Thiên Khải."

Ở nông thôn, cây trồng và vật nuôi sinh bệnh chính là một vấn đề nghiêm trọng. Dù sao bọn họ vẫn tự cung tự cấp, rau trong vườn héo úa nghĩa là sinh hoạt trong tương lai sẽ bấp bênh.

Lạc Thiên Khải và Chu Uyển Đình đều không có kinh nghiệm trồng trọt, lần này bọn họ phải tự mày mò, vừa học vừa làm.

Ban đầu các hạt giống đều nảy mầm tốt, đầm chồi khỏe mạnh, nhưng hai ngày nay rõ ràng có gì đó bất thường.

Tịch Yến Thanh phát hiện cả vườn rau của Lạc Thiên Khải đều héo rũ, giống như phải chịu nắng quá gắt.

"Hai ngày nay có tưới nước cho chúng không?" Quả thực hai ngày nay trời khá nắng nóng, nhiệt độ cũng cao bất thường, mặt đất khô cằn nên cây sẽ héo nếu không được cấp đủ nước.

"Có mà, nhưng hình như tưới xong chúng mới héo." Lạc Thiên Khải còn sợ do nguồn nước không đảm bảo, nhưng đó đều là nước giếng nhà dùng, vì sao người uống thì không sao nhưng tưới cây lại chết héo?

"Tưới lúc nào?"

"Tầm giữa trưa, lúc ấy nắng gắt nhất, ta nghĩ phải tưới nhiều nước để cây rau không bị nóng quá mà chết."

"Theo những gì ngươi nói, e là rễ cây bị bỏng rồi." Tịch Yến Thanh nhổ một cây cà con lên, quả nhiên bị héo từ phần rễ: "Lần tới phải chọn thời điểm mát mẻ để tưới nước, hoặc là sáng sớm, hoặc là chiều muộn, đừng tưới vào lúc nắng to cây sẽ bị bỏng rễ. Trưa hôm qua trời nắng gắt như vậy, nước ngấm vào đất sẽ bị hun đến nóng bỏng, cây cối sao có thể chịu được." Tịch Yến Thanh cẩn thận vùi lại cây cà con vào đất.

"Vậy làm thế nào bây giờ? Có thể cứu bọn chúng được không?"

"Nhìn có vẻ chưa nghiêm trọng lắm, tạm thời cứ để như vậy đi, chờ mặt trời lặn thì tưới thêm nước cho chúng." Tịch Yến Thanh nói: "Ngươi cũng đừng lo lắng quá, năm nay nhà ta trồng rất nhiều cây con, cùng lắm thì nhổ lên mang sang đây cho ngươi trồng, không phải chuyện gì to tát."

"Vậy thì tốt quá, lần đầu tiên ta làm vườn, còn chưa được thử ăn rau do chính tay mình trồng đâu." Lạc Thiên Khải thở phào nhẹ nhõm, vỗ về an ủi thê tử đang xót thương vườn rau: "Cứ yên tâm đi."

"Ừm, sáng nay ta lo quá." Chu Uyển Đình từ bỏ thân phận tiểu thư đài các, rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống thôn quê. Đương nhiên nàng chưa thể thành thạo như các thôn nữ địa phương, nhưng có thể thấy sự tiến bộ rõ rệt, hơn nữa còn rất nghiêm túc học hành. Điều khiến nàng mãn nguyện nhất chính là Lạc Thiên Khải đối xử với thê tử rất tốt, Chu Uyển Đình không chút hối hận vì đã đi theo hắn.

"Vậy hai người cứ lo việc của mình nhé, ta cũng về nhà làm nốt việc đây, có chuyện gì cứ tới tìm ta." Tịch Yến Thanh vỗ vai Lạc Thiên Khải, trước khi ra về không quên chào hỏi Chu đại nương hàng xóm cũ. Trên đường về hắn vui vẻ huýt sáo, càng nghĩ càng cảm thấy mỹ mãn.

Lại được làm cha rồi!

Giữa ban ngày La Phi cũng khó ngủ, y bèn đi nhặt đậu tương. Ai ngờ vừa chọn riêng hạt mẩy hạt lép, Tiểu Hổ lại nghịch ngợm trộn hai rổ vào nhau.

Vì nó còn nhỏ nên La Phi không nỡ đánh đòn, chỉ đành ngồi nhặt lại từ đầu.

Tiểu Hổ ngồi xổm quan sát, chỉ trỏ hô lên: "Đậu đậu!"

La Phi nói: "Ừm, hạt đậu đấy. Đây là hạt đậu ngon, cha đã mất công nhặt ra, con không được trộn chúng lại, biết chưa?" Nói xong y đưa cho Tiểu Hổ cái bát: "Con nhặt vào đây cho cha."

Tiểu Hổ nào biết hạt nào mẩy hạt nào lép, nó cứ nhặt từng hạt vào chiếc bát của mình, đến lúc đầy lại đổ ngược vào rổ, chơi đi chơi lại vài lần cũng không chán.

La Phi rất buồn cười, y nhéo nhéo hai cái má bánh bao của con trai, nựng: "Không biết giống ai cơ chứ?"

Tiểu Hổ rất phối hợp đáp lời: "Ba ba!"

Tịch Yến Thanh vừa bước vào buồng, nghe vậy liền cho rằng con trai đang gọi mình: "Ơi!"

Hắn vừa đáp lời vừa ôm cả Tiểu Hổ và bát đậu của nó lên: "Ba ba vừa đi đã nhớ ba ba rồi à?"

Tiểu Hổ "ô" một tiếng, nhặt một hạt đậu đưa lên miệng Tịch Yến Thanh: "Ăng!"

"Ba ba không ăng, con ăng đi, ha."

La Phi từ chối hiểu hai cha con họ Tịch, y bê rổ đậu ra bậc thềm tiếp tục nhặt.

Tịch Yến Thanh cho Tiểu Hổ ngồi trên cổ, đi tới bên cạnh La Phi: "Bảo bối, tối nay chúng ta nên ăn mừng một bữa chứ nhỉ? Tiểu Hổ sắp có em rồi."

La Phi nói: "Không cần rườm rà vậy chứ?"

Tịch Yến Thanh ngẫm lại, chính hắn không biết nấu ăn, nếu làm mâm cỗ mời mọi người thì La Phi lại vất vả xào nấu. Thôi bỏ qua.

Nhưng mà hôm nay có lẽ ông trời muốn bọn họ phải ăn mừng, La Phi vừa chọn xong chỗ đậu tương thì Trần Hoa Chương ghé tới báo tin tốt. Vị Phượng công tử kia sau khi tham khảo một loạt bản thiết kế gia cụ thì quyết định chọn bộ mặt trăng và ngôi sao của Tịch Yến Thanh, hơn nữa còn hào phóng trả công hai trăm lượng bạc.

Đột nhiên kiếm được món hời, La Phi có chút bất ngờ. Đã lâu không có tin tức về chuyện này, La Phi còn cho rằng thiết kế của mình đã bị đánh loại, không ngờ tác phẩm của y lại được người ta chọn trúng.

Từ bé tới giờ Trần Hoa Chương mới chỉ cầm nhiều bạc như vậy vài lần, hắn cảm thấy nóng bỏng trên tay.

"Phượng công tử nói ngài ấy đang chuyển gỗ tốt tới rồi, đến lúc đó ta phải đưa các đệ tử lên trấn làm gấp rút. Nếu đơn hàng này thành công, công sức của hai người là rất lớn." Trần Hoa Chương còn lo mình đã nghỉ làm nghề hơn một năm, quay lại sẽ rất khó kiếm khách, ai ngờ đơn hàng đầu tiên lại được trả công hậu hĩnh đến thế. Nếu làm tốt, số tiền mà Phượng công tử hứa trả thậm chí sẽ bằng toàn bộ thu nhập bao năm nay của hắn cộng lại, nghĩ đến đây đã thấy hào hứng!

"Tốt quá rồi, nếu có vấn đề gì cứ tới tìm chúng ta. Việc gì giúp được chúng ta nhất định sẽ giúp hết sức."

"Đợi đã." La Phi gọi Trần Hoa Chương vào nhà sau đó đếm đủ sáu mươi sáu lượng bạc sáu trăm sáu mươi sáu văn tiền đưa cho hắn. Cũng may hắn để riêng từng cọc một trăm văn nên đếm rất nhanh, bằng không e là phải mất nửa ngày: "Người làm mối có công lớn nhất. Nếu không phải ngươi giới thiệu bọn ta cho Phượng công tử, chúng ta cũng khó mà kiếm được số bạc này. Ngươi ngàn vạn lần đừng khách sáo, cầm lấy coi như lấy may đi."

"Sao có thể như vậy? Đây là tiền công vẽ tranh của các ngươi mà, hơn nữa việc này cũng là bước đệm cho ta kiếm ăn." Trần Hoa Chương cảm thấy chuyện nào phải ra chuyện đó, hắn còn phải cảm ơn Tịch Yến Thanh mới đúng.

"Ngươi cứ nhận đi, coi như tiền lấy may mà." Tịch Yến Thanh cười nói.

"Nhưng chỗ này cũng quá nhiều rồi." Một xấp bản vẽ dày như vậy, không thể vẽ trong một sớm một chiều được, càng đừng nói phải đưa ra những ý tưởng thật độc đáo. Trần Hoa Chương nghĩ nghĩ sau đó chỉ nhận sáu lượng sáu trăm sáu mươi sáu văn tiền: "Chỗ này là đủ rồi, bằng không các ngươi mới là người khách khí. Chuyện này vốn đôi bên cùng có lợi mà."

"Được thôi, vậy số bạc còn lại ta để dành làm sính lễ cho tức phụ nhi của Tiểu Hổ." La Phi cũng không rề rà mất thời gian, dù sao bọn họ cũng thân thiết như người một nhà, về sau Tiểu Mộc Tượng sẽ trở thành con dâu của y, chỗ tiền này cất cho đời sau cũng không sợ thiệt.

Vì thế buổi tối hôm đó Tịch Yến Thanh và La Phi lại hóa thân thành chuột chũi, bắt đầu đào đào đào góc bếp...

Bọn họ sắp tích góp đủ năm trăm lượng bạc, trời cũng bắt đầu nóng lên báo hiệu sắp bước vào một mùa bán kem mới, lần chia hoa hồng tới đây, chẹp chẹp chẹp... sắp trở thành phú hộ rồi!