Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 34: Âm Mưu






Thẩm Tư Hạo mách lẻo xong thì hồi hộp căng tai ra, cậu không nghe được tiếng thở dài hay bất kỳ một âm thanh tức giận nào của Lệ Tư Dạ, tuy nhiên, cậu đoán chắc hẳn bây giờ chú Lệ đang hoang mang lắm.
“Chú Lệ?”
“Chú ở đây.”
“Cháu phải làm sao bây giờ?” Thẩm Tư Hạo xin chỉ thị.
“Nếu người đó vẫn còn làm phiền mẹ cháu, hãy nói mẹ có bạn trai rồi.”
Lệ Tư Dạ không hiểu sao mình lại dư thời gian ngồi đây bàn chuyện không liên quan đến công việc với một đứa nhỏ mấy tuổi.

Nhưng anh có cảm giác nếu bây giờ tắt máy, sau này anh sẽ hối hận.
Như được khai sáng, Thẩm Tư Hạo ồ lên:
“Đúng rồi, vậy sau này cháu sẽ cho người kia biết chú Lệ là bạn trai của mẹ cháu.”
Ý của Lệ Tư Dạ không hẳn là như thế, nhưng sau khi nghe thằng bé hào hứng đáp lời, anh lại im lặng không bắt bẻ gì, ngầm cho phép hai mẹ con mượn danh của anh để từ chối gã đàn ông kia.

Anh xoay xoay cây bút trên tay, hỏi:
“Cháu có biết người đó tên gì không?”
Thẩm Tư Hạo giả ngu:

“Không ạ, cháu không nhớ nữa, nhưng mà cháu có ảnh của chú đó.”
“Gửi cho chú.”
“Vâng.”
Thằng bé lập tức tìm video mình đã quay được ở trên đường và gửi sang cho Lệ Tư Dạ, trong đó lưu lại cảnh tượng xấu mặt của Dương Lâm với Thẩm Na.

Cậu nói thêm:
“Lúc ở sân bay đó chú có nhớ không? Ông chú này với bà thím kia ức hiếp mẹ cháu, còn mắng cháu nữa…”
Giọng của Thẩm Tư Hạo nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lại âm thanh hít hít mũi đầy tủi thân khiến người ta không đành lòng nghe tiếp.

Lệ Tư Dạ âm thầm ghi nhớ bọn họ rồi an ủi:
“Chú biết rồi, nếu có chuyện gì cháu cứ gọi cho chú.”
“Vâng ạ, cháu sẽ gọi cho chú đầu tiên!”
“Ngoan lắm.”
Nói chuyện thêm vài câu, Thẩm Tư Hạo mới tắt máy và vươn vai ra khỏi nhà vệ sinh.

Mùi thơm nức mũi của nồi lẩu cay đã len lỏi khắp trong nhà bếp, cậu vừa giúp mẹ bê thức ăn ra bàn vừa nghĩ phải tìm cách cho daddy biết bên ngoài có rất rất nhiều người đang xếp hàng chờ được tán tỉnh mommy, đẩy nhanh mối quan hệ của họ.

Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần.

Thẩm Nguyệt cùng con trai và chú cún Collie đi ra ngoài dạo phố.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán cây in thành từng vệt sáng loang lổ trên đường, hai mẹ con họ sẽ có một ngày mới thật đẹp nếu ở bên cạnh không xuất hiện kẻ phá đám.
Chẳng biết mắc cái quỷ gì, Dương Lâm cũng trùng hợp có mặt ở trước nhà, còn mon men lại gần bọn họ.

Vừa nhìn mặt hắn ta liền biết chẳng phải tốt lành gì!
Thẩm Tư Hạo lập tức lẩm bẩm trong miệng: “Âm hồn bất tán.”
Trên môi Dương Lâm nở nụ cười, hai bước cũng thành một bước rút ngắn khoảng cách với hai mẹ con Thẩm Nguyệt và nói:
“Thẩm Nguyệt, hôm nay của em thế nào?”
“Vốn rất tuyệt, nhưng giờ thì hỏng rồi.”
Câu nói của cô đầy hàm ý, vả thẳng mặt Dương Lâm như thế, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra không hiểu:
“Anh mời mẹ con em đi ăn được không?”.


Chương mới nhất tại [ T RÙMtruyện.n et ]
“Anh mặt dày vừa phải thôi! Tôi nói thẳng, chúng ta đã kết thúc rồi!”
Từ khoảnh khắc mà Dương Lâm quay lưng lại khi cô gặp khó khăn, sỉ nhục cô chẳng ra cái gì, cô đã thề rằng không bao giờ tha thứ cho kẻ khốn nạn như hắn, kể cả khi hắn quỳ xuống xin lỗi cô.
Tình đầu là mối tình mang tới nhiều ký ức khó quên nhất, cô tự mình trải nghiệm và xác nhận, thật sự rất khó quên.

Ngay cả khi ngủ cô cũng mơ về cái ngày mà cô bị hãm hại, sau đó bạn trai cũ còn yêu luôn người ra tay với cô, nực cười không chứ?
Hai mẹ con Thẩm Nguyệt không muốn dây dưa với Dương Lâm, quay người đi nhanh, Thẩm Tư Hạo đột nhiên nghiêng đầu hỏi:
“Chú có biết chú Lệ Tư Dạ không?”
Tưởng rằng thằng nhóc này bắt chuyện với mình, Dương Lâm cười tiến lên vài bước:
“Có, chú và chú ấy đều là người quen cả.”
“Vậy thì tốt quá! Cho chú biết một bí mật nha, chú đừng đi nói lung tung đó, chú Lệ là bạn trai của mẹ cháu đó!” Thẩm Tư Hạo nhe răng cười để lộ lúm đồng tiền rất nhỏ bên má.

Vừa nói xong thì tay cậu có cảm giác bị kéo nhẹ một cái, mommy nghe thấy rồi, ha ha.
Đối với sự tinh ranh của con trai, Thẩm Nguyệt cũng không có cách nào.

Vì để Dương Lâm chết lòng, cô im lặng xem như đồng ý với câu nói kia.
Thấy Thẩm Nguyệt thừa nhận ngầm, khuôn mặt của Dương Lâm từ hồ hởi biến thành khó hiểu, sau cùng là nhăn nhó chẳng khác gì vừa ăn trúng ớt.

Lệ Tư Dạ với Thẩm Nguyệt? Không thể nào! Chắn chắn thằng nhóc kia chỉ đang nói bừa mà thôi, làm sao tổng giám đốc của Lệ thị có thể dính tới Thẩm Nguyệt kia chứ?
Dương Lâm hô lên: “Chờ đã, Thẩm Nguyệt, con em nói thật không?”
“Thật thì sao? Liên quan gì đến anh?” Cô chỉ nói một câu mập mờ như thế rồi cất bước rời khỏi đó.
Cô không tin tên Dương Lâm này có thể bám theo mình mãi được, ai rồi cũng phải biết xấu hổ chứ hả? Trước kia buông lời sỉ nhục cô, bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ, vậy thì không phải có âm mưu cũng là đa nhân cách.

Lúc này, thành phố Tân Kim.
Lệ Tư Không đã nhiều ngày tìm cách để hạ bệ Lệ Tư Dạ nhưng chưa có cơ hội, chỉ có thể dùng hạ sách, liên hệ cho người mà mình cài cắm trong Lệ thị.
“Tôi nghe đây, thiếu gia…”
“Có moi được chút thông tin gì không?” Lệ Tư Không thật sự đã mất bình tĩnh, trong giọng nói lộ rõ sự hối thúc.
“Tôi theo dõi mọi cử chỉ của Lệ Tư Dạ nhưng hắn ta quá cẩn thận, rất khó để tìm ra sơ hở, mỗi lần ra ngoài còn mang theo vệ sĩ.”
Rầm.
Lệ Tư Không tức giận đập bàn:

“Chẳng lẽ không biết ra tay với người thân cận của hắn à?”
“Có một cô gái vừa đến Lệ thị không lâu, tôi nghĩ chúng ta nên lợi dụng vụ lùm xùm của cô ta.”
Nhân viên kia thấp giọng báo cáo lại hết những chuyện xảy ra gần đây, bởi vì sợ bị đuổi việc nên trong quá trình điều tra, hắn cũng phải hoàn thành đủ chỉ tiêu mà công ty đề ra, vậy nên vô cùng bận rộn.
Nói chuyện với hắn xong, Lệ Tư Không suy nghĩ thoáng qua, quyết định liên hệ cho Phong Ảnh.

Trên đời làm gì có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là mãi mãi.

Hắn hiểu đạo lý này, vì vậy khi Phong Hạc bắt máy và ngờ vực hỏi hắn tại sao lại gọi qua, hắn cười cười:
“Chúng ta có chung kẻ thù là Lệ Tư Dạ, anh nói xem, tôi gọi cho anh làm gì?”
“Hai người là anh em, dựa vào đâu mà tôi phải tin tưởng cậu?” Phong Hạc cảnh giác đáp.
Từ trước đến giờ Lệ Tư Không luôn là một kẻ ngoan ngoãn, lịch thiệp, được đám phụ nữ xem là thiên thần hạ phàm của Lệ gia, Phong Hạc cũng khá bất ngờ khi hắn ta liên lạc cho mình, còn nói muốn xử lý Lệ Tư Dạ.
Lệ Tư Không thản nhiên:
“Tôi đã có thành ý như vậy mà Phong tổng vẫn không suy nghĩ lại sao?
“Thành ý đâu?”
Sau câu hỏi này của Phong Hạc, Lệ Tư Không bắt đầu nói ra những vụ việc gần đây trong Lệ thị, bảo Phong Hạc hãy nhắm vào dự án mới nhất.
Phong Hạc đặt một tay lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đó vài lần, trải qua một chút đấu tranh trong lòng, hắn đáp:
“Được rồi.

Tôi sẽ tự biết làm gì.”
Mặc dù vẫn có chút khó tin, nhưng Phong Hạc sẽ dễ dàng điều tra được những lời Lệ Tư Không nói với mình có đúng hay không.

Trước tiên phải tìm được Nhậm Tiểu Đồng, cô nàng đã bị Lệ thị đuổi việc, hỏi thêm chút chuyện rồi mới thử ra tay.

Nếu không cẩn thận, vậy có khi sẽ lật thuyền trong mương..